Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lộ biết mình còn ở lại Pháp rất lâu và cũng cần rất nhiều trang phục cho những lần dự sự kiện sắp tới. Trang phục cô đem theo cũng có giới hạn, cho nên cô biết là sẽ không đủ, bây giờ cô cần có một người thiết kế riêng, để cô có thể chủ động hơn trong những hoạt động sắp tới. Và cũng may mắn có người giới thiệu cô đến công ty này, cho nên hôm nay cô muốn đến để tìm hiểu và sau đó là cùng hợp tác với nhau.

Từ Lộ vào trong có vẻ bất ngờ với độ hoành tráng này, tầng dưới cùng là sảnh tiếp tân, từ tầng 2 cho đến tầng 6 là những khu trưng bày những mẫu quần áo thời trang các loại, và cũng rất đông người vào mua sắm. Từ Lộ có vẻ hài lòng và bước vào thang máy để lên tầng 7.
Đến nơi, cô bước ra khỏi thang máy đến thẳng phòng giám đốc. Cô gõ cửa.

- Diễn viên nổi tiếng Từ Lộ đây sao?

Khánh Linh mở cửa nhìn thấy cô cũng hơi ngỡ ngàng, vì không biết cô đến đây để làm gì.

- Cô vào đi. - Khánh Linh lịch sự mời cô vào.

- Cảm ơn chị. Chúng ta gặp lần hai thì phải.

- Phải đó, nhưng lần gặp đầu không vui cho mấy.

Khánh Linh nhắc lại chuyện hôm đó cũng làm Từ Lộ hơi ngại, cô biết hôm đó cô có những lời quá đáng và để lại ấn tượng không đẹp đối với Khánh Linh.

- Cô đến đây có gì không?

- Có chứ. Sắp tới tôi có một loạt những sự kiện tôi cần rất nhiều trang phục, tôi mới tìm đến công ty của chị, mong là sẽ đáp ứng được nhu cầu đó cho tôi.

- Được một người nổi tiếng như cô để mắt tới đó là niềm vinh dự cho tôi rồi, làm sao tôi từ chối.

- Vậy thì chúng ta bàn công việc luôn được không?

Từ Lộ được Khánh Linh đồng ý nhận tỏ ra nôn nóng.

- Vấn đề thiết kế và may trang phục không phải tôi phụ trách, cô đi theo tôi.

Khánh Linh đưa Từ Lộ đi qua phòng khác, cô cũng không biết là đi đâu, nhưng mà cứ đi theo chị rồi hẳn tính.

Khánh Linh gõ cửa rồi tự mở bước vào trong, Từ Lộ theo sau chị.

- Đây là người trực tiếp sẽ làm việc với cô Từ Lộ sau này.

Vịnh San nghe Khánh Linh nhắc tên Từ Lộ vội vàng ngừng tay và nhìn lên, đúng là Từ Lộ đang trước mắt chị thật.

- San à, đây là khách hàng mới của công ty chúng ta, chị nhờ em đấy.

Từ Lộ cũng bất ngờ khi gặp Vịnh San ở đây, cô càng không nghĩ được chị làm ở công ty lớn như thế này. Vậy mà hôm gặp nhau đó cô còn cạnh khóe, cười nhạo chị chỉ là chủ một cửa hàng nhỏ bé, không ngờ vị trí của chị ở đây cũng không vừa chút nào.

- Em không nhận được không?

Vịnh San liền từ chối khi biết người đó là cô.

Và lời từ chối đó của Vịnh San Từ Lộ đã nghe.

- Biết là khó cho em nhưng không nhận không được, vì cô ấy cũng có vị trí và tiếng nói trong xã hội này, sẽ rất khó cho mình. - Khánh Linh nói nhỏ với Vịnh San.

- Từ Lộ, cô và Vịnh San cứ bàn công việc, tôi có chuyện cần phải đi đây. Mong rằng hợp tác của chúng ta được vui vẻ.

Khánh Linh vừa đi khuất, Từ Lộ nhìn về phía Vịnh San, dường như thấy chị ngồi đó có vẻ không được vui.

- Không ngờ vị trí của chị là Phó Giám đốc ở đây, vậy mà hôm đó tôi còn chế giễu chị, tôi đúng là không nhìn thấu được người. Tính ra chị quá giỏi rồi đó, buông người này bắt người kia để đạt được mục đích cuối cùng của mình.

Từ Lộ lại giở giọng đả kích chị thêm lần nữa, và lần này tiếp tục dùng những lời lẽ xúc phạm chị cũng không ít. Không hiểu sao mỗi lần gặp chị là cô lại buông ra những lời cay đắng đó, có phải là do cô yêu quá hóa hận không?

Vịnh San ngồi im chịu đựng những lời đay nghiến đó của cô, cô nghĩ chị như thế nào cũng được. Bây giờ chị có nói hay giải thích thì cũng bằng thừa, vì mọi người và cả cô cũng đã mặc định cho chị là người tham vọng địa vị, ham danh, luôn có những toan tính để đạt được những gì mình muốn phục vụ cho bản thân mình.

Nếu như đã từng bị oan ức điều gì đó, thì đừng cố gắng thanh minh hay bày tỏ thái độ gì cả, sẽ không ai tin mình vào lúc này và cũng nên tránh đổ lỗi cho hoàn cảnh làm gì, hay tỏ ra chê trách bất kỳ điều gì, nếu mình trong sạch, thời gian sẽ trả lời tất cả.

- Mục đích hôm nay của em đến đây là gì? Bàn công việc hay để nói những lời này?

Vịnh San đang rất mệt mỏi với những chuyện này nên chị không muốn đôi co với cô thêm nữa. Tất cả là chị sai, chị nhận hết. Và Vịnh San không muốn để chuyện riêng dính vào công việc chung.

- Chúng ta bàn công việc được không, chuyện cá nhân đừng nên đem vào.

- Được.

Thái độ Từ Lộ cũng dứt khoát nhìn chị cười nhếch môi.

- Em muốn những bộ trang phục sắp tới sẽ như thế nào?

Vịnh San cũng trở lại công việc rất nhanh và cũng bỏ qua những lời không hay lúc nãy của cô.

- Tùy từng sự kiện tôi tham dự, cho nên tôi muốn chị thiết kế cho tôi phải phù hợp với từng hoàn cảnh mà tôi tham gia.

- Vậy sự kiện gần nhất là bao nhiêu ngày nữa để chị sắp xếp?

- 2 ngày nữa.

- 2 ngày? Làm sao kịp, em đùa sao?

Vịnh San thấy lo vì thời gian quá gấp như vậy và có chút phản ứng gay gắt.

- Chuyện đó là của chị, chị đã nhận lời rồi thì chị tự lo liệu đi, không liên quan đến tôi.

Thật ra Từ Lộ đang muốn làm khó Vịnh San, 2 ngày nữa cô không có tham dự gì cả. Từ Lộ đang mượn cớ trả thù chị thì phải.

- Vừa thiết kế, rồi chọn vải, rồi may nữa làm sao kịp trong 2 ngày?

- Chị làm sao cũng được, đến hôm đó có trang phục cho tôi là được rồi.

Thái độ Từ Lộ dửng dưng không quan tâm đến chị và có chút ngang tàng trong đó.

- Vậy em đi tìm nơi khác đi, chị sẽ không nhận. - Vịnh San từ chối cô thẳng thừng.

- Tôi không thích, tôi muốn chị phải làm cho tôi.

Từ Lộ có vẻ cương quyết không muốn nhượng bộ.

Vịnh San đã biết là khó nhưng mà không thể từ chối được, đành chấp nhận, cố gắng trong khả năng của mình. Và chị cũng thừa biết cô đang làm khó mình.

----------

- Anh đã cảnh cáo em rồi, sao em không nghe lời anh vậy?

Khải Nam đã cho người của mình bắt Vịnh San đem về đây để anh tra hỏi.

- Anh trả tự do cho em không có nghĩa là anh để hai người có thể ở bên nhau, điều đó nhất định là không.

Khải Nam vẫn chưa chấp nhận sự thật này mà luôn luôn tìm cách để ngăn cản chị và Từ Lộ.

Và chuyện hôm nay Khải Nam phải bay qua đây gấp, khi có người báo cho anh biết chị và cô đã gặp nhau, nhận tin đó Khải Nam tức tốc đi liền anh không chờ thêm được nữa.

Nói tiếng là trả tự do cho chị nhưng Khải Nam luôn cho người theo dõi, và Khải Nam cũng biết Từ Lộ là yếu điểm của chị nên anh luôn đem Từ Lộ ra để đe dọa chị. Còn Vịnh San thì không muốn Từ Lộ bị bất cứ thương tổn nào nên chị luôn phải e dè với Khải Nam.

- Tôi trả anh 3 năm thanh xuân đó không đủ sao? Khải Nam, đừng như vậy nữa được không?

- Anh cưng chiều em quá nên đâm ra hư, anh sẽ không cưng chiều em nữa và anh muốn xem cô ta như thế nào.

Khải Nam gằng từng tiếng nghe lạnh sống lưng.

- Anh muốn làm gì cô ấy? - Vịnh San cảm thấy hoang mang.

- Làm gì hả? Tùy em thôi.

- Anh muốn tôi sao cũng được nhưng anh đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy.

- Được. Là do em nói đó.

Khải Nam ra hiệu cho người đi đến, anh cầm con dao rất sáng và bén đưa cho tên đó, và ra lệnh cho hắn làm theo.

- Bàn tay đẹp như vậy buộc anh hủy hoại đi cũng tiếc lắm.

Khải Nam nắm lấy tay Vịnh San đưa cao ngang mắt mình và xoay nhẹ ngắm nghía trong tiếc rẻ. Ánh mắt Vịnh San nhìn Khải Nam đầy căm hận.

- Bàn tay này sẽ thiết kế những bộ trang phục cho Từ Lộ đúng không? Anh sẽ không cho em làm điều đó, anh cho phép em được nghỉ ngơi.

Vừa dứt lời, Khải Nam ra lệnh cho người cắt một đường rất sâu ở lòng bàn tay phải của Vịnh San, nó không đứt lìa nhưng đủ để chị không làm được gì cho cô nữa, Khải Nam đang cố tình phá nát mối quan hệ của hai người.

Vịnh San đã rất đau nhưng chị kiên cường trước Khải Nam, chị không muốn anh ta thấy chị oằn oại trong cơn đau. Từng giọt máu bắt đầu tuôn ra và thấm trên làn da trắng đó, nhuộm một màu đỏ tươi khắp bàn tay bé nhỏ của chị.

Làm sao mà không đau cho được, da thịt mình mà, thường ngày chị chỉ bất cẩn bị mũi kim nhỏ đâm vào đã đau nhói rồi, huống hồ bây giờ đã bị cắt một đường dài như vậy sao mà không đau cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro