Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trôi qua ở đây thật yên tĩnh, không liên lạc bất cứ một ai, tắt hết các thiết bị thường ngày, bởi vì cả hai muốn có được những ngày trọn vẹn bên nhau, tạm tránh xa những náo nhiệt ngoài kia. Từng ngày trôi qua trong êm đềm, và chỉ có những niềm vui, nụ cười mãn nguyện.

- Chị nè, ngày đó sao không về Bắc Kinh tìm em, mà lại quyết định qua Pháp này.

Từ Lộ nhìn Vịnh San muốn có câu trả lời.

- Nói là để chị đi nhưng thật ra Khải Nam vẫn ra điều kiện với chị, anh ta không cho chị tìm em mà phải đến nơi nào không có em mà sống. Còn nếu chị không làm theo thì chị sẽ phải trả giá.

- Và một lần nữa vì em mà chị tiếp tục hy sinh sao? - Giọng Từ Lộ nghèn nghẹn.

- Chẳng phải bây giờ chúng ta tìm thấy nhau và được bên nhau rồi sao, những chuyện trước kia không còn quan trọng nữa.

Vịnh San nắm tay Từ Lộ như muốn truyền hơi ấm và sự bình yên sang cho cô, để cô được cảm thấy an lòng.

Phải. Đã trải qua bao nhiêu sóng gió giờ ở bên nhau thế này thì đâu có gì hạnh phúc bằng. Từ Lộ nhẹ ngã đầu tựa trên vai chị cảm thấy lòng an yên đến lạ.

- Bình yên ở bên nhau như thế này thích thật.

Từ Lộ cầm ly rượu nhấp một chút, nở nụ cười có vẻ rất hài lòng nhìn sang Vịnh San.

Ban công này là nơi Từ Lộ thích nhất khi về đêm, vì nơi này là chỗ lý tưởng ngắm biển của đêm, khung cảnh ngoài kia lung linh, mờ ảo và lắng nghe rõ từng tiếng sóng rì rào ngoài xa kia, thật sự thư thái vô cùng.

- Chị sẽ mua căn nhà gần biển cho em ngắm thỏa thích, tương lai của hai ta sẽ là những ngày bình yên bên biển. Em chịu không?

Vịnh San nâng ly cụng với cô rồi cả hai uống cạn hết.

- Được bên chị thì ở đâu đối với em cũng là những ngày hạnh phúc, những ngày bình yên.

Viễn cảnh về tương lai đó làm cho Từ Lộ rất vui, bởi vì cô đâu mong những gì cao sang, quyền quý, chỉ được ở cạnh người mình yêu là đủ với cô rồi.

- Ngày đó sẽ không còn xa nữa. - Vịnh San nhìn cô cười.

- Chị! Cảm ơn những gì chị đã làm cho em, em luôn trân trọng điều đó và em cũng trân quý chị, em sẽ không để mất chị thêm lần nữa, bởi vì chị chính là hạnh phúc đời em. - Từ Lộ nắm lấy tay Vịnh San.

Trải qua bao đau khổ, mất mát, tưởng chừng đã lạc mất nhau, buông tay nhau ở thế giới rộng lớn này, nhưng duyên nợ chưa dứt đã tìm lại nhau và quyết nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại. Có đau khổ mới biết những gì mình từng mất mát, từng đánh rơi nó quý ở hiện tại là như thế nào.

- Chị đừng chịu đựng nỗi đau một mình nữa, từ nay có em rồi hãy san sẻ qua cho em, em tin không có khó khăn nào mà chúng ta không vượt qua được. Vì những ngày sau này điều em muốn thấy đó là nụ cười của chị.

Ngồi bên nhau như vậy cũng khá lâu, chai rượu trên bàn đã vơi đi hơn phân nửa rồi còn gì, cả hai thấm men rượu đều đã ngà say.

Hơi sương đêm khuya nơi biển vắng cũng bắt đầu rơi xuống lành lạnh, Từ Lộ ngồi rút người vào chị tìm lại chút hơi ấm quen thuộc của ngày xưa.

- Vào trong thôi em, ngoài này bắt đầu lạnh rồi.

Vịnh San đứng dậy trong bước chân chệch choạng vội dìu cô vào trong, Từ Lộ cũng không hơn gì chị đâu, men say khó mà kiểm soát được bước chân mình.

Vịnh San đóng kín cửa để gió biển không lùa vào sợ Từ Lộ sẽ cảm lạnh.

Từ Lộ rất nhanh quay lại siết tay ôm lấy Vịnh San từ phía sau, tựa cằm lên vai chị nói với giọng ôn nhu chưa từng có.

- Em nhớ chị quá.

- Chị ở ngay đây và cạnh em rồi còn nhớ nữa sao?

Vịnh San cười cho câu nói đó rồi véo nhẹ chiếc mũi của cô.

- Em vẫn thấy chưa đủ. Biết rằng chị đang ở cạnh em nhưng em cảm thấy chưa bao giờ là đủ cả, càng gần chị thì ngọn lửa tình yêu trong em càng mãnh liệt hơn.

Từ Lộ vẫn ôm Vịnh San như vậy, trong giọng nói nhẹ nhàng pha thêm một chút nhõng nhẽo trong đó.

- Chị sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy em cười, được nắm tay em.

Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, không gian lãng mạn tình tứ này làm Từ Lộ khó kìm chế những ham muốn mỗi khi gần chị, nó đang trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Vòng tay vẫn ôm chặt lấy Vịnh San, hơi thở cô nhẹ nhàng khi áp sát vào vành tai chị, môi cô chạm nhẹ vào đó làm Vịnh San hơi rùng mình. Từ Lộ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mình nghịch trên vành tai chị, những va chạm như luồng điện kích thích đã chạy xuống dọc sống lưng của Vịnh San.

Từ Lộ nhẹ nhàng tiếp cận Vịnh San từ phía sau, ôm chặt lấy chị và đặt nụ hôn lên đỉnh bờ vai, thật sự cảm giác này rất đặc biệt làm Vịnh San dễ chịu và choáng ngợp theo từng cung bậc cảm xúc đê mê và dịu êm mà Từ Lộ mang đến.

Vẫn áp sát người sau lưng chị, Từ Lộ chạm những nụ hôn nhẹ nhàng quanh chiếc cổ cao và quyến rũ của Vịnh San, có chút hương thơm thoang thoảng cuốn lấy Từ Lộ, làm tâm trí cô thư thái vô cùng. Từ Lộ đang kích thích và khơi dậy sự ham muốn trong Vịnh San ngày một nhiều hơn.

- Em muốn được gần chị.

Được Từ Lộ rót những lời đường mật thì thầm vào tai, Vịnh San mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc. Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt tình tứ này càng làm tăng thêm sự ham muốn trong nhau, dưới ánh đèn mờ ảo này càng làm tăng vẻ đẹp của người trước mặt, thêm một chút kích thích từ men rượu khó lòng mà kìm chế được trước sự quyến rũ này.

Vịnh San ôm Từ Lộ sát vào người mình, phủ lên môi Từ Lộ liên tục những nụ hôn dồn dập. Sự kích thích trong nhau quá mãnh liệt, cứ cuốn hai người vào nụ hôn nồng cháy, bàn tay cả hai vuốt ve khắp cơ thể của nhau, tạo nên sự rạo rực ngày một tăng dần.

- Em muốn sau này chúng ta sẽ như thế này mãi mãi.

Từ Lộ luyến tiếc ngừng nụ hôn và nhìn Vịnh San với ánh nhìn nồng cháy và không kém phần tha thiết.

- Em là tình yêu, là cuộc sống của chị, chị sẽ ở cạnh em và sẽ cho em hạnh phúc, không ai có thể chia cắt hai ta nữa.

Bàn tay Vịnh San đang vuốt ve nhẹ nhàng trên má cô, Từ Lộ cảm nhận được sự êm ái mà chị mang đến.

Vịnh San tiếp tục dìu Từ Lộ vào nụ hôn đầy say đắm, tốc độ và nhịp điệu được đẩy lên mỗi lúc một nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Sức nóng cơ thể cả hai đang bùng lên dữ dội, ngọn lửa tình yêu bấy lâu tưởng nguội tàn trong nhau, nay được dịp bùng cháy lên một cách mãnh liệt, hương vị nồng nàn của nhau tưởng đã phai dần theo năm tháng, nhưng không, nó vẫn vẹn nguyên và quyến rũ nhau như thuở ban đầu, như cái lần đầu trao nhau của 4 năm về trước, vẫn con người này, cơ thể đó luôn khiến đối phương u mê không lối thoát, luôn là tình yêu cháy bỏng và thanh xuân nồng nhiệt dành cho nhau.

Vịnh San kéo trễ dây áo Từ Lộ xuống, lộ ra bờ vai mảnh khảnh thu hút ánh nhìn, xương quai xanh quyến rũ, Vịnh San cứ hôn vào những điểm đó một cách điên cuồng, Từ Lộ thì đang cảm nhận sự khoan khoái mà chị mang lại, cảm xúc ngất ngây này không thể tả bằng lời, cô gần như ngất lịm đi.

Và chỉ trong chớp mắt, cơ thể cả hai lộ ra những mảng da thịt trắng hồng gợi cảm, không còn chút gì sót lại trên người, tất cả được tháo bung ra một cách nhanh chóng, quăng bỏ tứ tung và nằm vương vãi khắp nơi trên sàn nhà.

Vịnh San từ từ nằm xuống chiếc giường êm ái nhưng không rời khỏi nụ hôn, Từ Lộ cũng ngã theo nằm đè lên người chị. Tay chị vuốt ve khắp cơ thể cô chẳng muốn bỏ sót chút nào.

Đây là lần thứ hai được hòa quyện vào nhau, sao có cảm giác như lần đầu bỡ ngỡ ấy, mọi thứ đều nguyên sơ như lúc ban đầu, từng nụ hôn nồng thắm trao nhau trong đê mê quá đỗi ngọt ngào.

Kể từ lần đầu tiên đó đến nay đã 4 năm rồi còn gì, 4 năm chờ đợi trong khắc khoải, có đôi khi tưởng là lạc mất nhau, ông Tơ bà Nguyệt còn thương mối tơ vương nên không nỡ chia lìa, để hai người ráp nối lại khúc tơ vương đứt gãy giữa đường.

4 năm kìm nén nhớ nhung biết bao là thương nhớ, giờ thì đã tròn nguyện ước, đang được hòa quyện trong vòng tay nhau, đang trong cuộc ân ái mặn nồng cho thỏa những ngày chờ đợi. Những cái hôn hay những lần chạm vào cơ thể của nhau ngày một mạnh hơn, mãnh liệt hơn, gấp gáp hơn... có lẽ do thời gian quá lâu rồi không được ân ái cùng nhau nên đam mê trỗi dậy tựa như những cơn sóng thần cuồn cuộn cứ cuốn hút lấy nhau ngày một mạnh mẽ hơn.

Cộng thêm có chút men rượu làm Từ Lộ có vẻ bạo dạng hơn, chính men rượu đã kích thích cô hơn, cô cứ hôn khắp cơ thể Vịnh San mà không bỏ sót nơi nào. Bàn tay mỹ miều của Từ Lộ đang ngự trị nơi quả tuyết lê tròn đang căng lên vì những lần chạm đó, những cái vuốt ve của cô nơi nhạy cảm đó, càng làm cho Vịnh San bị kích thích tột độ. Quả tuyết lê trắng hồng của Vịnh San không to cũng không nhỏ, rất vừa vặn với bàn tay cô, Từ Lộ rất thích chạm vào nơi mềm mại đó, cô cứ đùa giỡn và nghịch ngợm mãi nơi đó không thôi.

Cuộc ái ân này Từ Lộ nghiễm nhiên nghĩ rằng cô sẽ làm chủ mọi thứ đêm nay, cô nhất định đem đến cho chị những cung bậc cảm xúc ngọt ngào và mới lạ. Bàn tay hư hỏng của Từ Lộ bắt đầu di chuyển rất chạm rãi, mơn trớn khắp những vùng da thịt mát lạnh của Vịnh San, rồi tiến dần xuống phía dưới của chị và muốn khám phá nơi tư mật đó.

Nhưng mọi ý đồ của Từ Lộ bị Vịnh San ngăn lại, chị lật ngược tình thế vội nằm đè lên cô, cô thất thế, người làm chủ bây giờ là Vịnh San.

- Nhưng em muốn...

Vịnh San ngăn cô lại bằng nụ hôn nồng nàn nhưng cháy bổng, Từ Lộ bị cuốn vào nụ hôn đê mê này nên không còn sức để phản kháng lại, mà thả trôi cảm xúc vào đôi môi mềm mại của chị miết lấy môi cô. Một lúc sau Vịnh San mới buông tha cho cô để hít lấy không khí mà thở.

- Ngoan ngoãn nằm yên đi, chị sẽ chiều em cả đêm.

Giọng nói của Vịnh San thật gợi tình khiến Từ Lộ ngất lịm đi và không còn ý định chủ động nữa.

Gương mặt Từ Lộ quá quyến rũ, Vịnh San không kìm lòng được trước vẻ đẹp ma mị đó, tiếp tục dìu cô vào cuộc ái ân, từng đợt cảm xúc tuôn tràn cứ làm cho Từ Lộ ngất ngây và điên đảo.

Bàn tay kiêu sa của Vịnh San rời khỏi từ chiếc eo nhỏ nhắn dời lên khuôn ngực đang phập phồng vì nhịp tim đang đập nhanh, từng ngón tay kiêu sa của chị cứ lay động trên đó một cách có ý đồ. Bàn tay chị đang bao phủ trọn bầu ngực kia, ngón tay chạm vào nhủ hoa, liên tục ma sát vào đấy, Vịnh San mút nhẹ một cái nơi đỉnh hồng càng làm cho cô thích thú hơn, đê mê hơn.

Cơ thể Từ Lộ lúc này như bị ai thiêu đốt, nóng dần lên, những nơi chị đi qua đều làm cho cô khó chịu, cô nằm dưới thân chị nhắm mắt tận hưởng từng đợt cảm xúc. Từ Lộ đã thả lỏng mọi thứ và tất cả mọi suy nghĩ, mọi giác quan đều ngừng lại, phút giây này mọi tâm tư của cô tập trung cao độ dồn hết vào Vịnh San, vào sự di chuyển của đôi môi và chiếc lưỡi dụ hoặc chết người kia. Đôi môi chị tìm lấy chiếc lưỡi cô mà mơn trớn nó một cách nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng càng làm cho cô thêm say đắm chìm dần vào nụ hôn ngất ngây của chị.

Vịnh San ân cần, chu đáo chăm sóc cho Từ Lộ từng chút một, chẳng muốn bỏ sót chỗ nào trên cơ thể thơm mát, trắng hồng kia.

Bao thương nhớ kìm nén bấy lâu như thể được bung xỏa hết ra ngoài, hai cơ thể ngọc ngà đang siết chặt lấy nhau, tan vào nhau, hòa lẫn vào nhau đầy đam mê và khoái lạc.

Hơi thở Từ Lộ gấp gáp tăng dần biên độ mỗi lúc một nhanh dần hơn, mồ hôi bắt đầu xuất hiện hai bên thái dương ướt đẫm, và những tiếng rên rỉ rất khẽ cũng được thoát ra giữa không gian đặc quánh quanh căn phòng đầy âm thanh và hương vị cuộc hoan lạc.

Cơn cuồng phong đang kéo đến ầm ào, chạy khắp người cả hai, vẫn như lần đầu đầy đam mê, ham muốn, những ngón tay nhỏ nhắn của cả hai bắt đầu lần tìm đến nhau và đan chặt vào nhau, xiết lấy nhau, cùng đưa nhau lên tận đỉnh vu sơn của cuộc ái ân đầy thỏa mãn sau bao năm xa cách. Những đợt sóng tình cứ dào dạt, rạo rực trong cô, có lúc rất mạnh mẽ, có khi lại dịu êm, đê mê đến cùng cực.

Cuộc ái ân kết thúc viên mãn khi cả hai đã đạt đỉnh, cơn say men tình dịu đi, Vịnh San không vội, vì đêm nay còn rất dài, chị vẫn phủ thân mình phía trên cô, ngắm nhìn người nằm dưới, chị lau khô những giọt mồ hôi cho cô, vén lại những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt thanh tú đó, yêu làm sao người con gái này, rồi trao cho cô nụ cười hiền nhưng cũng đầy hạnh phúc.

Từ Lộ vẫn quàng tay ôm trọn lấy chị phía trên mình, rồi cũng trao cho Vịnh San một ánh mắt cuồng si, một nụ cười mãn nguyện.

- Em yêu chị.

Vịnh San đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi cô, hạnh phúc với hai người chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ là những ngày ở bên nhau bình yên như thế.

-----o-----

P/s: Sau bao ngày hành hạ ngược đôi trẻ, ta nói nó lên bờ xuống ruộng, khóc cả mấy dòng sông và tui cũng bị hăm dọa rất nhiều 😂😂 vì cái sự ngược này, tính ra tui cũng đau lòng ghê gớm 😭😭 tự dưng bị hăm dọa🗡🗡🔨⛏ đủ các kiểu, tự dưng tui thành kẻ ác kkkk.

Nhưng thôi tui không đau lòng nữa, vì hứa với mọi người nên tui sẽ bù, thì hôm nay tui bù cho chap này dài gấp đôi (gần 3.000 chữ) và có luôn cảnh nóng 18+ của đôi trẻ để mọi người rửa mắt (không có hình ảnh lấy gì rửa, vô lý hen) 😀😀, mà thôi, mọi người tự tưởng tượng đi nhen.

Vậy mọi người ơi, đọc xong chap này tui có còn là kẻ ác nữa không???

- Không thì thả ❤

- Còn thì thả 😡

Comment cho tui biết nha. Đa tạ mọi người 🤩🤩🤩

Ủa, mà tới đây kết thúc được chưa ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro