Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đời, chị thương cô nhiều hơn một chữ thương.

Suốt một đời, chỉ dám mong cô thương chị vừa đủ một chữ thương.

Chia tay đâu phải là hết yêu, có lẽ là để yêu nhau sâu đậm hơn.

Chị cứ sống cho người khác, vì sợ người ta tổn thương, để rồi khi ngoảnh mặt người bị đau nhất lại là chính mình.

Nếu cho chị một lần nữa lựa chọn thì chị vẫn chọn là gặp em, quen em và yêu em. 

Mới xuất viện, mặc dù vết thương chưa lành hẳn nhưng Vịnh San cũng mau chóng quay lại công việc còn dở dang và đó cũng là cách để chị không nhớ nhiều đến cô nữa.

Chị đang chú tâm và dồn hết vào cho đêm ra mắt sản phẩm sắp tới, vì lần đầu cho nên rất quan trọng đối với chị.

- Sao em lại tự làm khổ mình vậy hả San?

Mấy hôm nay Khánh Linh chứng kiến cảnh chị vùi đầu vào công việc, nhìn qua thôi thì cũng biết chị đang không ổn chút nào.

- Em vẫn ổn mà.

Vịnh San ngừng tay và nhìn Khánh Linh tỏ ra mình bình thường.

- Em không giấu được chị đâu, chị nhìn thấy hết rồi.

Khánh Linh ngồi xuống cạnh Vịnh San.

- Nếu không bỏ được thì đừng cố ép, như vậy chỉ làm mình thêm đau.

- Em không thể làm khác hơn, trong khi Khải Nam sẽ làm hại cô ấy bất cứ lúc nào.

Vịnh San không ngừng lo lắng cho sự an toàn của Từ Lộ.

- San, em nhìn chị nè.

Khánh Linh xoay người Vịnh San lại đối diện mình.

- Nói cho chị biết, em còn yêu Từ Lộ không?

- Mãi mãi vẫn còn yêu, không ai có thể thay đổi vị trí cô ấy trong lòng em.

- Chị thấy Từ Lộ vẫn yêu em rất nhiều, vậy thì sao không đến với nhau, cứ phải đôi nơi thế này, tự làm khổ nhau.

Khánh Linh cũng chẳng hiểu Vịnh San đang nghĩ gì, khi hai người đã thật lòng còn thương nhau, thì hà cớ gì phải như thế.

- Đây chưa phải là lúc nói chuyện đó đâu chị.

- Em đợi đến khi nào? Đến cô ấy lấy chồng rồi em mới chịu nói sao? - Khánh Linh tỏ ra nôn nóng.

- Trở ngại lớn nhất chính là Khải Nam, cho em chút thời gian nữa thôi.

- Em định làm gì? - Khánh Linh hơi tò mò.

- Em đang cho người điều tra chuyện làm ăn phi pháp của anh ta. Thật sự thì em không muốn chuyện này xảy ra nhưng vì chính anh ta ép em, nên em phải làm.

- Anh ta sao?

- Phải. Em đã thu thập được một số thông tin, không lâu nữa đâu.

- Anh ta không đơn giản đâu, em cũng cẩn thận đó. Nếu cần chị giúp gì thì em cứ nói.

Vịnh San không muốn kéo dài tình trạng này nữa, chính Khải Nam biết chị luôn bảo vệ Từ Lộ nên anh ta cứ đem Từ Lộ ra gây sức ép lên chị. Sự chịu đựng nào rồi cũng có giới hạn của nó, đến lúc anh ta phải trả giá cho những gì anh ta gây ra.

-----------

Có những ngày Từ Lộ bỗng cảm thấy như bị cả thế giới này ruồng bỏ, đến mặt trời cũng muốn tránh mặt mình sau những đám mây đen. Cô lạc lõng giữa thành phố phồn hoa, giữa dòng người tấp nập nhộn nhịp, giữa quyền quý hào nhoáng cô đã có, chỉ để tìm lại một mảnh ghép của trái tim mình… Trời cao cho cô một lần trao đổi, hóa ra lại đánh đổi cả trái tim.

Chúng ta không còn là của ngày xưa nữa. Không còn cái thuở bất chấp mọi thứ để có thể nhìn thấy nhau, được gần bên nhau. Em và chị, phải chăng chỉ còn là những đêm dài lặng im thao thức. Em một khung trời và chị là một thế giới, chúng ta vô tình lạc lõng giữa cuộc đời của nhau.

Yêu nhiều nên nhớ cũng thật nhiều, cô nhớ ánh mắt, nhớ bờ môi, nhớ nụ cười, nhớ hình, nhớ bóng... nhớ tất cả những gì yêu thương, thân thuộc nhất về mối tình đầu, về người con gái đó.

Nhớ, là một cảm xúc không tể thiếu của tình yêu, nó làm đôi môi cô mỉm cười mỗi khi nhớ về những giây phút bên cạnh chị, đồng thời nó cũng gợi một chút nỗi buồn khi cô nhận ra rằng chị đã không còn ở bên mình.

Từ Lộ ngồi một mình trong quán vắng khi đã chếch choáng hơi men. Cô đang nhớ chị đến cồn cào trong dạ mà không có cách nào ngăn lại để ngừng thương nhớ. Càng nhớ lại càng đau, mà càng đau thì lại càng xót xa hơn khi nghĩ đến những gì chị đã làm cho mình và những giọt nước mắt đã âm thầm rơi.

- Một đại minh tinh như Từ Lộ mà lại ngồi uống rượu một mình ở đây sao?

Khải Nam bỗng nhiên ở đâu xuất hiện kèm theo giọng cười hô hố nghe thật chói tai.

- Liên quan gì tới anh.

Từ Lộ thật sự không ưa gì anh ta và cũng chẳng cần nhìn anh ta lấy một lần.

- Có cần tôi ngồi uống cùng cho bớt cô đơn không? - Khải Nam nhìn cô cười đểu.

- Anh nghĩ tôi cần loại người như anh để làm bạn sao? Anh nằm mơ cũng không có đâu. - Từ Lộ cười khẩy nhìn Khải Nam.

- Anh không cùng đẳng cấp với tôi đâu, nhân cách dơ bẩn.

Từ Lộ nói như tạt nước vào mặt Khải Nam, chính câu nói đó làm Khải Nam giận đỏ mặt tía tai.

- Đủ rồi đó.

Khải Nam hùng hổ đập tay thật mạnh xuống bàn một cái trong cơn giận ngút trời. Từ Lộ vẫn ngồi bình thản hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm cho Khải Nam.

- Anh muốn dọa tôi sao? Anh càng tức giận thì tôi thấy tư cách anh chẳng ra gì, giống một tên du đảng đúng hơn.

Từ Lộ tiếp tục thốt ra những lời miệt thị rất khó nghe đối với Khải Nam, nhưng lại làm cho cô cảm thấy hả dạ vì cô đã nhịn anh ta rất lâu rồi.

- Cô ăn nói cho đàng hoàng đó. - Khải Nam nghiến răng ken két.

- Ờ... phải ha, anh nhắc tôi mới nhớ, tùy hoàn cảnh, tùy người mà nói chuyện, nhưng nói với anh thì tôi không cần giữ kẻ làm gì.

Từ Lộ cười nhếch môi như khi dễ càng làm cho Khải Nam điên tiết lên mà không làm gì được.

- Tôi nhịn cô đủ rồi. - Khải Nam đã mất bình tỉnh.

- Tôi mới là người phải nhịn anh đó. Anh xem anh kìa, chẳng giống ai.

Từ Lộ nói mà như hét vào mặt Khải Nam, cơn giận trong cô cũng đã bắt đầu.

- Bao năm qua tôi nhịn anh đủ rồi.

- Không nhịn thì giờ cô muốn làm gì tôi hả.

Khải Nam lại thách thức Từ Lộ, anh ta nghênh mặt lên.

Từ Lộ thật không kìm lòng được khi nhìn thấy gương mặt trân tráo của anh ta rất khó chịu.

- Muốn đánh anh đó thì sao?

Liền theo đó Từ Lộ tặng cho Khải Nam một cái tát như trời giáng, làm anh hoa cả mắt. Mà dường như bao hận thù chất chứa bấy lâu nay cô đã dồn hết toàn lực vào cái tát này thì phải. Và chính cái tát này cô muốn rửa hận thay cho Vịnh San chịu uất ức bấy lâu nay.

- Cô... - Khải Nam định ra tay với cô.

- Loại đàn ông mà luôn hơn thua với phụ nữ thì nên xem lại tư cách đi, chẳng xứng đáng mặc quần mà anh nên mặc váy thì hơn.

Từ Lộ chẳng ngán ngại đáp trả đanh thép, lại còn thốt ra những lời cười nhạo làm Khải Nam hơi quê và chùng tay.

- Tôi nói cho anh biết, từ nay anh đừng hòng đụng tới Vịnh San, tôi sẽ hơn thua với anh đấy.

Gương mặt Từ Lộ nhìn Khải Nam rất lạnh lùng và quyết tâm.

- Bây giờ đến lượt cô dọa lại tôi sao? Cô nghĩ cô là ai? Để xem cô làm được gì tôi.

Khải Nam cười nhạo báng và dường như coi thường lời nói đó của cô.

- Tôi không đùa đâu.

Từng chữ được Từ Lộ thốt ra một cách lạnh lùng và Khải Nam lại tiếp tục cười những tràng cười đểu giả cho lời nói đó.

Từ Lộ không nhịn được nữa, cô chụp lấy chai rượu trên bàn đập bể nát phần sau, miểng văng tung tóe, cô cầm lấy cổ chai ví vào cổ Khải Nam, anh ta bị bất ngờ, đang sợ khiếp vía, mặt tái xanh, không nói nên lời, cứ ấp a ấp úng.

- Đó là người phụ nữ tôi yêu, tôi sẽ bảo vệ và không để cho anh làm tổn thương chị ấy thêm lần nào nữa. Tôi nhớ anh từng muốn giết tôi, thì tôi cũng không ngại mà giết anh đâu.

Gương mặt Từ Lộ vẫn bất biến từ đầu đến giờ lạnh lùng và vô cảm. Từ Lộ dằn thật mạnh nửa vỏ chai cô cầm xuống bàn làm cho chúng vỡ tung ra thêm lần nữa, tiếng vỡ đó làm Khải Nam giật mình, sợ cô sẽ giết mình thật.

Đến khi Từ Lộ đi khuất, bình tỉnh lại thì gương mặt Khải Nam lại trở về như lúc ban đầu đáng ghét đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro