Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra thật lòng yêu một người chính là như vậy, mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi vẫn cứ còn thương cho dù người ta có hiểu lầm bao nhiêu, có đối xử tệ với mình thế nào thì vẫn cứ thương, cứ nhớ về người ta ngày một nhiều hơn.

Hồi ức về cô luôn là thứ khiến trái tim chị tan vỡ, nó khiến cho chị cười vì những tháng ngày đã qua khi bên cô, nhưng cũng khiến cho chị khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.

Khánh Linh đưa Vịnh San đi băng bó vết thương xong cả hai quay trở về công ty làm việc.

- Em đau lắm không?

Khánh Linh thật lo lắng khi thấy Vịnh San cứ im lặng mãi mà không nói gì.

- Em không sao.

Vịnh San trả lời là muốn Khánh Linh an tâm không phải lo nhiều đến vấn đề của mình.

Hỏi vậy thôi, làm sao Khánh Linh không nhìn thấy tâm trạng Vịnh San lúc này, vết thương ngoài da không đau bằng vết thương trong lòng hiện giờ, người mình hết mực yêu thương, chở che lại hành động tàn nhẫn như vậy sao không đau lòng cho được.

- Em không cần may đồ cho cô ấy nữa đâu, chuyện này để chị lo.

- Nhưng sẽ ảnh hưởng đến công ty.

- Chị lo được mà, em về nghỉ đi, đừng lo làm gì, cô ta quá đáng với em như vậy mình không làm khó thì cớ gì cô ấy muốn làm khó lại.

Từ Lộ hôm nay quá đáng thật sự, cô đang dựa vào sự nổi tiếng của mình rồi muốn làm gì làm.

- Chị đưa em về rồi chị đi công việc một chút.

- Em muốn ở lại đây chút nữa, chị đi công việc của chị đi.

- Vậy cũng được nhưng mà tay em đau không được lái xe, em đi taxi về nha.

- Dạ.

- Nè, đừng suy nghĩ nhiều, để chị giải quyết cho, không sao đâu.

Khánh Linh đi khuất, Vịnh San ngồi tựa mình vào chiếc ghế, nhìn ngoài trời từng hạt mưa rơi trắng xóa, hôm nay thời tiết trở lạnh bất thường, làm cho khung cảnh cũng thật ảm đạm.

Vịnh San nhìn xuống bàn tay, cử động nhẹ từng ngón một cách khó khăn và nó rất đau, dường như nó đang sưng dần lên thì phải.

Vịnh San cảm thấy hận bản thân mình không làm gì ra hồn cả, cứ toàn đem những chuyện rắc rối cho người khác. Nếu ngày mai không có trang phục cho cô thì chưa chắc gì cô để yên, và cũng một phần do thương người ta, luôn nghĩ thật nhiều cho người ta, nên chị muốn làm tất cả vì người ta, muốn người ta xuất hiện trước đám đông phải thật đẹp, thật lộng lẫy... Vịnh San quyết định rất nhanh, đứng dậy mở cửa phòng thiết kế và bắt tay vào công việc, mặc cho vết thương trên tay như thế nào, chị quyết tâm ngày mai phải có cho cô.

Âm thầm một mình cặm cụi suốt đêm, tất cả các khâu đều một mình không ai trợ giúp trong khi vết thương ở tay không hề nhỏ chút nào, chính Từ Lộ cũng đã góp thêm một phần không nhỏ cho vết thương đó.

Cầm kéo rất khó khăn, trong khi lại là tay thuận cho nên phải chịu nhiều lực tác động mỗi khi chị cử động. Những nhát cắt đầu tiên làm cho Vịnh San đau không thể tả, mấy lần ngừng lại không muốn tiếp tục nhưng vì nghĩ đến cô khiến chị vượt qua cái đau của hiện tại.

Tay Vịnh San cứ cử động liên tục, mà mỗi lần như vậy máu lại thấm ra một chút, nó đang thấm dần ra phía ngoài cùng của miếng băng trắng đó một vùng đỏ tươi, Vịnh San thấy nhưng không màn đến, chuyện chị quan tâm là làm sao đến sáng mai phải có giao cho cô.

Để thiết kế và hoàn chỉnh một bộ trang phục không hề đơn giản cần có thời gian, nhưng hiện tại Vịnh San đã không còn thời gian nhiều, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, Vịnh San đã thức gần như trắng đêm không hề chợp mắt để mong hoàn thành đúng như dự tính, chị đã cố gắng hơn những gì sức chị cho phép.

Cử động quá nhiều giờ thì cả bàn tay gần như tê cứng, từng ngón tay bắt đầu sưng to, máu đã thấm từ ướt cho đến giờ đã khô lại trên miếng băng không còn thấy màu trắng nữa, giờ nó đã trở thành một màu đỏ bầm quấn quanh tay chị.

Phía ngoài trời đã sáng hẳn, mọi người cũng hối hả bắt đầu một ngày mới, còn Vịnh San vẫn ở đó và đang hoàn tất những mũi may cuối cùng cho bộ trang phục này.

Cuối cùng thì chị đã vượt qua được khó khăn của bản thân, đem treo nó lên và Vịnh San ngắm nghía để chỉnh sửa lại cho hoàn hảo hơn.

Sáng nay Khánh Linh vào công ty sớm nhưng không ngờ Từ Lộ còn đến sớm hơn chị.

- Cô đến đây sớm vậy sao?

Khánh Linh đang nghĩ đến chuyện cô sẽ làm khó dễ về trang phục.

- Tôi chờ gặp chị mà.

Gương mặt Từ Lộ không vui nhìn có vẻ hơi buồn.

- Tôi biết mà, chuyện trang phục phải không?

Khánh Linh hướng ánh nhìn về phía Từ Lộ.

- Phải, là trang phục.

Sáng nay Từ Lộ đổi hẳn cách nói chuyện rất từ tốn không giống Từ Lộ hôm qua chút nào, làm Khánh Linh ngạc nhiên, vậy mà chị còn tưởng hôm nay phải là một ngày mệt mỏi vì phải giải quyết chuyện của cô.

- Là chuyện hôm qua, do tôi không kiềm chế được bản thân nên để xảy ra chuyện không hay đó.

- Cô nói với tôi thì có ích gì, những lời này cô phải nói với Vịnh San kìa.

- Và hôm nay tôi đến đây muốn nói một chuyện, thật ra bộ trang phục đó tôi cũng không cần gấp.

- Không gấp sao cô ra thời hạn 2 ngày làm gì?

Khánh Linh không thể ngồi yên mà đứng bật dậy khi nghe cô nói vậy và đang rất giận thì phải.

Bỗng cô nhân viên mở cửa phòng chị mà không kịp gõ cửa, hớt hãi chạy vào.

- Chị Khánh Linh, chị San đã ngất xỉu trong phòng thiết kế. - Cô nhân viên kia cũng đang rất sợ.

- Cái gì? Phòng thiết kế?

Khánh Linh đã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng rất nhanh đến phòng thiết kế, Từ Lộ nghe vậy cũng đang lo lắng chạy theo.

Khánh Linh bật cửa thật mạnh chạy vào, và rất nhanh chị cũng nhận ra bộ trang phục Vịnh San làm xong ở đằng kia.

- San, San à, tỉnh lại đi em. - Khánh Linh gọi chị liên tục.

Điều đầu tiên Từ Lộ nhìn thấy là bàn tay Vịnh San đỏ một màu máu, là vết thương mà cô đã cố tình gây thêm, cô cũng đang đau lòng không ít khi chứng kiến cảnh chị nằm bất động ở đó, chị đã vì cô mà ra nông nổi này, cô thật sự rất hối hận và đang rất sợ.

- Chị San, đừng bỏ em.

Không hiểu vì sao Từ Lộ thốt ra câu này.

Từ Lộ quỳ xuống bên cạnh Vịnh San gọi chị trong khắc khoải, trong nỗi sợ, đôi tay cô run rẩy cầm lấy bàn tay đau của Vịnh San và lúc này cô đang đối diện với sự sợ hãi đến tột cùng.

- Mau gọi cấp cứu đi.

Khánh Linh hét thật to và có nỗi sợ cũng không kém gì cô.

.

Bác sĩ đã băng bó lại vết thương và cũng đang truyền nước cho chị, từ khi vào đây tới giờ Vịnh San vẫn chưa tỉnh lại. Tuy mọi chuyện đã ổn nhưng trong Từ Lộ vẫn còn nỗi sợ hiện rõ trên gương mặt.

Hãy cho phép đôi chân em trong một phút yếu lòng, chạy vội về phía chị và ôm chị thật chặt. Cho em một phút yếu lòng, sà vào lòng chị mà khóc nức nở được không?

Từ Lộ bước những bước ngập ngừng đi về phía chị, ngồi xuống bên cạnh mà nắm lấy tay chị, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống cánh tay Vịnh San.

Phải, là cô đang khóc, khóc là vì hận bản thân mình, để thỏa mãn cơn giận của mình mà đem trút lên người mình từng yêu thương, Từ Lộ đang từ dằn vặt bản thân mình, càng đau lòng hơn khi thấy chị nằm đó, gương mặt xanh xao, hốc hác, chắc rằng chị đã buồn phiền vì cô nhiều lắm.

- Bác sĩ nói Vịnh San không sao, cô về được rồi.

Lo xong thủ tục nhập viện Khánh Linh vội về phòng và cũng bất ngờ khi thấy cô đang ngồi cạnh chị khóc.

- Cô khóc sao? Cô có biết tại sao Vịnh San ra nông nổi này không? - Khánh Linh đang giận Từ Lộ thật sự.

- Vịnh San đã vì cô, vì bộ trang phục đó mà suốt đêm không ngủ, những giọt máu mất đi cũng là vết thương do cô đã góp phần mà ra, sao cô không để cho Vịnh San được yên ổn ngày nào hết vậy?

Từ Lộ chẳng biết phải nói gì để biện minh cho những gì mình gây ra, Khánh Linh đã nói đúng không oan cho cô chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro