Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao khi yêu một người mà phải khổ sở đến thế? Tại sao lại không dám thoát ra khỏi mối tình lắm nước mắt đó?

Ngày chị đi, nắng vàng bỗng hóa nhạt màu theo nỗi nhớ, nỗi nhớ đeo đuổi, dai dẳng theo một thân hình nhỏ nhắn ngày qua ngày. Có thể nắng quy luật là màu vàng, nhưng em vẫn có thể vẽ lên màu nắng hồng, hay nắng xanh, nắng tím, em có thể làm nên một màu nắng khác, một màu nắng đẹp hoàn hảo, bởi vì chị xứng đáng.

Có thể một giây phút nào đó, em cảm thấy sự rời đi của chị làm em có một khoảng trống lớn trong lòng, nhưng rồi, cũng sẽ ở một khoảng nào đó, em sẽ nhận ra, khoảng trống ấy sẽ mau được lấp đầy nếu em trân trọng chính tình yêu và sự hy sinh đáng giá đó của chị dành cho em. Tình yêu chị đủ chân thành, thì em phải biết trân trọng điều đó.

Từ Lộ và Khánh Linh túc trực suốt ngoài này và cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Vịnh San.

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công, Vịnh San tạm thời không còn nguy hiểm nữa, có thể Từ Lộ cũng nhẹ lòng đi một phần nào đó khi nghe được tin này, nhưng nỗi lo sợ vẫn canh cánh bên lòng.

Những ngày đầu Vịnh San nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, không ai được vào, Từ Lộ chỉ nhìn thấy chị qua tấm kính từ phía xa. Hình ảnh chị nằm bất động làm cho Từ Lộ xót xa, ngay lúc này cô muốn làm cho chị rất nhiều đều nhưng vô dụng và bất lực.

Nếu được thì hãy để cô đau thay chị, còn hơn nhìn thấy chị mà không làm gì được, cái cảm giác bất lực trước những chuyện như vậy càng khiến cô căm ghét bản thân mình nhiều hơn, là bởi vì cô chưa làm được gì cho chị mà trái lại còn khiến chị lo lắng thêm hơn, rồi hôm nay chị nằm ở đó cũng là vì cô.

Những ngày sau Vịnh San ra phòng ngoài, Từ Lộ đã túc trực ngày đêm bên chị. Vịnh San vẫn chưa tỉnh lại nhưng dù sao cũng đỡ hơn phải nhìn thấy chị qua những tấm kính trong suốt mà lạnh lùng đó.

Từ Lộ vẫn giữ thói quen mỗi ngày, ngồi cạnh, nắm lấy tay chị, cô muốn chị cảm nhận được hơi ấm, sự yêu thương, trân trọng và cả lòng biết ơn của cô muốn gởi đến chị. Dẫu biết rằng có muộn màng nhưng vẫn còn kịp lúc để cô có thể chuột lại những gì cô đã gây ra cho chị. Và cô cũng bắt đầu yêu thương chị lại như thuở ban đầu, nói vậy thôi, mà mấy năm qua có bao giờ cô ngừng thương chị đâu, chỉ là cố gạt bản thân mình rằng đã quên, rằng không còn nhớ nữa... và hôm nay tình yêu ấy trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô cảm thấy dành bao nhiêu cũng không là đủ đối với chị.

Vịnh San dần khỏe lại và được xuất viện về nhà, chị không muốn gặp cô vì chị sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, chị hạn chế tất cả và có khi né tránh những lần chạm mặt nhau. Vịnh San càng như thế thì nỗi đau của Từ Lộ ngày một nhiều hơn.

Vịnh San cứ đứng tần ngần nhìn bộ đầm ở cửa hàng rất lâu, chị cứ mường tượng về những ngày đầu chị và cô gặp nhau và rồi yêu nhau, khoảng thời gian đó hạnh phúc vô cùng, Vịnh San luôn trân trọng khoảnh khắc đó, nó là một hồi ức đẹp nhất và sẽ theo chị mãi trong cuộc đời này, chỉ có hồi ức chị mới được gặp cô và cũng chỉ có hồi ức mới khiến cho chị cười.

- Chị, đừng tránh mặt và xa lánh em nữa.

Đã rất nhiều lần Từ Lộ tìm gặp chị, bởi vì còn rất nhiều điều cô muốn nói với chị, nhưng đều bị chị từ chối, nhưng cô đã không nản lòng.

Vịnh San quay lại nhìn Từ Lộ, người con gái đứng trước chị, chị vẫn mãi yêu, yêu như lúc đầu, không phút giây nào ngưng nhớ về cô.

- Có được Từ Lộ của ngày hôm nay là chị đã tạo nên, em mãi biết ơn về điều đó.

Từ Lộ đã rơi những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

- Chị đã không làm gì cho em cả.

Vịnh San nhìn cô với cái nhìn bình tĩnh.

- Em đã biết tất cả.

- Mấy năm trôi qua và khi trải qua biết bao nhiêu chuyện thì con người chị vẫn chẳng có chút dũng cảm nào, vẫn là một người hèn nhát nhất.

Vịnh San cố giấu đi vẻ mặt đau lòng trước Từ Lộ.

- Cái điều mà làm cho em an lòng nhất không phải là sự mãnh mẽ hay dũng cảm, cũng không phải là chị nói yêu em bao nhiêu lần, mà là chị vì em đã làm bao nhiêu chuyện.

Cũng bởi vì gặp được chị, cô mới biết đời này mình cũng chỉ có thể yêu một người nhiều đến thế, không phải vì những gì chị đã làm, cũng không phải là những rung động đầu đời, mà là vì những tháng ngày tuổi trẻ được bên chị và được yêu hết lòng, hết dạ.

Vịnh San đã cố gắng kìm nén bao cảm xúc, kìm nén những giọt nước mắt nhưng đã không được nữa rồi, mọi thứ đã vỡ òa, có thể khóc vì cô lần cuối, lần cuối cùng này thôi.

Khóc vì vui, khóc vì buồn, vì giận hờn, vì đau lòng, vì xúc động… nhưng sau tất cả, những giọt nước mắt ấy đã dạy chúng ta biết yêu thương hơn, chứ không chỉ đơn thuần là sự yếu đuối trong tâm hồn.

- Khóc vì em lần đầu em có thể nghĩ đó là do chị xúc động nhất thời, nhưng lần thứ hai, thứ ba lại khóc vì em thì em sẽ cho đó là do chị thương em. Vì em mà chị chịu đựng, vì em mà nhẫn nhịn và vì em chị đã nhận quá nhiều thiệt thòi, quá nhiều khổ đau.

Có lẽ Từ Lộ đang dằn vặt bản thân mình rất nhiều sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

Ngay cả bản thân Vịnh San không muốn rơi nước mắt trước mặt cô, vì chị biết, chị cần phải mạnh mẽ để bảo vệ cô, nhưng vì cô, chị lại không thể kìm nén được nước mắt nữa rồi... Vì chị yêu cô.

Vịnh San quay mặt để Từ Lộ không phải thấy những giọt nước mắt ấy nữa.

- Từ Lộ à, năm đó chị đã từng hứa với em điều gì em biết không?

Vịnh San bước đi và lấy chiếc đầm treo ở nơi trang trọng mà chị từng quý như mạng sống mình.

- Chị đã hứa rằng, khi chị trở thành nhà thiết kế, thì chiếc áo đầu tiên chị thiết kế sẽ dành tặng cho em. Em còn nhớ không?

Vịnh San nhìn Từ Lộ bằng ánh nhìn dịu dàng chưa từng có và nở nụ cười nhưng dưới hàng mi đã đọng những giọt nước mắt trực trào rơi xuống.

- Em nhớ, em nhớ những gì chị đã nói.

- Em có biết vì sao chiếc đầm được treo ở nơi trang trọng này không? Và vì sao chị không bán nó đi, dù cho giá có cao bao nhiêu chị cũng không bán không?

Từ Lộ đã không nói nên lời khi cô đang hiểu được chị đang nói chuyện gì.

- Bởi vì những người kia không phải là chủ nhân của nó, mà chủ nhân thật sự của nó chính là em đó Từ Lộ.

Từ Lộ lấy tay che miệng lại để tiết chế tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra. Cô đâu ngờ những gì chị đã hứa với cô chị đều nhớ và luôn thực hiện, vậy mà bao năm qua cô cứ gán cho chị là người vô tâm, người phụ bạc... cô cho rằng, chị đã coi cô chỉ là tạm bợ không hơn không kém. Vậy mà sau tất cả, cô nhận ra rằng, chị toàn làm những điều tốt đẹp cho cô.

- Những gì chị hứa với em chị đã làm, còn một điều chị chưa làm được là đưa em đến những nơi nào có biển, điều này có lẽ chị không làm được và chị đã thất hứa với em. Xin lỗi em.

- Em không cần chị làm cho em điều gì nữa cả, bao nhiêu đó đã quá đủ với em rồi. Em mới là người phải xin lỗi.

- Đoạn hồi ức của chúng ta sẽ theo chị mãi mãi, những ngày tháng đẹp có em chị sẽ không bao giờ quên.

Vịnh San bước nhẹ lướt ngang qua Từ Lộ, cô nắm tay chị lại như đang cố níu kéo chị ở lại với mình, đừng rời cô thêm lần nữa.

- Em nhớ chị lắm!

Từ Lộ ôm lấy Vịnh San từ phía sau và hai hàng nước mắt rơi xuống ướt vai chị, Vịnh San cảm nhận được sự dằn vặt và đau khổ nơi Từ Lộ. Chị đã rất muốn ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong, muốn lau khô đi những giọt nước mắt mặn chát nơi đầu môi.

Nhưng rồi một lần nữa chị gỡ tay cô ra khỏi cái ôm thật chặt đó, bước đi thật nhanh để che đi những giọt nước mắt đã rơi xuống tự khi nào. Vịnh San chưa từng mong có ngày gặp lại này, bởi vì chị biết, chị sẽ không thể kìm lòng trước cô.

- Đừng bỏ em thêm lần nữa.

Từ Lộ gọi với theo nhưng chị vẫn không một lần quay lại, không có nỗi đau nào hơn nỗi đau này.

Đau lắm khi nhìn thấy người mình yêu ra đi, nhưng lại đau gấp mấy lần khi phải ép buộc bản thân phải từ bỏ người mình còn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro