Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/12/2021

Xuyên qua khung cửa sổ, bên ngoài cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi. Nằm trên giường, Biện Bạch Hiền trên tay là quyển sách, lật từng trang từng trang một. Nhìn lên đồng hồ, mười một giờ đêm, hướng mắt về chiếc điện thoại, không một tin nhắn cũng không một cuộc gọi nhỡ nào. Thở dài thầm nghĩ chắc hôm nay Phác Xán Liệt lại không về nhà. Dường như đã quá quen với việc này rồi, Biện Bạch Hiền chỉ thở dài, đặt quyển sách xuống, đắp chăn, rơi vào giấc mộng dài.

Trong mơ, Biện Bạch Hiền bé nhỏ đứng một mình trong khu vườn sau nhà, nơi đó có ba mẹ cậu, họ đang ở ngay đó nhưng Biện Bạch Hiền lại không có đủ dũng khí để lại gần họ, ôm họ. Giọt nước lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.

Cũng đúng một người như mình sao có tư cách mà gọi hai tiếng ba mẹ với họ.

Ôm tâm tư nặng trĩu trải qua một đêm. Sáng sớm, những tia nắng qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng nỏn có chút tái nhợt. Biện Bạch Hiền bị nắng chói tỉnh giấc, liền bước chân xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khoảng nửa tiếng cậu bước xuống lầu, căn nhà vẫn lạnh lẽo như tối hôm qua, không có một thứ gì nói cho Biên Bá Hiền rằng tối qua Phác Xán Liệt đã quay về nhà.

Nghĩ tới đây, khóe mắt Biện Bạch Hiền chợt đỏ lên, cố ngăn nước mắt không rơi thì một tin nhắn chợt hiện trên màn hình điện thoại. Động tác của cậu chợt ngừng, một lúc lâu mới lại gần mở điện thoại lên, là Ngô Thế Huân- người bạn thân duy nhất của cậu gửi tin nhắn tới.

"Anh Bạch Hiền, anh có đang rảnh không? Gặp nhau đi, em có chuyện muốn nói với anh".

Nghĩ nghĩ cậu cũng không bận gì nên đáp lại:

"Được, gặp nhau ở chỗ cũ lúc 10h nha"

Ngô Thế Huân gửi cho cậu một câu đồng ý cùng với một sticker mặt cười cỡ bự.

Biện Bạch Hiền không nhịn được bật cười, đây là một trong số ít lần cậu cười sau khi Phác Xán Liệt quay lưng. Ngô Thế Huân là cậu em họ của cậu, nhỏ hơn Biện Bạch Hiền 2 tuổi, cùng cậu lớn lên từ ngày bé. Sau khi Biện Bạch Hiền come out thì Ngô Thế Huân là người duy nhất vẫn còn liên lạc với cậu.

10 giờ, tại một quán cà phê nhỏ, Biện Bạch Hiền bước vào nhìn thấy tại một cái bàn nhỏ nằm cạnh của sổ, Ngô Thế Huân cũng mới vừa nhìn thấy cậu, cười nhìn qua đây.

"Anh tới rồi!"

Biện Bạch Hiền cười nhẹ bước tới nói:

"Hôm nay Huân Huân lại định kể anh nghe chuyện thú vị chuyện gì đây?"

Ngô Thế Huân bắt đầu phun trào những mẩu chuyện nhỏ nhặt lúc cậu ở trường, gặp những ai, làm gì, ăn cái gì... Biện Bạch Hiền chỉ cười tiếp tục nghe cậu em huyên thuyên, đôi lúc sẽ đáp lời một chút.

Nói rồi Ngô Thế Huân như nhớ ra gì đó hỏi:

"Anh có định về nhà không? Dì nhớ anh cứ khóc suốt, Dượng tuy ngoài mặt nói không để anh về nhà nhưng trong lòng vẫn lo cho anh, anh cũng biết chỉ cần anh còn ở trong thành phố thì mọi việc làm sao qua được mắt ba anh. Có lẽ ba anh cũng biết tình cảnh của anh bây giờ, ông từ đầu đã nhìn Phác Xán Liệt không thuận mắt, nhưng hiện tại anh ta cũng là một người có tiếng nói trong thành phố Y, ông cũng không thể can thiệp quá nhiều."

Ngô Thế Huân dừng lại một chút, nhìn đôi mắt Biện Bạch Hiền có chút hồng lên nên cũng không nói gì nữa chỉ nói cậu nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân không lâu dài này. Biện Bạch Hiền chỉ gật gật đầu.

13 giờ, Biện Bạch Hiền bước ra khỏi quán cà phê chào tạm biệt Ngô Thế Huân. Rảo bước trên con phố có chút vắng vẻ, đi về hướng siêu thị, cậu dự định mua một chút đồ ăn rồi mới gọi xe trở về nhà.

Sau khi mua xong, cậu đứng ở gần lề đường đang chờ đón xe trở về nhà.

"Bạch Hiền!"

Nghe có người gọi tên mình, Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn, bóng người một chàng trai hai mươi mấy tuổi mặc một bộ comple đen tuyền hướng về phía cậu bước tới, bên cạnh là trợ lý cùng một số vệ sĩ, nhìn vào có chút lóa mắt người đi đường.

"Chung Nhân"Biện Bạch Hiền nói nhỏ. Kim Chung Nhân là bạn cùng bàn của cậu từ năm cấp 3, sau đó vì chuyện gia đình nên phải ra nước ngoài du học, cũng là một thiếu gia nhà tài phiệt có tiếng. Tính từ lần cuối gặp mặt năm 17 tuổi đến nay cũng đã gần 5 năm, cả hai sau khi chia tay nhau thì cũng mất luôn cả liên lạc. Cứ tưởng sau ngần ấy năm thì cả hai đã không thể gặp lại nhau nữa, không ngờ lại tương ngộ ở nơi như thế này.

                      -HẾT CHƯƠNG 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro