Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của một người không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là nhìn thấy người mình thương dù xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn đứng đó chờ mình, vẫn cười với mình mỗi ngày.

Hạnh phúc là khi có một người để hiểu, có một người yêu mình, và có một người làm mình vui.

Hạnh phúc đâu thể đếm đong.

Không cần cao sang, hoa mỹ.

Hạnh phúc chỉ cần giản dị.

Có ai để nhớ mỗi ngày.

---o---

Mặt trời vừa nhô lên sau hàng cây đầy tán lá xanh rì, một buổi sáng yên bình với làn gió nhẹ phất phơ ngoài biển lùa vào mát rượi.

Từ Lộ vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái và rộng lớn kia, đêm qua cô uống rượu hơi nhiều chắc còn mệt hay là do say men tình cũng chẳng biết nữa. Trải qua một đêm ái ân đến gần sáng, bị Vịnh San giày vò suốt cả đêm, Từ Lộ đã đâu còn sức lực, nên đến giờ này cô vẫn chưa dậy nổi, vẫn còn chìm trong giấc ngủ ngon lành.

Vịnh San đã dậy từ lâu, thấy Từ Lộ vẫn ngủ ngon nên không nỡ đánh thức cô dậy, chị nghĩ chắc cô vẫn còn mệt nên thôi để cho cô ngủ thêm, chị rón rén bước xuống giường rất nhẹ sợ động đậy cô sẽ thức giấc.

Một lúc lâu sau Từ Lộ trở mình thức giấc, vừa mở mắt ra cô xoay lưng lại nhìn nơi chị nằm trống trơn, cô bật ngồi dậy rời khỏi giường tìm chị khắp nơi. Cô nhìn xung quanh không thấy, không gian im lặng vô cùng. Liền theo đó trong đầu cô có một suy nghĩ không vui, cô nghĩ chị đã bỏ cô đi, giống như 4 năm về trước, đêm qua chỉ là một giấc mơ, rồi bây giờ chị cũng âm thầm bỏ cô ở lại đây một mình, có một chút hụt hẫng thoáng qua.

Thất thểu mở cửa ban công bước ra ngoài và liền sau đó nụ cười đã nở trên môi của cô, bóng dáng quen thuộc của người cô yêu đang đứng đằng kia, đang xoay bóng lưng về phía cô, vậy mà cô còn tưởng chị bỏ cô đi, rồi cô tự cười cho ý nghĩ điên rồ đó của mình.

- Từ Lộ! Sao em đứng tần ngần đó, mau lại đây.

Vịnh San đưa tay mình về phía cô, cô cũng mau bước đến nắm lấy tay chị. Để cô đứng phía trước mình, từ phía sau chị vòng tay ôm lấy cô.

- Em ngủ ngon không? - Vịnh San dụi dụi mũi mình vào má cô.

- Em ngủ rất ngon.

Từ Lộ bẽn lẽn nép người vào chị và không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt.

- Nhưng khi mở mắt ra không thấy chị nằm bên cạnh em rất sợ. - Từ Lộ hơi dỗi hờn cong vành môi lên.

- Em sợ gì? - Vịnh San vẫn ôm cô như vậy.

- Sợ chị bỏ em ở lại đây một mình, sợ chị không quay về bên em, em sợ rất nhiều. - Từ Lộ cụp đôi mi xuống buồn bã.

- Chị không bỏ em, cả đời này sẽ chỉ nắm tay em.

Từ Lộ đã rất vui và rất hạnh phúc khi nghe được những lời này, cô quay sang nhìn chị cười. Cô không cần gì hết, cô chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ.

- Em không cần một tình yêu quá lớn, nhưng em cần một tình yêu vừa đủ để em cảm thấy an tâm. Chỉ cần được ở bên chị là em thấy hạnh phúc, còn những thứ khác không quan trọng đối với em.

Yêu chính là muốn ở cạnh người đó không rời dù chỉ một phút, một giây và muốn nhìn thấy người đó mỗi ngày.

- Mình sẽ bên nhau tới già, răng long đầu bạc luôn chịu không? - Vịnh San cười chọc cô.

- Lúc đó em sẽ rất là xấu đó.

Từ Lộ lại cong cớn đôi môi lên nhìn Vịnh San.

- Đối với chị em lúc nào cũng là Từ Lộ dễ thương, một Từ Lộ xinh đẹp mãi trong lòng chị.

Vịnh San lại dụi chiếc mũi mình vào má cô để chọc cho cô cười. Được nhìn thấy nụ cười của nhau mỗi ngày thì đó cũng là hạnh phúc.

Một buổi sáng bình yên bên nhau, cùng ngắm biển buổi bình minh của ngày mới êm đềm như những con sóng ngoài khơi kia, cứ nhẹ nhàng từng đợt vỗ vào bờ một cách thư thái và dịu êm.

Hạnh phúc của cả hai rất đơn giản, chỉ là cùng nhau trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài. Chỉ cần được ở bên nhau là hạnh phúc, còn những thứ khác không quan trọng.

---------

Hạnh phúc không phải xa tận chân trời, mà hạnh phúc là những điều luôn hiện diện xung quanh ta, những điều bình dị nhưng chỉ cần cùng được làm với người ấy cũng đủ để mình hạnh phúc.

Có lẽ hạnh phúc cuối cùng mà chúng ta mong đợi nhất là cùng với người mình yêu sớm sớm chiều chiều bên nhau, mãi mãi bên nhau trọn đời.

Mấy ngày nay cả hai đều tắt máy không liên lạc với ai, tạm thời tránh xa những ồn ào đang bủa vây ngoài kia, gác lại mọi thứ chỉ là muốn dành trọn khoảng thời gian bên nhau hiếm hoi này.

Nhưng công việc của Vịnh San chỉ là mới bắt đầu, chỉ là những bước đi đầu tiên, chị không thể không ngó ngàng tới được. Vịnh San mới vừa mở máy thì bên kia Khánh Linh gọi dồn dập.

- Có đi đâu thì đi cũng đừng tắt máy kiểu này, chị muốn liên lạc cũng không sao tìm em được.

Vịnh San vừa bắt máy Khánh Linh đã xổ một tràng dài.

- Em xin lỗi khi không báo cho chị.

- Hai người vui vẻ rồi đúng không? Giờ em về đây được chưa?

Mấy ngày nay Vịnh San bỏ bê công việc để một mình Khánh Linh lo liệu chị mệt bỡ hơi tai, cho nên cần Vịnh San về phụ tiếp.

- Cho em một vài ngày nữa được không? - Vịnh San nài nỉ.

- Không được, em phải về ngay bây giờ cho chị.

Khánh Linh nói mạnh như vậy làm bên này mặt Vịnh San nhăn nhó lại rất khó coi.

- Sản phẩm mới của em ra mắt, hiện giờ có rất nhiều đối tác muốn hợp tác và một số cũng đã đặt hàng rất nhiều, em về tiếp chị đi. Đây là cơ hội em phải nắm bắt, không dễ để có lần hai đâu.

- Em chỉ ở lại một vài ngày để Từ Lộ ổn định và bình tâm lại.

- Trời ạ, hai đứa này. Mở máy lên xem hết đi rồi hai đứa sắp xếp về đây cho chị.

Khánh Linh không nói nữa rồi cúp máy. Vịnh San cũng vội vàng chạy vào phòng tìm Từ Lộ.

- Chị sao vậy? Sao gấp gáp vậy?

Từ Lộ thấy chị chạy vào thở hào hển nên hỏi.

- Lộ à mau mở máy em đi, mau lên.

Vịnh San hối thúc cô không kịp làm luôn.

- Chị không cho em mở mà, sao giờ hối em dữ vậy.

- Em mở đi, nhanh lên.

Từ Lộ nghe lời chị mở máy lên. Cô mở vào xem dòng trạng thái đăng hôm bữa ngoài biển cùng chị. Cả hai vừa xem vừa há hốc mồm, ngạc nhiên kinh khủng, thì ra là vậy.

Khán giả họ không lên án, chỉ trích hay có những lời bình luận khiếm nhã như cả hai đã từng sợ, mà trái lại họ còn để lại lời chúc mừng cho cả hai. Và hầu như tất cả các báo cũng đều lên tiếng ủng hộ cho tình yêu này.

Đa số khán giả họ không miệt thị hay lên án tình yêu của hai người mà họ còn ra sức ủng hộ hai người đến với nhau. Họ cho rằng thời đại bây giờ cũng nên thoáng đi để theo kịp trào lưu với mọi người, không nên có cái nhìn khắc khe quá, tình yêu nào thì cũng được tôn trọng, được yêu thương, miễn sao họ đến với nhau để tốt cho nhau và cùng nhau phấn đấu, suy cho cùng tình yêu đó đâu có gì sai đâu.

Xem như đã trút được gánh nặng bấy lâu, vậy mà chị và cô còn tưởng khán giả sẽ lên án gay gắt, có khi họ tạo áp lực để không còn ai muốn hợp tác với cô sau này, chị đã rất lo điều đó.

Chỉ có một bộ phận nhỏ vẫn chưa mở lòng ra được, họ vẫn phản đối và hơi khắc khe trong chuyện tình cảm này. Nhưng không sao, được đa số ủng hộ thì đó chính là động lực để cả hai tiếp tục vượt qua đoạn đường khó khăn phía trước.

Cả hai nhìn nhau mà không cầm được nước mắt, chị mừng vì cô sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật, tiếp tục cống hiến, tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình.

- Mọi sóng gió tạm qua rồi, sẽ ổn thôi em. - Vịnh San ôm lấy cô.

Phép thử của cô đã thành công, cô muốn kiểm chứng sự ủng hộ của mọi người, không ngờ đem lại kết quả ngoài mong đợi hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro