Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đi qua cuộc đời ắt hẳn đều để lại những dấu vết trong cuộc đời chúng ta, dấu vết ấy có thể là hạnh phúc nhưng hầu hết nó là những nỗi đau khó phai, nỗi đau khắc sâu trong tim và trong tâm tưởng. Thời gian qua đi, nó trở thành vết sẹo chẳng bao giờ lành lại, nó sẽ cứ nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.

Từ Lộ tuy không nói ra nhưng đang rất lo cho Vịnh San, Khánh Linh kêu cô về nhưng cô muốn ở lại, nếu giờ về thì cô cũng chẳng yên tâm chút nào. Từ Lộ vẫn ngồi bên cạnh Vịnh San như vậy rất lâu.

- Vịnh San ngủ rồi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút.

Nói rồi Khánh Linh bước đi ra ngoài trước, Từ Lộ kéo mền đắp cho Vịnh San rồi cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Khánh Linh chọn một nơi khá vắng vẻ, đứng khoanh tay nhìn ra khoảng không ngoài trời qua những tấm kính trong suốt, Khánh Linh nghĩ cần có một lần nói chuyện với Từ Lộ cho rõ ràng. Điều này Vịnh San đã bao lần căn dặn chị không được cho Từ Lộ biết bất cứ chuyện gì, hãy để cô ấy an yên, nhưng đến giờ có nhiều chuyện xảy ra, thì Khánh Linh không thể không nói ra sự thật.

- Chị muốn nói chuyện gì?

Từ Lộ có vẻ hơi e dè trước Khánh Linh.

- Chúng ta gặp nhau rất nhiều lần, tôi nghĩ cô cũng đang thắc mắc mối quan hệ giữa tôi và Vịnh San đúng không?

Khánh Linh rất tinh ý, chỉ cần nhìn qua từng cử chỉ của Từ Lộ thôi thì cũng hiểu trong đầu cô đang đặt câu hỏi lớn và đôi lúc cô cũng có biểu hiện của sự ganh tị và hờn ghen trong đó.

- Tôi không quan tâm điều đó.

Từ Lộ đang cố lấp liếm không dám nói thật lòng.

- Cô có quan tâm, chỉ là không dám hỏi thôi.

Đã bị Khánh Linh nói đúng tâm trạng nên cô không nói gì.

- Tôi biết cô đang có sự lấn cấn, nhưng cô yên tâm đi, tôi là chị họ của Vịnh San không phải như những gì cô đang nghĩ trong đầu bấy lâu đâu.

Từ Lộ cảm thấy nhẹ nhỏm cho câu nói này, vậy mà bấy lâu cô lại có ý nghĩ xấu cho chị.

- Cô còn tình cảm với Vịnh San không?

Khánh Linh quay lại nhìn Từ Lộ để mong có câu trả lời.

- Chị ấy có cần tôi đâu mà tôi phải cần chị ấy.

Từ Lộ nhìn Khánh Linh trả lời có vẻ rất dứt khoát.

- Vậy thì những hy sinh của Vịnh San 3 năm qua trở nên vô nghĩa rồi.

Khánh Linh lại cười khan nhưng cảm thấy đau lòng dùm cho Vịnh San khi cô đã lạnh lùng thốt ra câu ấy.

- Hy sinh? Chị ấy là người bỏ rơi tôi trước mà, vậy thì hy sinh cái gì?

Từ Lộ cao giọng, mắt nhìn thẳng Khánh Linh.

- Cô có bao giờ tìm hiểu hay muốn biết nguyên nhân vì sao Vịnh San làm như vậy không?

- Tôi... - Từ Lộ ấp úng.

- Không chớ gì. Rồi cô tự cho mình cái quyền đúng, cô tự cho mình cái quyền được trách móc Vịnh San, lỗi là tất cả ở Vịnh San sao?

Khánh Linh đã thật sự không kiềm lòng được nữa rồi.

- Con đường chị ấy chọn là muốn có nhiều tiền, được sống trong nhung lụa thì tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, tôi lúc đó không có gì trong tay, thì lấy gì đáp ứng cho chị.

Từ Lộ vẫn giữ quan điểm mình đúng và luôn bảo vệ ý kiến của mình.

- Đến bây giờ trong đầu cô vẫn còn nghĩ Vịnh San là người như thế sao? Là người tham tiền mà phụ bỏ cô sao?

- Chẳng phải Khải Nam rất giàu có hay sao? Anh ta mới là người đủ khả năng đáp ứng cho chị ấy.

- Cô có biết chính Khải Nam đã buộc Vịnh San làm như vậy không?

Từ Lộ nhìn Khánh Linh không chớp mắt, cô dường như đang không hiểu câu nói đó của Khánh Linh thì phải.

- Cô từng nói trở thành một diễn viên, một nghệ sĩ đa năng là ước muốn cả đời này đúng không? Cô đâu biết, chính câu nói đó của cô mà Vịnh San đã từ bỏ mọi thứ của đời mình, chấp nhận quay về bên Khải Nam, chấp nhận mang tiếng là người tham sang phụ khó, chấp nhận để người đời nguyền rủa, chịu đựng những miệt thị từ cô, nhận lấy những thiệt thòi về mình, để cô thực hiện được ước mơ của đời mình.

Từ Lộ dường như không tin vào những gì mình đang nghe thì phải, cô cứ nhìn Khánh Linh mà không nói gì.

- Vịnh San đã phải chôn vùi 3 năm thanh xuân nơi biệt phủ khoát lên vẻ ngoài sang trọng đó, nơi mà cô cho là hạnh phúc, là danh giá, là địa vị cao sang, mà cô đâu biết rằng cuộc sống của Vịnh San ở đó như địa ngục, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không yên. Hạnh phúc làm sao được khi luôn đối diện với những bức tường cao sang tách biệt với thế giới bên ngoài, với đầy rẫy những tên lính canh khắp nơi và luôn phải sống trong lo sợ, đối phó với Khải Nam mọi lúc mọi nơi, cuộc sống đó có gọi là hạnh phúc không?

Đôi chân Từ Lộ đứng không vững nữa rồi khi nghe những lời Khánh Linh nói, cô đâu ngờ cuộc sống của chị lại thê thảm đến như vậy, mà nào cô có biết có hay.

- Hóa ra chị ấy rời bỏ tôi là vì ước mơ của tôi sao?

Từ Lộ thất thần không còn đủ bình tỉnh nữa, cô đã suy sụp hoàn toàn.

- Nếu Vịnh San không về bên anh ta, thì anh ta sẽ hủy hoại tất cả sự nghiệp của cô, Vịnh San không muốn điều đó, và cũng không còn chọn lựa nào khác.

Khánh Linh nghĩ mọi chuyện cũng nên cho Từ Lộ biết, không thể tiếp tục giấu cô nữa.

- Cuộc sống của chị không phải như em nghĩ sao? Vậy mà em còn trách hờn chị, mà chưa bao giờ thấu hiểu cho chị cả.

Từ Lộ đã rơi những giọt nước mắt đớn đau khi sự thật dần hé lộ.

- Đánh đổi tự do và sự nghiệp cả cuộc đời chỉ vì một câu nói của cô thì hỏi tình yêu Vịnh San dành cho cô nó lớn đến cỡ nào và vị trí của cô trong lòng Vịnh San nó quan trọng đến mức nào cô biết điều đó không?

Khánh Linh thật sự cũng không cầm được nước mắt.

- Nhưng mà rất tiếc, cô nói cô yêu Vịnh San rất nhiều, vậy thì cô hiểu được Vịnh San bao nhiêu? Nhưng mà Vịnh San thì khác, nó luôn hiểu cô, luôn vì cô mà bán mạng, luôn vì cô mà bất chấp để đem lại sự bình an cho cô, mà đổi lấy những tổn thương về mình, rồi bây giờ Vịnh San nằm ở đó có ai rớt giọt nước mắt xót thương cho mình không? Hay đó chỉ là những giọt nước mắt hờ hững của sự thương hại mà thôi.

- Em sai rồi, thật sự em sai rồi.

- Cô có bao giờ đặt vị trí của mình vào Vịnh San chưa? Cô có bao giờ nghĩ rằng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Vịnh San đã trải qua những cú sốc như thế nào chưa? Sự nghiệp đã không còn, phải từ bỏ người mình yêu thương một cách đau khổ, cha mẹ không may bị tai nạn qua đời cũng vào năm ấy, thì thử nghĩ xem Vịnh San phải sống và vượt qua như thế nào, phải đối diện với sự thật tàn khốc ra làm sao. Cô làm ơn đừng đem đau khổ đến cho Vịnh San nữa, bấy nhiêu đó đủ rồi.

Cả hai bây giờ cũng giàn dụa nước mắt, Từ Lộ đã không còn đứng nổi nữa mà đã quỳ sụp xuống nền mất rồi. Cô không còn giữ được sự bình tỉnh, đôi tay bắt đầu run rẩy.

- Không còn người thân bên cạnh, một mình qua đây và bắt đầu lại từ đầu, khó khăn không ít, nhưng vì luôn nghĩ về cô mà Vịnh San không bao giờ bỏ cuộc. Nếu được, thì tôi xin cô, hãy đem lại nụ cười, niềm vui cho Vịnh San, đừng đem những khổ đau đẩy lên người của San nữa, cuộc đời này Vịnh San đã nếm trải quá nhiều khổ đau rồi. Hãy giúp Vịnh San tìm lại nụ cười và niềm vui để sống cho đoạn đường còn lại.

- Lúc chị cần em nhất thì em đang ở đâu? Đó chính là lúc em đang tự mãn và hãnh diện với bản thân mình, rằng không có chị thì cuộc đời em vẫn tốt đẹp, con đường danh tiếng của em được thuận lợi, nhưng em đâu ngờ phía sau thành công đó, chị đã mất mát và hy sinh quá nhiều để đổi lấy ước mơ đó cho em. Và em luôn cho mình được cái quyền cao ngạo trước chị, em cảm thấy tình yêu của em không xứng đáng để chị phải hy sinh nhiều đến như vậy.

Từ Lộ đang cảm thấy hổ thẹn, và cảm thấy mình không xứng đáng để chị yêu thương đến như vậy.

- Từ Lộ à, Khải Nam luôn biết cô là yếu điểm của Vịnh San nên lúc nào anh ta cũng đem cô ra uy hiếp Vịnh San, ngay cả bây giờ anh ta nói là trả tự do cho Vịnh San, nhưng Khải Nam cũng chưa chịu buông tha. Cô có biết sự xuất hiện của cô đã làm cho Vịnh San lo sợ như thế nào không? Bởi vì Khải Nam luôn muốn ngăn cản hai người, vậy mà cô luôn có những việc làm và lời nói ác ý để làm tổn thương Vịnh San. Trải qua bao đau khổ, mất mát, sự nhẫn nhục, chịu đựng... điều mà Vịnh San không bao giờ muốn, giờ đây lại trở thành một phần tính cách trong cuộc sống của Vịnh San, nó luôn nhẫn nhịn Khải Nam để cho cô được bình an mà bước dần lên ngôi cao danh vọng.

Một Từ Lộ hôm nào còn lớn tiếng, cao ngạo trước Vịnh San bây giờ đã suy sụp hoàn toàn khi biết được sự thật, biết được những gì Vịnh San đã trải qua thời gian qua. Vậy mà chị không hề trách cô nửa lời mà âm thầm chịu đựng, âm thầm hy sinh một mình.

Trong cuộc đời quá dài và cũng quá đỗi ngắn này, có những cuộc gặp gỡ trở thành định mệnh, sau đó cũng là đi qua nhau, nhưng lại khiến cho con người ta nhớ về cả một đời. Đến sau cùng để lại cho tôi một nỗi buồn mang tên tuổi trẻ, thì cũng là duyên gặp nhau của đời này, bởi vì dấu ấn để lại trong nhau là suốt cả một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro