Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc trong tình yêu đơn giản chỉ là có một người để bạn yêu thương thật lòng, để bạn quan tâm, để bạn chờ đợi. Vì người ấy mà có thể làm tất cả.

Chị yêu cô, vì vậy chị sẽ luôn bên cạnh cô, quan tâm cô vì cô mà làm tất cả, chỉ cần cô hạnh phúc. Vịnh San chỉ cần, dù khó khăn đến đâu cô vẫn luôn bên cạnh chị, cùng chị đi qua những ngày giông tố, để phía cuối con đường chính là hạnh phúc của hai ta.

- Em uống nước đi. - Vịnh San ngồi xuống sofa cạnh Từ Lộ.

Từ sân bay chị đã đưa cô về thẳng nhà của mình, vì chị không muốn để cô một mình trước sóng gió, chị đã xác định là sẽ bên cạnh và cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.

- Ngô Khải Nam, anh giỏi thật, cũng biết lựa thời điểm lắm đó.

Vịnh San dường như đang tức giận với những gì Khải Nam vừa làm. Anh ta biết nắm bắt cơ hội lắm, đúng vào lúc Vịnh San vừa cho ra mắt sản phẩm của riêng mình và cũng đồng thời anh ta muốn kéo sự nghiệp của Từ Lộ đi xuống cùng, nên anh ta cho tung ra những hình ảnh đó, để cho hai người sẽ mất tất cả, nước đi này của anh quá hiểm.

- Chị định làm gì anh ta, em không muốn chị vì em mà phải nhẫn nhịn anh ta nữa. Hình ảnh người nổi tiếng em sẽ không cần nữa, điều em cần là chị, chỉ cần được bên chị thì những thứ khác không là gì với em cả.

Từ Lộ đã trả cái giá quá đắt cho sự nổi tiếng của mình là đánh đổi chị, đánh đổi cả tình yêu của đời mình, cô không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa, tuyệt đối không.

- Em có thể đánh đổi tất cả, nhưng để mất chị thêm lần nữa thì không bao giờ.

Từ Lộ nhìn Vịnh San bằng ánh mắt quyết tâm. Mặc cho ngoài kia ồn ào, sóng gió bủa vây như thế nào cô cũng không sợ, được ở cạnh bên chị lúc này là hạnh phúc, là bình yên lắm đối với cô rồi.

- Chị sẽ không để em bước đi một mình nữa. - Vịnh San để Từ Lộ tựa đầu lên vai mình.

Hóa ra để đi đến tận cùng của yêu thương, thì phải đi ngang qua con đường mang tên nước mắt và chia ly.

- Xa nhau để biết chúng ta yêu nhau nhiều hơn, mình làm lại từ đầu chị nhé vì khi xa nhau em mới biết em không thể sống thiếu chị, đời em sẽ rất buồn tẻ khi không có chị bên cạnh.

Đối với cả hai đều rất hiểu, để có được hạnh phúc thì tình yêu hai người đã trải qua quá nhiều sóng gió, quá nhiều khổ đau, cho nên càng quý trọng hơn thời khắc bên nhau thế này.

- Chị. - Từ Lộ nhìn Vịnh San.

- Sao vậy?

Ánh nhìn đó của cô làm chị cũng ngạc nhiên.

- Chị có thể thực hiện lời hứa với em được không?

- Lời hứa? - Vịnh San ngẩn người ra.

- Ùm. Đưa em đi biển được không?

Gương mặt cô rất hào hứng, khi nghỉ đi đến biển thì tâm trạng cô vui hẳn lên.

- Được chứ. Giờ em muốn chị hái sao trên trời chị cũng hái, huống chi là đi biển.

Vịnh San véo nhẹ vào chiếc mũi cao cao của cô. Vịnh San chỉ muốn cô vui, quên đi những rắc rối thường ngày, biết đâu chuyến đi này sẽ giúp ích cho cô rất nhiều.

***

Tình yêu không chỉ đơn thuần là tìm một người để hiểu mình mà là tìm một người để ta có thể thông cảm và yêu thương nhau đến cuối cuộc đời. Nó không phải là thứ mà ta có thể có được trong ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình tìm và hiểu nhau. Một quãng thời gian dài, thậm chí có thể đánh đổi nhiều thứ, cho nên hãy thực sự quý trọng điều đó khi còn có thể.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết đoạn đường dài còn lại.

Lời hứa này, Vịnh San nghĩ rằng mình không thể thực hiện được, vậy mà hôm nay chị lại đường đường nắm tay cô đi dọc trên triền cát trắng nên thơ ở một nơi xa xôi này.

Một Từ Lộ ngây thơ của 4 năm về trước đang đùa vui cùng sóng biển ngoài kia, cô rủ bỏ hết mọi mệt mỏi đời thường, không muốn vướng bận những thị phi ngoài kia, cô muốn an yên và hồn nhiên bên chị, chỉ những lúc ở bên chị cô mới thấy cuộc đời mình bình yên và an ổn.

Vịnh San đứng trên này nhìn cô vui đùa với những con sóng rất hồn nhiên ngoài xa kia, hình ảnh đó nó bình dị và đáng yêu đến nao lòng. Nụ cười hồn nhiên này của cô sẽ mãi mãi theo chị, chị sẽ bảo vệ và muốn thấy nụ cười đó trên môi cô mỗi ngày.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Vịnh San.

- Chúng tôi mới thu thập thêm một số chứng cứ về những chuyện phi pháp của anh ta.

- Quá tốt rồi.

- Những hồ sơ này cô muốn tôi xử lý như thế nào?

- Anh hãy giao cho phía cảnh sát để họ có cơ sở điều tra thêm.

- Ok. Có gì mới tôi sẽ liên hệ cô sau.

Nghe xong cuộc điện thoại Vịnh San nhẹ lòng hẳn ra, Vịnh San không muốn đứng nhìn để Khải Nam tự tung, tự tát, một tay anh che trời nữa. Vả lại Vịnh San cũng không muốn Khải Nam làm hại Từ Lộ lần nào nữa, có thể sẽ kết thúc nhanh thôi.

- Chị, có chuyện gì hả?

Mải lo suy nghĩ, Từ Lộ đứng bên cạnh lúc nào chị cũng chẳng hay.

- À, không. - Chị nhìn cô cười.

- Em cứ tưởng lại có chuyện gì nữa.

- Có em ở đây rồi thì không có gì quan trọng hơn em cả.

Vịnh San nắm lấy tay Từ Lộ kéo lại gần mình, đặt lên trán cô một nụ hôn nồng nàn và ấm áp.

Từ Lộ muốn giữ khoảnh khắc đẹp lúc này, cô vội mở nguồn điện thoại để chụp hình lưu giữ lại.

- Ê, em không được mở máy đâu.

Vịnh San muốn bảo vệ cô nên cản lại, vì chị không muốn cô xem bất cứ thông tin không hay về mình lúc này.

- Vì em muốn đánh cược một lần.

- Đánh cược?

- Phải. Em muốn xem phản ứng mọi người ra sao.

Rồi cô rất nhanh kéo chị đứng cạnh mình trông rất tình tứ, hậu cảnh phía sau là một vùng biển bao la rất đẹp. Và Từ Lộ cũng vội đăng khoảnh khắc này của hai người lên weibo với dòng trạng thái "Bình yên". Không phải cô thách thức dư luận, bởi vì cô muốn kiểm chứng sự phản ứng của mọi người ở mức độ nào mà thôi.

Cả hai cũng nhanh chóng tắt hết nguồn điện thoại, vì muốn được sự bình yên bên nhau mà không bị ai làm phiền, hiếm hoi lắm mới được ở bên nhau thì nên tận hưởng những ngày bình yên đó.

Khoảnh khắc bình yên này là đây chứ đâu, nó đâu phải là những thứ cao sang hay vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà chính là an yên bên cạnh người mình yêu, an yên trong vòng tay nhau.

- Đừng xa em lần nào nữa chị nhé.

Cả hai ngồi đó hướng ánh nhìn về phía biển xa, Từ Lộ tựa đầu trên vai chị.

- Chị đừng tự ý quyết định hy sinh vì em nữa, đừng như Lý Ninh Ngọc quyết định thay cuộc đời cho Cố Hiểu Mộng, vì cuộc sống của Cố Hiểu Mộng sau này không phải là những ngày hạnh phúc, những ngày vui vẻ, mà là chuỗi ngày dài sống trong dằn vặt, trong khổ đau, trong nước mắt và nỗi ân hận chất chồng. Bản thân em khi biết được sự thật này cũng rất khó chịu và em cũng không bao giờ tha thứ cho chính em.

Những lời ruột gan được nói ra hết cô cảm thấy nhẹ đi phần nào, chứ bấy lâu cô cứ chất nặng trong lòng một nỗi giày vò canh cánh bên lòng.

- Em biết không, trên đời này có hai thứ mà không bao giờ chị muốn đánh mất, đó là em và tình yêu của em. Chỉ cần em vẫn còn yêu chị, thì cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với chị, thì chị sẽ vẫn nắm lấy tay em không bao giờ buông. Bởi vì tình yêu trên đời này không theo một công thức nào cả.

- Đừng buông tay nhau dù cho có trở ngại hay khó khăn nào thì mình cùng vượt qua.

- Chị sẽ nắm chặt tay em để bước qua mọi sóng gió, chông gai trên cuộc đời này.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng, và cùng nhau đi hết chặng đường dài.

Điều ta cần ở nhau không phải là vật chất, không phải vẻ ngoài hào nhoáng, mà đó là có một bàn tay nắm lấy một khi ta gục ngã, có một lòng tin vững chắc ở ai kia, một cái ôm chặt để biết ấm áp là khi có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro