Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được sự thật, Từ Lộ đã không chịu nổi nữa rồi, cô không thể tưởng tượng được cuộc sống của chị 3 năm qua phải khổ sở, thiệt thòi và đau đớn đến nhường nào, một mình chị chống chọi, một mình chị vượt qua mà không một ai bên cạnh. Từ Lộ nghĩ đến sự đơn độc đó mà không kiềm được nước mắt.

Vậy mà bấy lâu nay cô tưởng rằng chị hạnh phúc, chị phụ bỏ cô để chạy theo danh vọng, cuộc sống quá đủ đầy nên làm gì nhớ đến cô nữa mà cũng không có một lời hỏi thăm nhau. Cô trách chị vô tâm, tàn nhẫn, bỏ lại cô giữa dòng đời quá nhiều sự dối trá, cô trách chị chỉ yêu lấy bản thân mình mà nào có yêu cô bao giờ.

Vậy mà cô nào biết, chị đã âm thầm hy sinh tất cả những gì của mình để đổi lại cô có được tất cả. Vậy mà, có khi nào chị nhận được lời chân thành hay cảm kích từ cô bao giờ, mà toàn là nhận về những lời cay đắng rất khó nghe và cô luôn có những hành động để tổn thương chị.

Người vô tâm là cô.

Người tàn nhẫn cũng là cô.

Người chỉ biết sống cho mình cũng chính là cô.

Khi cô tận hưởng những gì mình đạt được, sống trong lớp vỏ hào nhoáng của một người nổi tiếng, đi tới đâu cũng được mọi người ca tụng, được yêu quý, được nhắc tên và còn được mọi người nể nang, thì cô đâu biết, ở phía sau đó chị đã sống cuộc sống như thế nào, chị đã trải qua những gì làm sao cô hiểu thấu.

Vậy mà cô còn cười nhạo chị, hậu quả của ngày hôm nay nó rất xứng đáng với chị, Vịnh San bỏ cô để chạy theo Khải Nam, thì ngày hôm nay Khải Nam bỏ chị âu đó cũng là quả báo nhãn tiền, là những gì chị gây ra thì chị phải nhận về đó là điều tất nhiên.

Đến bây giờ cô hối hận, cô đau khổ thì có ích gì nữa, những gì cô nói thì cũng đã nói hết rồi, làm chị đau cô cũng từng rồi, có gì cô chưa làm qua đâu.

Cô nói thương chị mà cô đã làm được gì cho chị vui bao giờ chưa? Hay chỉ là những lời nói suông, những câu cửa miệng, ấy thế mà cô còn cao ngạo, lên giọng ngạo nghễ với chị một cách đầy tự tin, không có chị cô vẫn làm tốt mọi việc.

Vịnh San mở mắt ra nhìn một cách khó nhọc, xung quanh bao trùm một màu trắng tinh, không gian thật yên ắng, cố gắng nhấc người ngồi dậy trong mệt mỏi và đau đớn. Khi định hình lại Vịnh San biết đây là bệnh viện, dần dần chị đã nhớ chuyện gì đang xảy ra và vì sao chị lại ở đây.

Vịnh San nhìn xuống bàn tay mình, nó đang sưng lên hết mức, làm căng làn da ra rất khó chịu, cảm giác như muốn xé toạt từng mạch máu li ti, muốn nứt ra từng mảng da thịt vậy. Chị ngồi tựa đầu vào thành giường, trông rất mệt mỏi, đôi mắt đã trũng sâu vì thiếu ngủ.

Vịnh San lần mò gỡ kim truyền nước ra khỏi tay mình, nhấc chân rời khỏi giường trong khó nhọc, chị đang muốn đi về không muốn ở đây nữa.

Và ngay lúc này, Khải Nam cũng bước vào, thấy Khải Nam, Vịnh San theo phản xạ tự nhiên lại lùi xa anh vài bước.

- Em đi đâu vậy? Chưa khỏe mà muốn về nhà sao?

Khải Nam bước tới siết mạnh lấy tay chị mà không nương tay chút nào, Vịnh San cũng vùng thật mạnh khỏi cái nắm đau đớn đó.

- Hay anh đưa em về nhà anh chăm sóc cho. - Khải Nam lại cười đểu.

- Anh buông tôi ra.

Vịnh San chống trả lại yếu ớt, bởi vì chị đâu còn sức. Và cũng vừa lúc này Từ Lộ bước vào nhưng cô không vội vàng mà đứng nép mình khuất sau cánh cửa.

- Em xem em kìa, bây giờ sức thì không còn, em hy sinh nhiều cho cô ấy để làm gì, cô ta có biết điều đó không, hay cuối cùng chỉ mình em đau đớn, rồi một mình em tổn thương.

Khải Nam cứ bước mãi về phía chị, còn Vịnh San cứ lui dần về phía sau.

- Phải. Văn Vịnh San này có thể làm gì cũng không thành công, nhưng để bảo vệ người phụ nữ của mình thì chuyện gì tôi cũng chấp nhận, chuyện gì tôi cũng cam tâm làm vì cô ấy.

Vịnh San đanh thép đáp trả lại Khải Nam.

Từ Lộ đứng ở ngoài đã mím chặt môi lại để không bật ra tiếng khóc, từng tiếng nấc nghẹn dồn nén được thoát ra khó nhọc, tay cô phải vịn vào tường để giữ cho đôi chân không ngã quỵ. Câu nó đó của Vịnh San đã khiến tim cô đau quặn thắt, nước mắt cô giàn dụa lả chả rơi, chị đã yêu cô nhiều như thế, hy sinh nhiều như thế và đã chịu nhiều uất ức vì cô như thế, vậy mà có lần nào cô cảm thông hay thấu hiểu được đâu, cô hận bản thân mình ghê gớm, hận bản thân mình hời hợt, chẳng quan tâm đến cảm xúc của chị.

- Em luôn vì cô ta và làm mọi thứ vì cô ta. Vậy còn anh, anh thì sao? Hả?

Hai tay Khải Nam túm lấy cổ áo Vịnh San siết thật mạnh và ép chị sát vào tường, như thể muốn giết chị vậy.

- Giữa tôi và anh đã không còn gì nữa, thì đừng bao giờ nói chuyện tôi quay về bên anh, anh tỉnh lại đi.

Ánh mắt Vịnh San nhìn Khải Nam chứa đầy lửa hận.

- Em đã nói như vậy thì hôm nay anh sẽ cho em chết.

Khải Nam túm cổ áo chị lại và hai tay anh đang dùng sức siết thật mạnh, đang trong cơn lửa hận, Khải Nam đang muốn giết chết Vịnh San thật. Vịnh San đã còn sức đâu mà chống cự, hơi thở chị gần như khó nhọc, mọi thứ như đang dần hẹp lại với chị.

Từ Lộ từ ngoài nhanh chân chạy vào, cô cầm bình hoa trên bàn đập thật mạnh phía sau gáy của Khải Nam làm tứa máu, bị cú đập bất ngờ đau đớn anh buông Vịnh San ra. Từ Lộ vội vàng chạy đến ôm lấy Vịnh San rất chặt, như thể rằng sợ mất chị đến nơi.

Bây giờ Khải Nam mới định thần lại, rất nhanh, anh chụp vội cây dao trên bàn chạy thẳng đến chỗ Từ Lộ đang ôm Vịnh Sang, Từ Lộ quay lưng về phía Khải Nam nên cô đâu biết gì. Vịnh San đã nhìn thấy tốc độ Khải Nam lao về phía Từ Lộ nhanh như cơn lốc, và cũng rất nhanh, Vịnh San đẩy thật mạnh Từ Lộ sang một bên, con dao sắc nhọn đó ghim thẳng vào vùng bụng của Vịnh San, máu thấm dần ướt áo và Vịnh San ngã xuống.

Vì người phụ nữ chị yêu mà chị có thể làm tất cả, ngay cả hy sinh mạng sống này vì người chị yêu chị cũng cam lòng.

Từ Lộ đang trong cơn hoảng loạn tột cùng, cô nhào đến ôm lấy chị vào lòng, gọi tên chị thảm thiết.

- Vịnh San, chị đừng bỏ em.

Cô gọi khàn cả giọng và với tiếng lòng đang khắc khoải, cô sợ đến điếng hồn, tay cô cứ vịnh lấy vết thương của chị để máu không thể chảy ra nữa.

Ở ngoài cửa phòng cấp cứu, Từ Lộ đã quỳ gối và chắp hai tay lại, như thể cầu xin sự bình an cho Vịnh San, cầu xin mọi điều tốt đẹp đến với chị, bao đau thương hãy để mình cô gánh lấy.

Khánh Linh hay tin cũng hớt hãi chạy vào trong sự gấp gáp và lo sợ rất nhiều.

- Vịnh San bị làm sao, hả?

Khánh Linh gần như hét lên với Từ Lộ, mọi việc nhanh đến độ ngỡ ngàng không nghĩ ra được gì.

- Tôi vừa mới đi có một chút thôi mà.

Bây giờ khi thấy Khánh Linh đến thì Từ Lộ mới khóc được, cơn hoảng loạn lúc nãy làm cô điếng người không thể khóc được.

- Vì cứu em mà chị đỡ nhát dao đó.

Từ Lộ đã ngồi sụp xuống nền nhà với gương mặt thất thần nhìn Khánh Linh như thể mong rằng xin chị tha thứ cho cô.

- Tôi đã bảo cô hãy tránh xa Vịnh San ra mà, sự xuất hiện của cô toàn đem những đau thương cho nó. Vịnh San có gì tôi không bỏ qua cho cô đâu.

Trong cơn tức giận thì Khánh Linh nói vậy thôi, chớ Khánh Linh cũng hiểu cô cũng rất sợ và đang lo cho sự an toàn của Vịnh San không thua gì chị. Tại vì Khánh Linh đang nóng ruột và sót cho Vịnh San nên mới bộc phát như vậy, thật tâm chị cũng không ghét bỏ gì cô.

Thấy Từ Lộ ngồi co ro trong dáng vẻ sợ hãi, Khánh Linh cũng không kiềm được nước mắt, Khánh Linh ôm Từ Lộ để cô tìm cho mình một điểm tựa mà vượt qua sự sợ hãi này.

- Vịnh San sẽ không sao mà, đúng không?

Khánh Linh an ủi cô và cũng là tự an ủi chính mình và những giọt nước mắt của hai người không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro