Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù hoàn cảnh hiện tại có tồi tệ thế nào đi nữa, sẽ không có thời điểm nào cho sự bắt đầu tốt hơn là ngay từ bây giờ.

Chỉ cần mình không dừng lại thì việc Khải Nam làm là muốn dìm hai người xuống bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, thì anh ta đều thua cả.

Nếu hôm nay đầy rẫy những khó khăn và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng, nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn.

Vịnh San và cô cuối cùng cũng trở về, có thể xem như một phần khó khăn tạm qua đi, có được sự ủng hộ của mọi người chính là nguồn động lực lớn để cả hai phấn đấu hơn nữa.

Vịnh San bước đầu xem như đã thành công cho lần ra mắt sản phẩm đầu tay, bây giờ chị đang tất bật đẩy nhanh tiến độ hợp tác với những công ty lớn muốn cùng chị đưa thương hiệu ra thị trường thời trang nhiều hơn và mạnh mẽ hơn.

Nói đến thị trường thời trang là nói đến xu hướng làm đẹp của con người. Kinh doanh thời trang luôn được biết đến là một mặt hàng thu hút được đông đảo sự quan tâm của người tiêu dùng, cho nên nó không ngừng được đổi mới, không ngừng sáng tạo, Vịnh San nắm bắt thị hiếu người dùng luôn đưa ra những phong cách thời trang đang được thịnh hành và ưa chuộng nhất, đồng thời cũng là những sáng tạo mới nhất của chị, để đưa những sản phẩm của mình ngày một vươn xa.

Cũng lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian thư thả một chút, vì suốt thời gian qua Vịnh San bận với công việc của mình, ít dành thời gian cho Từ Lộ hơn, mọi việc đã tạm ổn, hôm nay chị muốn dành thời gian quý giá này cho cô.

- Em ở đây chờ chị, chị đi lấy xe.

Ăn tối xong, cả hai vừa rời khỏi nhà hàng để về nhà.

Từ Lộ đứng đó đợi chị, Vịnh San vừa đi khuất, thì ở phía trong Khải Nam cũng đi ra, thấy dáng cô từ xa, Khải Nam mon men lại.

- Ái chà, đại minh tinh Từ Lộ đây mà.

Khải Nam bước tới rồi cất giọng cười không mấy thiện cảm với cô. Từ Lộ khinh bỉ không trả lời mà bước đi chỗ khác.

- Người nổi tiếng thì không nên hành xử như vậy. - Khải Nam vẫn đi theo cô.

- Bởi vì anh không xứng đáng để tôi phải đối đãi đàng hoàng.

Từ Lộ quay lại nhìn anh với thái độ khinh bỉ.

- Có cần nặng lời như vậy không?

- Cần. Rất cần. - Từ Lộ vẫn rất dứt khoát.

- Tôi đã làm gì phật ý cô? - Khải Nam vờ như mình vô tội.

- Anh đã làm gì thì tự hiểu lấy.

- Xem cô kìa, lại nổi nóng sao?

Khải Nam lại trưng gương mặt láo cá nhìn Từ Lộ.

- Phải. Tôi làm đó thì sao nào, cô muốn làm gì tôi.

Khải Nam bước lại gần cô thách thức.

Lúc này Vịnh San vừa chạy xe tới, nhìn thấy Khải Nam đứng đó với cô, Vịnh San mở cửa xe bước ra.

- Khải Nam, anh tránh xa cô ấy ra.

Vịnh San muốn bảo vệ Từ Lộ nên bước tới đứng trước cô.

- Thì ra hai người đi chung sao?

Khải Nam quay lại thấy chị cũng rất ngạc nhiên.

- Hôm nay em lại dám lớn tiếng với anh như vậy sao?

Khải Nam nắm rất chặt cánh tay Vịnh San, liền sau đó Vịnh San cũng vùng khỏi cái nắm đó thật mạnh.

- Tôi đã nói, vì cô ấy chuyện gì tôi cũng có thể làm.

- Cha, nghe cảm động quá. - Rồi cất tiếng cười nhạo.

- Anh dừng lại mấy trò hèn hạ đó được không?

- Anh chỉ muốn bảo vệ tình yêu của anh cũng không được sao.

- Anh yêu ai? Anh chỉ yêu bản thân mình thôi.

Từ Lộ buồn cười cho câu nói đó của Khải Nam.

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, cũng nhờ anh mà mọi người biết đến mối quan hệ của chúng tôi, nhờ anh mà hai chúng tôi công khai được ở bên nhau.

Vịnh San nhìn Khải Nam cười, rồi đan những ngón tay mình vào tay Từ Lộ đưa lên trước mặt để chọc tức Khải Nam.

- Mình đi thôi em.

Vịnh San nắm tay Từ Lộ lên xe và chạy đi, bỏ lại Khải Nam đang tức tối mà không làm gì được. Nước đi vừa rồi cứ tưởng một mũi tên sẽ trúng hai con nhạn, cứ tưởng sẽ dìm được hai người xuống, nhưng anh không ngờ tình thế lại lật ngược thế này, thiệt lòng khiến Khải Nam khó chấp nhận.

-----oo-----

Ngày quyết định khó khăn cũng đã đến. Cả hai đang thu xếp hành lý để cùng nhau về lại Bắc Kinh, lần đi này sẽ có chị song hành, cô đã không lẻ loi một mình và cũng nhân chuyến về lần này, chị muốn tìm hiểu để mở rộng thị trường kinh doanh ở đất nước tỉ dân này.

- Chị có hối hận không? - Từ Lộ nằm trên tay Vịnh San.

Sắp xếp xong thì cũng hơn 10 giờ nhưng dường như cả hai vẫn không ngủ được.

- Về chuyện gì?

- Quyết định về Bắc Kinh cùng em.

- Đối với em thì không có quyết định nào chị phải hối hận cả. - Vịnh San vẫn ôm Từ Lộ.

Mặc dù nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ mọi người nhưng cũng không tránh khỏi những lo âu ở trong lòng. Vả lại từ khi xảy ra chuyện tới giờ, cả hai chưa trả lời chính thức trên truyền thông cả trong và ngoài nước. Cho nên lần về này chưa biết trước được chuyện gì, Vịnh San không muốn Từ Lộ về một mình, cho nên chị quyết định đồng hành cùng cô cho chuyến trở về này.

Với lại, Từ Lộ cũng đi quá lâu rồi, vẫn còn công việc ở nhà cho nên buộc cô phải về.

- Em đang lo sao? - Vịnh San nghiên người nhìn Từ Lộ.

- Có một chút.

Lo cũng phải, vì không phải ai cũng ủng hộ cho mối quan hệ giữa chị và cô, vẫn còn một số ít họ vẫn chưa chấp nhận, đó cũng là trở ngại không ít.

- Sẽ không sao, có chị ở đây rồi. - Vịnh San nói để cô yên tâm.

- Không phải hai chúng ta đã vượt qua được một đoạn đường khó khăn rồi sao, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, cùng cố gắng nhé.

Vịnh San nhìn cô cười như tiếp thêm cho cô động lực.

- Rồi chúng ta sẽ vượt qua.

- Ngủ đi em khuya lắm rồi.

Vịnh San khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, còn Từ Lộ thì ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của Vịnh San dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay, cả hai chính thức quay về nơi mà hai người gặp nhau và bây giờ quay về cũng để làm lại từ đầu sao bao ngày xa cách.

Chuyến về lần này nó rất khác, có rất nhiều cảm xúc đan xen.

Chờ làm thủ tục và nhận hành lý khâu cuối cùng cũng đã hoàn tất.

- Em lại hồi hộp sao?

Đang đứng ở cửa để bước ra ngoài, Từ Lộ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

- Em không biết sau cánh cửa này, điều gì sẽ chờ đợi chúng ta ngoài đó.

Ánh mắt Từ Lộ nhìn Vịnh San đầy lo lắng.

- Sẽ ổn cả thôi.

Vịnh San quàng tay ôm lấy Từ Lộ vỗ về để cô có lòng tin hơn.

- Nè, nắm lấy tay chị đừng bao giờ buông. - Vịnh San nhìn cô cười.

Vịnh San nắm lấy tay Từ Lộ bước ra ngoài trông dáng vẻ điềm tĩnh, rất đỉnh đạc, chị đi trước, cô theo sau chị cách nửa bước chân, đó là do Vịnh San muốn như vậy, chị đi trước nếu có chuyện gì bất ngờ thì chị đủ thời gian bảo vệ an toàn cho cô. Từ Lộ cũng lấy lại tự tin bước bên chị đầy kiêu hãnh.

Và có một bất ngờ thật lớn, khi bước ra ngoài, những người hâm mộ họ đứng chờ sẵn hai bên từ khi nào rất trật tự, họ cầm hoa và tràn ngập hình ảnh của hai người được giơ cao lên.

Nhìn dòng người đông đúc cứ hô vang tên cả hai, họ xin chữ ký, họ dành những yêu thương, những trân trọng thật đáng quý vô cùng, làm Từ Lộ nước mắt rưng rưng.

Vất vả lắm và cũng mất một chút thời gian hai người mới rời khỏi nơi đó, dù phải ngồi một chuyến bay dài rất mệt, nhưng vì sự ái mộ của mọi người cô không muốn phụ lòng họ, cứ nán lại mãi, đến bây giờ mới đi được.

- Sự lo lắng của chúng ta hơi quá đúng không?

Cả hai vẫn còn nắm lấy tay nhau và đang yên vị trong xe để trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro