Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/12/2021

Giữa cái thời thời tiết tháng 6, từng cơn mưa đột ngột kéo đến mà không có bất kì sự báo trước nào. Đêm nay, giữa cái thành phố Y phồn hoa này, mặc cho những cơn mưa kéo về thì trên đường phố người người vẫn tấp nập.

Tại ngã tư đường, một bóng dáng gầy nhỏ trên tay là chiếc túi thực phẩm cùng với chiếc ô màu vàng có chút lóa mắt người qua đường nhưng lại bị nhấn chìm giữa dòng người một cách kì lạ. Cậu trai ấy với một khuôn mặt có chút ngây ngô của tuổi trẻ nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ u buồn của một người từng trải. Đèn chuyển xanh, dòng người chầm chậm từng bước băng qua đường. Biện Bạch hiền cũng theo dòng người mà rời khỏi đó.

Rảo từng bước chân nặng nề trở về nhà, mở cửa, bên trong là một mảng tối tăm, nơi đây là một biệt thự xa hoa trong khu biệt thự cao cấp bậc nhất thành phố Y, nhưng nó lại mang theo một sự lạnh lẽo mà một căn nhà không nên có.

Biện Bạch Hiền từng bước tiến vào bếp đặt túi thực phẩm xuống, rồi lại xoay người đi lên lầu, nặng nề cởi từng lớp quần áo xuống lộ ra từng tấc da thịt trắng muốt.

Đi vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp, cậu thở ra một hơi, trên mặt vẫn là cái vẻ u buồn ấy.

Tắm xong, cậu lại bắt đầu xuống lầu vào bếp để chuẩn bị bữa tối, khoảng chừng một tiếng rưỡi sau, một bàn thức ăn nóng hổi đã được đặt lên bàn, đối diện chỗ Biện Bạch Hiền ngồi là một chiếc bát cùng một đôi đũa như đang chờ ai đó.

Cậu nhấc điện thoại lên bấm số. Tiếng điện thoại vang lên từng tiếng tút...tút... dài. Hồi lâu cuối cùng cũng có người bắt máy, bên đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ vang lên"Alo" thánh thót, có chút kiều mị.

Nghe được giọng nói này, Biện Bạch Hiền lập tức tắt máy, đôi mắt ửng đỏ, nhưng cậu không rơi nước mắt chỉ tiếp tục ăn cơm cho qua bữa.

Còn ở đầu dây bên kia, Phác Xán Liệt-người chồng mà ngày nào cũng luôn bận rộn với những "cuộc họp" trong quán bar ấy, hắn một tay cầm ly rượu, một tay ôm nhân tình của mình, cười nói vui vẻ với mấy người bạn của hắn.

Nhìn thấy Hạ Từ nhấc máy điện thoại của mình, Phác Xán Liệt cũng biết là ai gọi tới nhưng cũng chẳng để ý mà chỉ tiếp tục cuộc vui của mình.

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã kết hôn gần được 3 năm rồi. Một năm đầu tình cảm hai người còn mặn nồng, Phác Xán Liệt ngày ngày mỗi sáng đi làm kiếm tiền trang trải cho cả hai. Căn biệt thự kia là tài sản riêng của Biện Bạch Hiền, sau khi rời nhà thì hai người đã chọn nơi này làm nơi xây dựng tổ ấm của mình.

Vốn tưởng sau này và mãi mãi có thể cùng nhau chung sống hạnh phúc, nhưng họ đã trưởng thành rồi, cũng phải nếm trải những đắng cay cuộc đời rồi.

Ở năm thứ hai của cuộc hôn nhân vốn tưởng là hạnh phúc này, Biện Bạch Hiền dành số tiền cuối cùng của bản thân đưa tất cả cho Phác Xán Liệt khởi nghiệp để có được một cuộc sống bớt khó khăn hơn. Ai mà ngờ được, sau khi khỏi nghiệp thành công, Phác Xán Liệt bắt đầu lao vào ăn chơi, ban ngày trên công ty là một giám đốc mẫu mực, hết lòng vì công việc, ban đêm tụ tập với bè bạn đến hết quán bar này đến vũ trường khác. Ngày tháng cứ trôi qua như thế, Biện Bạch Hiền cũng dần quen rồi, không khóc được nữa. Càng nhớ về năm đó, cái năm mà cậu đồng ý cùng Phác Xán Liệt kết hôn mà cãi lại cha mẹ yêu thương cậu hết mực đến mức đoạn tuyệt thì càng hối hận.

Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền vô thức rơi nước mắt. Cậu cũng từng là một quý tử của nhà thị trưởng thành phố Y,cuối cùng vì cái tình yêu mù quáng này mà từ bỏ tất cả, căn biệt thự mà cậu và hắn đang ở cũng là quà mà cha mẹ cậu tặng cho nhân dịp sinh nhật 17 tuổi. Càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi, cậu đi tới bên khung cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài đang mưa tầm tả mà trong lòng chua xót. Cậu cũng từng là một người thích cười, yêu những cơn mưa vì cái gì hôm nay nhìn nó con tim lại bắt đầu nhói đau.

"Đáng đời!" một câu nói thốt ra khỏi miệng như đang tự thức tỉnh bản thân, lau nước mắt, nở một nụ cười hiền hòa. Chỉ cần như vậy thì có thể tiếp tục sống tốt rồi.

                     -HẾT CHƯƠNG I-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro