Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như...

Có ai đó hiểu cuộc sống của chị hiện tại, để biết rằng nó chưa bao giờ ổn, chị luôn luôn cần một ai đó ở bên, nắm lấy tay mỗi khi chị gục ngã, cùng chia sẻ, tiếp thêm cho tôi nghị lực, một cái ôm giúp chị thêm vững bước, và để biết rằng mình vẫn còn được yêu thương.

Đôi lúc chị thèm cái cảm giác được ai đó ôm, chỉ bấy nhiêu thôi là cảm thấy cuộc sống này bình yên lắm.

Có đôi khi, chị cảm thấy bản thân mình thực ra cái gì cũng không có, như thể bị cả thế giới bỏ rơi mình vậy.

Đôi lúc chị cảm thấy mệt mỏi lắm.

Khi nói mà chẳng ai nghe.

Buồn mà không ai thấu hiểu.

Cô đơn mà không có một người ở bên.

Chị im lặng, không có nghĩa là chị từ bỏ. Chị hờ hững, không có nghĩa là hết quan tâm cô, và đôi lúc xa nhau để biết ta cần nhau nhiều như thế.

Vịnh San đến công ty rất sớm khi chưa có ai. Chị đang lo sẽ không hoàn thành được trang phục cho Từ Lộ, chỉ còn ngày mai thôi, nếu không giao đúng hẹn chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra, trong khi tay của chị lại đau thế này thì phải làm sao. Vết thương này cũng khá nguy hiểm.

- San à, tay em sao vậy, em bị thương hả? Sao bất cẩn vậy?

Khánh Linh mở cửa bước vào điều đầu tiên đập vô mắt chị là thấy bàn tay phải Vịnh San đang được băng lại, Khánh Linh rất lo.

- Ai đã làm, nói chị biết đi. - Khánh Linh thật sự lo lắng.

- Khải Nam.

- Tên đó chưa thật sự buông tha cho em sao?

Nghe Vịnh San nhắc đến tên Khải Nam làm Khánh Linh thêm tức giận.

- Anh ấy biết em và Từ Lộ gặp nhau và vết thương này là anh ấy không muốn em thiết kế trang phục cho Từ Lộ nữa.

- Tên súc sinh này.

- Chị à, dạo này Từ Lộ hay đến đây, anh ta sẽ không để yên đâu, em đang rất lo cho sự an toàn của Từ Lộ.

Vịnh San biết rằng Khải Nam khó tha cho hai người, biết cô thường xuyên lui tới đây thì anh ta sẽ điên tiết lên hơn.

- Hai người đang nói chuyện gì mà nhắc đến tên tôi vậy?

Từ Lộ ngoài cửa bước vào, vì khi nãy Khánh Linh vào không đóng cửa nên cô nghe được hai người đang nhắc tên mình. Và cũng vừa đúng lúc cô thấy Khánh Linh đang cầm lấy tay Vịnh San, nụ cười tươi lúc đầu khi bước vào đã tắt dần khi chứng kiến cảnh đó, trong cô có một sự ghen không hề nhẹ.

- Có việc gì mà cô lại đến sớm vậy?

- À... tôi muốn đến xem trang phục của tôi tới đâu rồi.

Ánh mắt Từ Lộ hướng về phía Vịnh San thăm dò như đang chờ chị nhìn mình lấy một lần.

- Cô đến đây rồi sẵn tiện có chuyện này tôi muốn nói với cô.

- Giữa chúng ta còn chuyện gì để bàn nữa sao?

- Có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn với lại thời gian có hai ngày thì e rằng sẽ không kịp cho cô.

- Chị nói gì? Không kịp sao? Ngày mai đã tới tôi làm sao đây. - Từ Lộ không kiềm được cảm xúc.

- Đó là lỗi ở phía chúng tôi, mong cô thông cảm, nhưng để chuột lỗi thì cũng mong cô chọn những mẫu có sẵn ở công ty chúng tôi có được không? -  Khánh Linh rất có thiện chí.

- Tôi muốn tất cả đều mới không phải là những thứ có sẵn ở đây, nếu đã vậy thì ở ngoài thiếu gì, mà cần gì tôi phải đến đây.

Từ Lộ to tiếng một chút và hơi gắt gỏng.

- Không phải từ đầu các người đã không muốn nhận rồi sao? Hay là cố tình muốn phá tôi?

Từ Lộ hướng ánh nhìn về phía Vịnh San đầy ám chỉ.

- Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là tay của Vịnh San đang bị thương nên sẽ không làm được. Đổi người khác thì cô lại không chịu.

Khánh Linh đang ra sức giải thích cho cô hiểu mà dường như cô cố tình không hiểu thì phải.

- Bị thương? Hay là chị ấy đang giả vờ để từ chối khéo tôi đây.

Từ Lộ càng nói càng muốn xoáy sâu vào Vịnh San, trong khi Vịnh San thì không nói lời nào càng làm cô tức hơn.

- Tay em ấy đang băng bó như thế này thì làm sao giả vờ được.

- Với tiếng tăm của tôi, chỉ cần lên tiếng thì các người nghĩ công ty này còn tồn tại được không?

Từ Lộ bây giờ giống như một người khác hoàn toàn, vừa tức cho thái độ hờ hững của Vịnh San, vừa ghen và ganh tị khi Khánh Linh luôn bênh vực và lo lắng cho chị một cách thái quá, dường như muốn chọc tức cô.

- Chị à, em sẽ cố gắng, không sao đâu.

Thấy cô có vẻ không bỏ qua, giờ thì Vịnh San mới lên tiếng trấn an Khánh Linh.

- Tay em đau thì làm sao được.

Khánh Linh thật sự lo cho Vịnh San, nhưng mà cách quan tâm đó làm cho Từ Lộ không hài lòng vì cách hai người lo lắng cho nhau tình cảm quá, có một chút ghen tuông và ganh tỵ đang nhen nhóm trong cô.

- Vịnh San à, chị diễn kịch tài lắm đó.

Từ Lộ bước lại gần Vịnh San và đưa ánh nhìn xoáy vào chị một lần nữa.

- Em nói ai diễn kịch? - Vịnh San nhìn cô khó hiểu.

- Chị đừng giả vờ ngây thơ nữa. - Từ Lộ cười mỉa mai chị.

- Tôi mong rằng chúng ta hợp tác thiện chí, không phải bằng những lời mỉa mai này.

Khánh Linh không thể im được nữa khi Từ Lộ càng lúc càng quá đáng.

- Tôi đã rất thiện chí nhưng xem ra hai người thì không có.

- Lộ à, em quá đáng rồi đó.

Đây là lần đầu tiên Vịnh San lớn tiếng với Từ Lộ.

- Muốn biết thật giả, tôi muốn tận mắt xem tay chị có bị thương thật hay không thôi.

Từ Lộ nắm lấy tay Vịnh San rất nhanh, nhanh đến độ không ai phản ứng kịp. Cô dường như không nương tay chút nào, cứ mạnh bạo xé miếng băng trên tay chị liên tục, vì trong đầu cô nghĩ rằng chị cố tình từ chối cô, chị cố tình không muốn may đồ cho cô và có một chút hờn ghen trong đó, đã khiến cô mất đi lý trí mà cứ làm theo bản năng mình mách bảo.

Vịnh San chẳng chút phản ứng nào, chị đứng im để cô mặc sức muốn làm gì làm, xé nát từng mảnh vụn cũng chẳng sao, miễn sao cô thấy hài lòng là được. Vịnh San nhắm mắt cố gắng giấu đi giọt nước mắt đau lòng, cắn chặt răng để tự kiềm chế cơn đau mà cô đang muốn tìm sự thật.

Từ Lộ đang không kiềm chế được, cứ nắm, rồi bứt hết mọi thứ cho vỡ tung ra cô mới hài lòng. Những chỗ băng hơi chặt cô cứ nắm và mạnh tay xé rách toạt ra mới vừa lòng, bởi vì cô đang muốn biết sự thật là chị dối cô.

Lòng bàn tay Vịnh San bắt đầu thắm những giọt máu đỏ tươi. Vết thương chưa kịp lành, nước vàng và máu khô thấm vào miếng băng đó, Từ Lộ lạnh lùng mạnh tay, cô đã xé toạt miếng băng đó và vô tình kéo theo một mảng da ở tay chị rơi theo đau rát.

Đau đớn.

Uất nghẹn.

Nhẫn nhịn.

Không ai hiểu được cái đau của chị ngay lúc này, cả thể xác và tâm hồn gần như chết lịm.

Mà dường như chưa có cái đau nào mà Vịnh San chưa trải qua, chút này đã thấm thía so với những gì chị từng trải qua bao giờ.

Cô muốn biết sự thật thì chị cứ để cho cô biết. Từng giọt máu đỏ tươi rỉ ra thấm qua từng kẽ ngón tay và rớt xuống sàn nhà trong vụn vỡ, tức tưỡi. Vịnh San tan nát cõi lòng nhìn Từ Lộ, ánh mắt đau lòng đó làm Từ Lộ chùng tay và rất ám ảnh.

Thà tỏ ra bình thường và nói rằng mọi thứ điều không sao, còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra! Thà chị im lặng giữ lấy niềm đau, còn hơn nói với nhau để rồi không lau được nước mắt.

Từng giọt máu đỏ bắt đầu tuôn ra thì lúc đó Từ Lộ mới chịu ngừng tay, và cũng bắt đầu ngỡ ngàng, thảng thốt, nhưng đã không còn kịp nữa, cô đã xét nát hết rồi. Tay cô đang run lên và gương mặt cũng dần biến sắc, cô biết mình sai rồi, mình quá đáng rồi, vậy mà chị vẫn đứng im để cho cô thỏa mãn cơn tức giận của mình, mà không màng đến đau đớn của bản thân.

- Từ Lộ à, cô quậy đủ chưa?

Khánh Linh nắm tay cô kéo ra xa Vịnh San.

- Cô nghĩ cô là người nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm sao?

Thật sự Khánh Linh cũng không thể nhịn thêm được nữa.

- Sự thật như thế này cô vừa lòng chưa?

Những lời nói đó của Khánh Linh thật sự cô không còn nghe rõ nữa.

Từ Lộ cứ nhìn về phía Vịnh San mà không khỏi đau lòng, như muốn nói rất nhiều, rằng cô đã sai rồi mong chị tha thứ cho mình. Nhìn bàn tay thấm đỏ máu và sự chịu đựng của chị đã khiến cô đau lòng quặn thắt, nỗi đau khổ vượt quá giới hạn và tự trách mình sao hồ đồ đến vậy. Sự thiếu kiên nhẫn và hờn ghen đã biến cô thành kẻ tàn nhẫn nhất, mà nỡ lòng đem tất cả trút lên người cô đã yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro