Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không còn thương thì cũng nên nghĩ chút tình, Vịnh San đã bao lần nhượng bộ, bao lần bỏ qua cho những chuyện Khải Nam đã làm, vì Vịnh San nghĩ dù sao cũng có thời gian 3 năm gắn bó, chị không muốn mạnh tay với anh, nhưng dường như Khải Nam không nhận biết điều đó mà ngày càng quá đáng, và hình như anh ta không muốn dừng tay lại nữa rồi, mọi chuyện bây giờ bắt đầu đi quá xa.

Vịnh San cũng muốn kết thúc những chuyện này để anh ta không còn tác oai tác oái, anh sẽ không làm phương hại đến Từ Lộ nữa. Bởi vì đã bao lần chị cho anh cơ hội, và lần này Vịnh San mạnh tay loại Khải Nam ra khỏi cuộc đời chị và cũng có khi là khỏi xã hội này cũng nên.

Vịnh San đã cung cấp đầy đủ những chứng cứ phạm tội của Khải Nam cho phía cảnh sát, và phía cảnh sát họ cũng đã vào cuộc, chỉ cần chờ những hành động tiếp theo của Khải Nam thì mọi chuyện sẽ an bài đối với anh.

Qua thông tin mà Vịnh San nắm được, sắp tới, Khải Nam sẽ có một cuộc giao dịch ngầm với nhóm làm ăn của anh ở nước ngoài, Vịnh San đã cung cấp địa điểm, ngày giờ mà Khải Nam ấn định cho phía cảnh sát để họ theo dõi.

Khải Nam chỉ là mượn danh nghĩa một doanh nhân thành đạt, một đại gia làm ăn chân chính của giới siêu giàu ở Hồng Kông, để núp bóng cho những cuộc giao dịch xuyên quốc gia, hoạt động này từ lâu đều trót lọt chưa bị phát hiện lần nào, nên Khải Nam cũng không mấy đề phòng, anh cho rằng lần này sẽ không có trở ngại nào.

----o----

Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng, nếu chưa từng trải qua, chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người mình yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước được bền lâu bên nhau.

Vịnh San hơi tựa người vào thành giường ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, chị vẫn giữ thói quen đọc sách trước khi ngủ. Còn Từ Lộ nằm yên trong vòng tay chị, cô ngoan ngoãn không một chút ngọ nguậy nào.

Nằm như thế này mỗi tối đã là thói quen của cô từ lâu, cô đang nhớ lại những ngày đầu mới biết chị, rồi những lúc yêu đương phương, rồi lại mỉm cười một mình.

- Sao em cười một mình vậy?

Rõ ràng, Vịnh San đang chú tâm đọc sách nhưng vẫn quan tâm đến từng cử chỉ của cô, cô cười chị phát hiện liền.

- Nhớ lúc trước em thích chị mà không dám nói.

Nhắc đến chuyện cũ làm Từ Lộ e thẹn đỏ mặt.

- À... bây giờ em mới chịu khai thiệt.

Vịnh San bỏ cuốn sách trên tay xuống nhìn cô trêu ghẹo.

- Em nhớ lúc chúng ta ở chung phòng, có những đêm chị đọc sách tới khuya, rồi ngủ quên lúc nào không hay, em là người xếp sách lại và đắp mền cho chị.

- Rồi sẵn đó em lén nhìn chị ngủ luôn đúng không?

Vịnh San hướng ánh mắt tinh nghịch về phía cô.

- Ơ... sao chị biết hết vậy?

Từ Lộ hơi nhỏm người dậy nhìn chị ngạc nhiên, khi bí mật của mình đã bị lộ.

- Từ Lộ ngốc của chị, chị biết hết những gì em làm cho chị mà. - Vịnh San kí yêu vào đầu cô.

- Ôi... thật xấu hổ quá vậy.

Từ Lộ vùi đầu vào ngực Vịnh San để giấu đi sự ngại ngùng lúc này.

- Thích chị sao không nói. - Vịnh San lại chọc cô tiếp.

- Ai lại nói trước, người ta ngại mà.

Từ Lộ vẫn còn xấu hổ không dám nhìn Vịnh San lấy một lần.

- Thích thì nói, mà ai nói trước không được, có phân biệt sao?

- Nhưng lúc đó chị đã có Khải Nam, em đâu dám chen vào.

- Rồi âm thầm đơn phương hả?

- Em biết làm gì bây giờ.

Từ Lộ cong vành môi hờn dỗi nhìn Vịnh San.

- Nhắc tới Khải Nam làm em tức à.

Mỗi lần nhắc đến tên Khải Nam là khiến cô đổi thái độ ngay tức khắc.

- Anh ta làm gì em nữa sao?

- Không. Nhớ đến hôm anh ta có ý đồ xấu với chị.

- Em yên tâm đi sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh ta sẽ trả giá những gì anh ta đã làm.

- Mong là anh ta trả giá.

- Mà thời gian này em phải hết sức cẩn thận, chị không muốn chuyện gì xảy đến với em dù là rất nhỏ.

Khải Nam còn ở đây ngày nào thì ngày đó luôn là nỗi lo của chị, nhưng người chị lo nhất lại chính là cô.

- Có chuyện gì sao? - Từ Lộ nhìn chị.

- Không, không có gì. Chỉ là nhắc cho em vậy thôi.

Vịnh San nhìn Từ Lộ cười để trấn an cô.

- Ngủ đi em, khuya rồi.

Vịnh San để tay mình cho Từ Lộ gối đầu, chị xoay người qua ôm lấy cô ngủ. Từ Lộ cũng vòng tay ôm ngang eo chị, nhưng mà dường như cô chưa muốn ngủ thì phải, cô nhẹ nhàng rồi bất ngờ cù lét chị, Vịnh San nhột chịu không nổi cũng bật cười, và cũng rất nhanh chị cù lét lại cô, Từ Lộ cũng chịu không nổi cứ ôm bụng cười, cả căn phòng lại ồn ào không còn sự tĩnh lặng nữa.

- Em không muốn ngủ sao? - Vịnh San nháy mắt nhìn cô.

- Muốn. Em ngủ đây. - Cô xoay lưng về phía chị rất nhanh.

Nhìn ánh mắt của Vịnh San Từ Lộ biết rằng chắc sẽ có biến nên cô giả vờ nhắm mắt ngủ.

- Em đừng giả vờ.

Vịnh San áp sát phía sau cô, tay chị khều nhẹ vào chiếc mũi cao cao của Từ Lộ mà chọc ghẹo. Từ Lộ không chịu nổi nữa cũng bật cười khanh khách.

- Em ngủ mà sao chị phá em.

Từ Lộ trưng gương mặt ngây thơ và vô tội nhìn chị.

- Ai phá ai? Ngủ rồi mà sao còn lên tiếng?

Vịnh San bất ngờ hôn khắp nơi trên gương mặt cô.

- Giờ chị không muốn ngủ nữa. Chị muốn...

Từ Lộ dùng ngón tay mình chặn môi Vịnh San lại không cho chị nói tiếp, nhưng Vịnh San gỡ tay cô ra.

- Không còn kịp nữa rồi.

Ánh mắt và lời nói của Vịnh San đã có ý đồ rõ ràng dành cho cô.

- Nhưng... nhưng em còn đau lắm, mấy vết bầm chưa hết đâu. - Từ Lộ chống chế diện dẫn lý do.

- Chị sẽ nhẹ nhàng, nuông chiều em, không làm em đau đâu. - Vịnh San thỏ thẻ vào tai cô.

- Em ghét chị quá đi.

Từ Lộ đánh nhẹ vào vai chị, cười bẽn lẽn, rồi cố giấu đi vẻ e thẹn.

Vịnh San cuối xuống hôn nhẹ vào chiếc cổ của cô, hít chút hương thơm trên cơ thể người mình thương nhẹ nhàng thật thoải mái.

- Em thơm quá.

Những lời nói dụ tình này của Vịnh San cứ làm cho Từ Lộ ngượng ngùng và ánh mắt của Vịnh San cứ làm cho Từ Lộ bị tê liệt, tất cả mọi dây thần kinh đều ngừng lại, chị có sức hút rất mãnh liệt đối với cô, căn bản cô không thể nào cưỡng lại được.

Vịnh San từ từ chạm môi mình vào môi cô, từng động tác nhẹ nhàng làm Từ Lộ đê mê, chìm vào từng đợt cảm xúc, Từ Lộ cũng đáp lại sự dụ hoặc quá quyến rũ này của Vịnh San.

Vịnh San lại từ tốn, nhẹ nhàng chăm sóc Từ Lộ chu đáo như thế này thì làm sao cô không đổ ngã trước chị, làm sao cô không đáp lại chị cho được.

Căn bản là cả hai không ai có thể chối từ đối phương của mình được cả. Hai người nghiện nhau như thuốc phiện ấy, hít nhau như thỏi nam châm, gặp nhau cứ cuốn lấy nhau, thì làm sao nỡ chối từ nhau cho được, thì thôi cứ thoải mái tan vào nhau, chìm vào những yêu thương ngọt ngào trao cho nhau trong những đêm dài không ngủ như thế này mãi nhé.

Vịnh San nhẹ nhàng, từ tốn, chị nâng niu cô hơn báu vật, chậm rãi đưa cô hòa quyện vào nụ hôn nồng nàn. Đêm còn rất dài và chỉ có hai ta...

Vịnh San muốn gần Từ Lộ hơn, gần hơn nữa, cháy hơn nữa, khát khao hơn nữa, chị sẽ dìu cô vào cuộc ái ân nồng nhiệt, không kém phần ngọt ngào này. Giờ phút này mà trời có sập đi chăng nữa cũng đừng hòng chị dừng lại.

Từ Lộ cũng muốn Vịnh San, muốn tan hết cùng chị, cùng chị trải qua cảm xúc của niềm hạnh phúc ngọt ngào này, khát khao chị đi vào mình để hòa vào chị... vẫn đôi vai gầy, vẫn bàn tay mềm mại kiêu sa này, luôn đưa cô đến nơi tuyệt vời nhất miền cảm xúc. Từ Lộ ngất ngây, gắt gao ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Vịnh San, miệng rên rỉ tên chị trong từng hơi thở đứt quãng.

Hai cơ thể ngọc ngà uyển chuyển như sương, tan vào nhau, trộn lẫn vào nhau đầy đê mê khoái lạc.

Và đêm nay còn rất dài...

Yêu chị chính là lúc cô tìm được bến đỗ cho riêng mình, một bờ vai để dựa vào và cũng là động lực để vượt qua khó khăn.

Tình yêu chân thành là sự đồng điệu lạ kỳ của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là vì nhau, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó cả một đời.

Yêu là mình sẽ bước chung đường dài với nhau, là có thêm một ngàn lý do để không bao giờ rời xa nhau.

------o------

P/s: Trời ạ, chưa bao giờ trong đầu tôi có ý nghĩ viết chap này như vậy bao giờ, cứ nghĩ sẽ viết theo tình huống khác hoàn toàn, vậy mà không hiểu sao viết một hồi thành ra cảnh mùi mẫn của đôi trẻ luôn (khó hiểu tui thiệt luôn) 😏😏😏.

Ta nói, làm như tui bị nghiện cho hai người ngủ chung, thích cảnh giường chiếu của hai ẻm hay sao á... mà thôi, khuyến mại cho mọi người chút ấm áp từ đôi trẻ. 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro