Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa lúc nãy, chính Vịnh San còn nghĩ tốt cho anh, chắc là Khải Nam hối lỗi thật, nhưng chị đâu ngờ đó đều là kế hoạch của anh ta hết, chính chị cũng không còn nghi ngờ gì về điều đó, chỉ một chút lơ đễnh mà thành ra như thế này.

Vịnh San gần như muốn gụt xuống, mọi thứ trong cơ thể chị bây giờ không còn điều khiển được, sức nóng ngày một tăng thêm, không còn làm chủ mọi tình huống.

Khải Nam nhìn Vịnh San như vậy lại cảm thấy hả hê, không uổng công anh đã lên kế hoạch xem như thành công mỹ mãn, một chút nữa thôi thì mọi chuyện sẽ an bài, nghĩ tới điều đó khiến Khải Nam lại nôn nóng hơn.

- Anh đưa em đi, chúng mình cùng hưởng thụ đêm nay.

Khải Nam đỡ Vịnh San đứng dậy đi theo anh.

- Đồ hèn. Buông tôi ra.

Vịnh San cố chống trả lại Khải Nam trong yếu ớt.

- Để có được em anh sẵn sàng làm kẻ hèn. Đừng chống trả làm gì vô ích.

- Buông tôi ra.

Mặc cho Vịnh San giãy dụa để thoát khỏi anh, Khải Nam vẫn một mực kéo chị đi theo mình.

- Em đừng mong có cuộc sống hạnh phúc bên Từ Lộ, anh thề là sẽ không để hai người yên.

Vừa đi Khải Nam vừa nói những lời hằn hộc này. Khải Nam đưa Vịnh San tới cửa thang máy, và đang đứng chờ.

- Ngoan ngoãn đi anh sẽ cưng chiều.

Vịnh San cảm thấy khô cổ, đang bứt bối trong người, nhưng cũng kịp bình tĩnh quan sát xung quanh, mà chẳng có ai để kêu cứu.

- Anh biết em đang rất khó chịu trong người, rất muốn đúng không, ráng đợi một chút thôi, chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau.

Vừa lúc thang máy bật cửa ra, Khải Nam đẩy chị vào trước. Nhân cơ hội cuối cùng để thoát ra khỏi đây, Vịnh San đã dùng hết sức bình sinh còn sót lại, đẩy mạnh Khải Nam té nhào ra ngoài, Vịnh San nhanh tay bấm đóng cửa thang máy lại để xuống dưới thoát thân.

Khải Nam bị xô bất ngờ mất đà té nhào mấy vòng ra ngoài, anh đứng bật dậy chạy lại bấm cửa thang máy liên tục, khi biết không thể, anh ta lại chạy đi cầu thang bộ để mong bắt kịp chị.

- Lộ à, em tới chưa?

Còn trong thang máy, Vịnh San gọi cho Từ Lộ.

- Em vừa tới cửa.

Vì hôm nay hai người đã hẹn ở đây, cô có chút chuyện nên đến trễ một chút.

- Em đừng lên, đậu xe ở đó chờ chị, chị đang xuống. - Vịnh San cúp máy.

Từ Lộ cảm nhận có sự khác lạ trong lời nói gấp gáp của Vịnh San, rồi cách chị cúp máy rất nhanh lại làm cô thấy lo. Nhanh chân cô chạy đi tìm chị.

Cửa thang máy vừa bật ra, Vịnh San chạy rất nhanh ra ngoài, mong là Khải Nam không đuổi theo kịp mình.

- Chị!

Từ Lộ kêu khi thoáng thấy dáng chị từ xa, thấy được Từ Lộ, Vịnh San không còn sợ nữa, mọi nỗi sợ lúc này đã biến mất khi người con gái này xuất hiện ở đây và chị cũng biết rằng mình đã thoát được Khải Nam.

- Chị sao vậy? - Vì cô thấy sắc mặt chị khác thường.

- Mau lên xe về nhà rồi nói sau. - Vịnh San hối thúc Từ Lộ.

Hai người đã lên xe chạy đi thì lúc này Khải Nam mới chạy xuống tới. Khải Nam tức tối đá chân vào bồn hoa phía trước để hạ cơn giận, chỉ còn một chút nữa thôi mà cũng nuốt không trôi.

Khi yên vị an toàn trong xe, Vịnh San cứ uống nước liên tục, đây là giải pháp tạm thời mong hạ cơn nóng trong người xuống.

- Chị bị gì hả, sao uống nước liên tục vậy?

Vừa lái xe Từ Lộ vừa lo cho chị khi thấy sắc mặt chị đỏ lên, người mệt mỏi.

- Khải Nam bỏ thuốc cho chị uống, anh ta có ý đồ xấu với chị.

Vịnh San uể oải trông rất mệt qua giọng nói.

- Tên khốn này.

Từ Lộ không dằn được cơn giận đấm vào vô lăng mấy cái khi biết ý đồ của anh ta.

- Chị thấy sao rồi?

Nhưng cũng rất nhanh điều quan tâm của cô giờ là chị không phải chuyện của Khải Nam nữa.

- Em lái xe nhanh một chút đi, chị thấy khó chịu lắm.

Vịnh San tựa mình vào ghế nhắm mắt lại, chị đang tự kìm chế bản thân mình.

Vừa về đến nhà, Vịnh San vội chạy vào toilet, chị rửa mặt liên tục để xua đi cơn nóng đang bốc hỏa trong người. Cơn nóng khủng khiếp đang kéo đến, chị tháo bỏ mấy cúc áo phía trên ra, vì nó chật chội, vướng víu làm chị càng khó chịu thêm hơn. Vịnh San làm mọi cách để nôn ra hết, nhưng dường như không được.

- Chị! Mở cửa ra cho em.

Từ Lộ đứng ở ngoài đập cửa liên tục, cô sợ chị có chuyện, nên rất lo.

- Chị không sao?

Vịnh San trả lời vọng ra một cách khó nhọc.

- Đừng làm em lo, mở cửa đi.

Cô gọi không biết bao lần nhưng đều thất bại, cô không kiên nhẫn chờ đợi nữa, vội đi lấy chìa khóa để mở cửa ra.

- Ra ngoài này với em.

Cô kéo tay chị đi ra nhưng Vịnh San gỡ tay cô, dùng dằng không chịu ra, Từ Lộ mạnh tay kéo chị ra thêm lần nữa.

- Chị sẽ làm tổn thương em.

Vịnh San có cái lý của chị, chị muốn nhốt mình trong đó là để tự kìm chế những ham muốn đang dâng cao, sợ mình không chế ngự được sẽ làm tổn thương Từ Lộ, Vịnh San không muốn điều đó xảy ra.

- Nghe em nói nè.

Từ Lộ hiểu những gì chị đang làm, chị vẫn là muốn giữ an toàn cho cô nên không muốn ở gần cô.

- Em sẽ không sao đâu.

- Nhưng chị không muốn làm em đau.

- Đừng cố gắng kìm chế nữa, như vậy chị sẽ rất mệt, em lo lắm.

- Xin lỗi em, chị không hề muốn như vậy.

Vịnh San đang tỏ ra căng thẳng thật sự.

- Chuyện này hãy xem như những lần ân ái vốn dĩ ngọt ngào của hai ta, đừng đặt nặng vấn đề do tác động của thuốc làm gì. Vì em yêu chị, em muốn san sẻ cùng chị tất cả mọi thứ.

Cả người Vịnh San bây giờ đang ướt đẫm mồ hôi, ham muốn được gần cô trỗi dậy, bao cảm xúc kìm nén làm chị mỏi mệt.

- Nhìn em nè, từ từ thả lỏng, không có gì cả, rồi sẽ ổn thôi.

Tay cô chạm vào người chị cảm nhận được hơi nóng phả ra và cô cũng hiểu chị phải đang kìm chế như thế nào.

Từ Lộ vòng tay ra sau lưng chị để xoa dịu bớt căng thẳng. Cô chủ động để môi mình chạm vào môi chị rất nhẹ nhàng, chủ ý là để Vịnh San cảm nhận được sự yêu thương, đồng cảm, chia sẻ từ cô.

- Hãy hôn em và yêu em như những gì chúng ta từng có với nhau, những gì chúng ta từng trải qua rất đỗi ngọt ngào. Đừng ngần ngại.

Từ Lộ cứ chậm rãi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Vịnh San để chị lấy lại trạng thái bình tỉnh lúc ban đầu.

Vịnh San đã chạm vào môi Từ Lộ một cách rất e dè, chị đang cố gắng tiết chế những ham muốn mạnh bạo có thể chợt đến bất cứ lúc nào, chị lại sợ làm cô đau đớn vì những cảm xúc của bản thân mình khi dâng trào.

Từ Lộ hiểu được điều đó nên cô đã chủ động để Vịnh San được thoải mái hơn, không bị những suy nghĩ tiêu cực cứ dằn vặt mãi trong đầu lúc này.

Từ Lộ dẫn dụ Vịnh San vào nụ hôn ngọt ngào, chìm vào cảm xúc đó, Vịnh San dần cởi bỏ những ý nghĩ tiêu cực, chị hòa vào nụ hôn cùng cô.

Vịnh San đã rất nhẹ nhàng đáp lại bằng những nụ hôn ngọt ngào, chị bế cô trên tay đặt xuống giường thật gọn ghẽ, nụ hôn vẫn không hề đứt gãy, vẫn giữ độ nồng nàn và tha thiết.

Chiếc áo sơ mi trắng của Vịnh San ướt đẫm mồ hôi, Từ Lộ giúp chị cởi bỏ nó ra một cách nhanh chống, Vịnh San cũng không muốn có chút gì vướng víu trên người của Từ Lộ, làn da mát lạnh, mịn màng dần lộ ra, những ham muốn trong Vịnh San có phần được đẩy lên cao trào hơn.

Những nơi trên cơ thể cô chị đi qua đều để lại dấu tình rất riêng. Khát khao trong Vịnh San đang mạnh mẽ, những cái hôn của chị có sự miết lấy mạnh bạo làm Từ Lộ hơi nhíu mày lại, bàn tay chị di chuyển trên thân thể cô đều có sự miết lấy và chà sát gắt gao, cái ôm của chị dành cho cô cũng có sự siết lấy chặt hơn, mạnh mẽ hơn.

Mọi thứ đều mạnh bạo dần, đã vượt qua sự chế ngự của chị, biết như vậy sẽ khiến cô đau, không thoải mái, chị đã tiết chế rất nhiều nhưng được một lúc thì đâu lại vào đấy. Vịnh San cảm nhận được sự ham muốn mạnh bạo của mình đối với Từ Lộ, và những lần cô nhíu mày lại vì sự mạnh tay của chị, nên chị không muốn tiếp tục nữa mà muốn dừng lại.

- Em không sao.

Từ Lộ vén những sợi tóc lòa xòa phủ trên gương mặt Vịnh San, rồi vuốt lần xuống đôi gò má, dọc theo cánh mũi cao cao, lần xuống cánh môi mọng đỏ gợi tình... những cử chỉ này của Từ Lộ thật trân quý Vịnh San, như đang sờ vào một viên ngọc vô giá, dễ vỡ, Từ Lộ cứ nhẹ nhàng và nhẹ nhàng...

Từ Lộ luôn nghĩ rằng, đêm ân ái này chính là khẩu vị mới, cảm xúc khác mà cả hai cũng nên trải qua để đem đến những thăng hoa, trải nghiệm trong tình yêu của chúng ta.

Từ Lộ mỉm cười, cũng đáp lại Vịnh San một cách mạnh bạo hơn. Cô đã không nén nổi mình nữa rồi, cô chẳng cần nghĩ và chẳng cần quan tâm mọi thứ xung quanh, Từ Lộ cũng mạnh bạo áp môi mình vào cánh môi Vịnh San một cách mãnh liệt nhất, mãnh liệt đến nỗi ngày xưa cũng chưa một lần nào...

Vòng tay Vịnh San ôm Từ Lộ càng lúc càng chặt hơn, chặt như thể muốn tan vào với cô, muốn nghiền nát cơ thể Từ Lộ vỡ vụn ra, như thể sợ rằng, không ôm chặt cô sẽ tan biến mất.

Lý trí của Từ Lộ dần bị che mờ đi, giờ chỉ có trái tim điều khiển cơ thể cô, cô yêu chị vô điều kiện, yêu người ta nhiều lắm, thế nên vòng tay yêu thương này của Từ Lộ cứ bám chặt, ghì lấy cơ thể hao gầy của Vịnh San một cách mạnh mẽ không kém người ta chút nào.

Đây thật sự là một đêm khó quên với cả hai, vì không theo một quy củ nào trước đó, cứ thả lỏng, tuôn trào bao cảm xúc theo hiện tại.

Hai con người, hai mái đầu rũ rượi hòa lẫn vào nhau, ôm nhau giữa màn đêm, chặt, rất chặt, không cách nào chặt hơn...

.

.

Vịnh San mở mắt thức dậy trong sự uể oải, cảm giác đầu vẫn còn nghe nặng. Chị vẫn còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, chị nhìn sang cô, Từ Lộ vẫn ngủ say trên tay chị.

Dấu bầm trên vai, ở cổ hiện rõ trên làn da trắng nõn của cô, Vịnh San đã biết tối qua chị đã làm gì cô, chị thấy mình có lỗi vô cùng, xót xa, tự trách mình khi không biết kìm chế. Biết là cô đau lắm, Vịnh San cứ liên tục xoa nhẹ vào những nơi bầm đó mong rằng cô sẽ bớt đau. Vịnh San chạm vào liên tục như vậy đã làm Từ Lộ thức giấc.

- Chị còn nóng không?

Từ Lộ để tay lên trán chị nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại.

- Xin lỗi em.

Vịnh San ôm siết lấy cô vào mình, có một nỗi xót xa không ít.

- Em không sao.

- Thương em. - Khẽ khàng đặt nụ hôn lên trán cô.

- Nhiều không? - Cô lại cắc cớ hỏi tiếp.

- Không biết có nhiều không, mà em chính là cả thế giới của chị.

Vịnh San nhìn Từ Lộ bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương.

Nói gì nói, Vịnh San vẫn không rời mắt và vuốt ve những vết bầm trên người cô.

- Vết tình của chị đó.

Từ Lộ nói rất khẽ và nhìn Vịnh San cười lém lỉnh.

- Một chút chị lăn hột gà cho.

Vịnh San hôn vào nơi bầm ở vai cô mà cảm thấy xót xa.

- Chị giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy đó. Nhưng đêm qua tuyệt vời lắm.

Nói rồi, Từ Lộ mắc cỡ vùi đầu vào ngực Vịnh San để giấu đi sự ngượng ngùng, mặt ửng đỏ.

- Tại em quyến rũ quá, nên chị không ngừng yêu em được. - Chị véo vào má cô một cái.

- Nhưng mà bị như vậy em sẽ không đi đâu được, sẽ rất là xấu hổ đó.

- Chị ở nhà với em, chịu không? Em sẽ không buồn và cũng không phải xấu hổ.

Vịnh San kéo Từ Lộ sát vào, cô an yên nằm nép sát vào người chị.

-----o------

P/s: Ta nói, uổng công ông Khải Nam bày kế mà ổng chẳng được xơ múi gì. Ổng bày cho đã cuối cùng bé Lộ hưởng hết 😄😄, bé Lộ là trùm cuối nghe mọi người💃💃, một đêm ái ân đổi khẩu vị đã vắt kiệt sức bà San luôn mà. 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro