Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23/12/2021

"Lâu rồi không gặp!"Kim Chung Nhân lại gần, nhẹ giọng nói.

Biện Bạch Hiền có chút bất ngờ, cả người đờ ra, nghe được một câu này cũng mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp, cậu có khỏe không?"

"Ừm tôi ổn, mà cậu ở đây làm gì vậy, mua đồ sao?"

Biện Bạch Hiền cũng chỉ cúi đầu đáp lại qua loa. Tuy nói từng là bạn cùng bàn nhưng sau nhiều năm như vậy mới gặp lại nhau khó tránh có chút cảm giác xa lạ cùng ngần ngại.

Sau một lúc cũng không thấy người kia nói gì, Biện Bạch Hiền ngước đầu lên nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt của người kia đang nhìn chằm chằm mình, cậu giật mình vội thu liễm tầm mắt.

"Nhiều năm không gặp nhìn cậu khác quá" Kim Chung Nhân vô thức mở miệng, nói xong anh cảm thấy mình nói có chút quá, trên mặt mang theo vẻ luống cuống vội giải thích.

"Ý tôi là....." Kim Chung Nhân đang định giải thích chợt thấy Biện Bạch Hiền bật cười.

Mới đầu khi nghe Kim Chung Nhân nói Biện Bạch Hiền cũng giật mình nhưng sau khi nhìn vẻ mặt luống cuống của cậu, Biện Bạch Hiền lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

Kim Chung Nhân nhìn cậu cười mà có chút ngơ ngẩn, vẫn là nụ cười rạng rỡ của năm đó, vẫn là khuôn mặt mang theo vẻ điềm đạm đáng yêu nhưng nhưng có chút tái nhợt, mệt mỏi cùng suy yếu, trong đôi mắt là một nỗi buồn không tên, rất không thích hợp với một chàng trai 22 tuổi.

Khuôn mặt của Biện Bạch Hiền luôn mang theo vẻ non nớt hơn so với những người cùng tuổi, tuy năm nay cậu đã 22 nhưng gương mặt không khác gì 18. Nhưng cái làm cho Kim Chung Nhân chú ý là tại sao gương mặt từng mang theo ánh dương ấy giờ đây lại có một tia u buồn lộ rõ.

Giữa lúc không khí đang trầm xuống bỗng nghe tiếng điện thoại. Trợ lý của Kim Chung Nhân nhấc máy, nói gì đó rồi quay lại nói nhỏ với Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân không trả lời chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Quay đầu nhìn lại Biện Bạch Hiền vẫn đang cúi đầu, Kim Chung Nhân có chút lưu luyến mở miệng:

"Tiếc quá, hôm nay tôi có công việc phải đi trước rồi, lần sau tôi nhất định sẽ mời cậu đi ăn cơm, cậu có thể cho tôi số không?"

Biện Bạch Hiền nghe đến đây, có chút do dự, nhưng vẫn là cho, nói thật sau bao nhiêu năm thì cậu vẫn không cưỡng lại khuôn mặt mong đợi bonus ánh mắt lấp lánh của Kim Chung Nhân.

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Kim Chung Nhân cùng với mấy người khác rời đi. Biện Bạch Hiền cũng thở dài xoay người trở về nhà.

Tra chìa khóa vào ổ, Biện Bạch Hiền giật mình nhận ra cửa nhà không khóa. Biện Bạch Hiền chợt mở to mắt, vội mở tung cửa ra. Chạy thẳng lên tầng 2,mở cửa phòng ra, Biện Bạch Hiền vui mừng khi thấy Phác Xán Liệt vừa mới bước từ phòng tắm ra, khuôn mặt có vài điểm mệt mỏi.

Ngước mắt nhìn Biện Bạch Hiền đang đứng ngoài cửa, Phác Xán Liệt chỉ nhàng nhạt thu hồi tầm mắt lại, đi vào phòng thay một bộ quần áo khác.

Biện Bạch Hiền cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này, nhưng nhìn lại vẫn có chút chạnh lòng, đôi mắt ê ẩm dần thì bỗng nghe tiếng Phác Xán Liệt gọi tên mình.

"Biện Bạch Hiền!".

Biện Bạch Hiền như không thể tin được quay đầu lại nhìn.

[Biện Bạch Hiền sao? Không phải Hiền Nhi, cũng không phải Tiểu Bạch mà là Biện Bạch Hiền, mối quan hệ giữa chúng ta từ lúc nào lại xa lạ đến thế?]

Nghĩ đến đây, trong lòng Biện Bạch Hiền lại âm ỉ đau

Phác Xán Liệt bước từ phòng thay đồ đi ra, trên người là một bộ vest đen sậm. Biện Bạch Hiền chưa kịp buồn vì Phác Xán Liệt gọi thẳng tên cậu, giờ lại thêm thất vọng vì Phác Xán Liệt mới về nhà không được vài tiếng lại muốn đi

"Chúng ta ly hôn đi!".

Lời này vừa buông ra khỏi miệng, nước mắt trên mặt Biện Bạch Hiền lập tức lăn dài.

[Đây là lời duy nhất anh ấy muốn nói với em sau nửa tháng không về nhà sao?]

"Tôi cảm thấy....à không tôi không còn cảm giác gì khi ở bên cậu nữa. Chúng ta như thế này chỉ là làm khổ nhau thêm thôi cho nên....."

"Tại sao?"chưa kịp nói hết câu thì Phác Xán Liệt đã nghe tiếng Biện Bạch Hiền vọng lại.

"Tại sao lại muốn ly hôn?"Biện Bạch Hiền giọng run run, ngước một mặt đầy nước mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Tôi đã nói là...." giờ đây giọng Phác Xán Liệt đã không còn chút nào gọi là kiên nhẫn với cuộc trò chuyện này nữa, hay là nói không muốn nhìn thấy mặt Biện Bạch Hiền thêm.

"Năm đó là anh theo đuổi em, là anh làm cho em đặt tất cả niềm tin vào anh, em từ bỏ tất cả để đi theo anh để rồi nhận lại được là hai từ ly hôn này sao?" vừa nói, Biện Bạch Hiền vừa đi lên phía trước, tiến đến túm lấy cổ áo Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhíu mày, sợ bàn tay của Biện Bạch Hiền làm bẩn bộ vest của mình nên lập tức đẩy cậu ra. Biện Bạch Hiền bị đẩy đập đầu vào chiếc tủ để bình hoa bên cạnh, trên đầu một trận đau âm ỉ truyền tới nhưng Biện Bạch Hiền vẫn như không, ngã ngồi trên mặt đất, rấm rứt khóc.

Phác Xán Liệt thấy cảnh này, định đưa tay ra đỡ thì ánh mắt chợt lạnh lại, thu tay trở về.

"Mấy ngày này tôi sẽ không về nhà, đừng có đợi tôi làm gì cho mệt người, cũng đừng gọi điện hay nhắn tin làm phiền tôi, tiền sinh hoạt phí tháng này tôi đã cho trợ lý gửi tới".

Nói rồi Phác Xán Liệt xoay người đi ra khỏi cửa để lại mình Biện Bạch Hiền ngồi giữa hành lang vắng lặng.

-HẾT CHƯƠNG 3-

-----------------------------------------------------------

Không biết người đọc sao chứ tui vừa viết vừa ứa gan, cảm thấy nó cứ như nào ý, thật muốn đấm con tác giả một phát:)))

Cho nên mấy ngày rồi mắt tui mới thấy được mờ mờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro