Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1/2022

Tiếng đóng cửa dưới lầu truyền vào lỗ tai. Biện Bạch Hiền vẫn ngồi chết lặng ở đó.

[Phiền phức sao? Tiền sao? Từ lúc nào em trong mắt anh lại giống như loại tình nhân được bao nuôi vậy?]

Suy nghĩ hỗn loạn dồn dập dâng lên trong đầu Biện Bạch Hiền. Trên mặt nước mắt vẫn rơi lã chã. Cho tới khi trong nhà tối om, ánh đèn đường bên ngoài le lói qua cánh cửa sổ chiếu vào bên trong nhà. Chàng thanh niên vẫn chết lặng ở đó. Trên đầu cậu chảy xuống từng hàng máu nhỏ ra sàn. Một mảng hỗn loạn mà thê lương.

Biện Bạch Hiền lau nước mắt, lồm cồm bò dậy, có chút choáng. Cậu ngã nghiêng đi xuống lầu, ngước nhìn đồng hồ.

"Đã 6 giờ tối rồi à".

Biện Bạch Hiền chỉ đơn giản lau sơ qua vết thương trên đầu, bôi chút thuốc rồi dùng băng quấn lại. Vì là tự mình động thủ nên giờ đây trên đầu cậu là một mảnh rối tung.

Tự nhìn mình trong gương, Biện Bạch Hiền vừa khóc rồi lại chợt nở một nụ cười tự giễu.

[Cuối cùng vẫn do tự mày tìm lấy, có tư cách gì mà trách móc anh ấy chứ]

Sau đó cậu chỉ ăn tối qua loa cho qua bữa, dù sao cũng chỉ có một mình cậu, Phác Xán Liệt cũng không về nhà, làm gì đó ăn đại cho nhanh.

Ăn xong thì cậu đi thẳng lên phòng ngủ, mở laptop ra, bắt đầu phát thảo ý tưởng.

Biện Bạch Hiền là một tiểu thuyết gia chuyên viết tiểu thuyết mạng, đôi lúc cậu cũng sẽ nhận làm cộng tác viên cho các trang báo nhỏ. Vì tính chất công việc không cần phải đi ra khỏi nhà nên một người suốt ngày ở trong nhà như Biện Bạch Hiền càng được trổ tài.

Vì tiền nhuận bút cũng khá nên hầu như tiền mỗi tháng Phác Xán Liệt gửi cho cậu đều không đụng vào lấy một đồng nào.

-Hai tuần sau-

Biện Bạch Hiền ngồi trong một quán cà phê, cùng với một chiếc laptop bên cạnh, vì ở nhà quá ngột ngạt nên cậu ra ngoài làm việc để thay đổi tâm trạng.Trong hai tuần này, tâm trạng của Biện Bạch Hiền cũng đã khá hơn, vết thương trên đầu cũng đã dần lành lại, Phác Xán Liệt vẫn không về nhà, cuộc sống vẫn tẻ nhạt trôi từng ngày.

Giờ cũng đã sang thu, Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn từ trong quán ra bên ngoài đường, cậu cảm thấy những cặp tình nhân kia thật đẹp, họ chỉ nắm tay nhau dạo phố, trên con phố trải dài lá vàng và những cơn gió thoảng lành lạnh, trò chuyện đôi ba câu, rồi lại tươi cười trông thật hạnh phúc.

Biện Bạch Hiền dù và Phác Xán Liệt yêu nhau nhiều năm như vậy nhưng chưa một lần nào cảm thụ được cảm giác giống như đôi tình nhân đó vì lúc trước luôn bận rộn để lo cho tương lai, còn giờ đây lại đang bận rộn phá hủy cái tương lai mà mình từng mơ ước.

Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền chỉ thở dài. Trong lòng cậu đang rối như tơ, cậu vẫn còn yêu Phác Xán Liệt, không muốn ly hôn nhưng người kia chỉ hận không thể đem cậu cách thật xa, thậm chí là không bao giờ muốn gặp lại.

Chiếc chuông cửa ở trước quán vang lên, một chàng thanh niên bước vào.

"Bạch Hiền!".

Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn, là Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân bước tới, trên mặt là nụ cười tỏa nắng khiến cho mấy cô gái ngồi cạnh bàn Biện Bạch Hiền chết ngất.

"Sao cậu lại ở đây vậy?"Biện Bạch Hiền mở miệng.

"Tôi vô tình đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy cậu, mà cậu đang làm gì ở đây vậy?".

"Ở nhà một mình quá ngột ngạt, tôi ra ngoài để thay đổi tâm trạng một chút, sẵn tiện làm việc luôn, ở những chỗ yên tĩnh tôi cảm thấy suy nghĩ thoáng hơn nhiều".

"Là như vậy à....tôi còn định rủ cậu cùng tôi đi xem phim như hồi cấp 3". Trên mặt Kim Chung Nhân lộ rõ vẻ thất vọng.

"À không sao! Tôi cũng hoàn thành xong công việc hôm nay rồi. Nếu bây giờ cậu rảnh thì chúng ta cùng đi đi".

Thấy được vẻ mặt thất vọng của Kim Chung Nhân. Biện Bạch Hiền có chút luống cuống. Một phần vì khuôn mặt của Kim Chung Nhân quá đỗi đáng yêu, một phần vì nhiều năm phải xem sắc mặt của Phác Xán Liệt mà sống nên Biện Bạch Hiền có chút dè dặt, lâu dần nó cũng thành một thói quen. Bây giờ chỉ cần thấy khuôn mặt người đối diện có chút thất vọng là tâm lý của Biện Bạch Hiền lại sôi trào.

Nghe Biện Bạch Hiền nói vậy, Kim Chung Nhân cao hứng hẳn lên.

"Được a".

"Hôm nay cậu không bận việc sao?".

Rạp chiếu phim cách đây không xa nên hai người cùng nhau sóng vai đi tới đó, Biện Bạch Hiền cảm thấy không khí thực nặng nề nên kiếm chủ đề để thay đổi không khí.

"Khô....Không có a, hôm nay tôi rất rảnh, nếu có việc thì trợ lý của tôi có thể lo liệu thay tôi được a".

Tại công ty JI, Mạc Lam -trợ lý của Kim Chung Nhân- đang đầu bù tóc rối với đống công việc mà tên nào đó để lại, trong lòng còn không quên thầm mắng ông chủ của mình.

"Là như vậy sao" Biện Bạch Hiền đáp.

"Đúng vậy a!".

Cuộc trò chuyện kết thúc, cũng chỉ nói được vài câu như vậy. Cảm nhận không khí càng ngượng ngùng hơn lúc nãy, Biện Bạch Hiền rối rắm.

"Năm đó sau khi tôi đi rồi cậu sống như thế nào? Có tốt không?".

Kim Chung Nhân cũng cảm thấy không khí có chút gượng gạo nên lơ đễnh hỏi hi vọng tìm được một lối thoát khỏi bầu không khí này.

Biện Bạch Hiền khựng lại một chút, trong tim một cơn đau vô hình lướt qua.

"Rấ...Rất tốt! Còn cậu thì sao?".

Lo lắng Kim Chung Nhân vô tình biết được gì, Biện Bạch Hiền cố gắng chuyển chủ đề này lên người Kim Chung Nhân.

"Tôi thì cũng không có gì đặc biệt hơn lúc còn trong nước, có thể xem là khá tốt".

Biện Bạch Hiền: "...".

Bất chợt, một chiếc xe đạp lướt ngang qua. Nhìn thấy nó lao về phía sau lưng Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân nhanh nhẹn kéo Biện Bạch Hiền lại. Cậu thiếu niên tầm 15 16 tuổi lái chiếc xe ngoảnh mặt nhìn lại, nhếch miệng cười, rồi lại tiếp tục đạp xe phóng đi mất.

"Không biết nhìn đường à? " Kim Chung Nhân nhìn thấy khuôn mặt của cậu thiếu niên vừa đi ngang, cả giận mắng một câu.

Lúc quay đầu nhìn lại thì là thấy Biện Bạch Hiền khuôn mặt tái nhợt vì bị giật mình. Nhưng trọng điểm không phải cái này,trọng điểm là hiện tại Biện Bạch Hiền đang bị anh ôm chặt , một tay anh nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, một tay còn lại đang ôm vòng eo mảnh khảnh của Biện Bạch Hiền.

Kim Chung Nhân đang định buông tay kiểm tra xem Biện Bạch Hiền có bị thương ở đâu không. Nhưng chưa kịp làm gì thì người nãy giờ vẫn đang an an tĩnh tĩnh trong lòng anh chợt dùng lực đẩy anh ra. Tuy không đau nhưng Kim Chung Nhân bị hành động bất ngờ của Biện Bạch Hiền làm cho bộ não bị đánh úp, nhất thời ngây người.

Biện Bạch Hiền nhận ra mình thất thố nên vội vội vàng vàng thay đổi chủ đề, giả bộ nhìn về phía trước nói:

"A! sắp tới rạp chiếu phim rồi chúng ta mau đi thôi ".

Kim Chung Nhân bừng tỉnh, lập tức phản ứng.

"Đượ...Được! Chúng ta đi nhanh lên thôi".

[Cậu ấy làm sao vậy? Chắc không phải ghét bỏ mình đi, hay người mình có mùi gì lạ à? hay cậu ấy bị mình làm cho giật mình? Ừm, chắc chắn là như vậy]

Hai người một người luống cuống, một người rối rắm cùng nhau rời khỏi đó, tiến thẳng tới rạp chiếu phim.

Mà trong lúc hai người không để ý, tại một góc khuất bên đường, một người đàn ông khẩu trang che mặt đội mũ kín bưng, cầm trên tay là chiếc máy ảnh nhuểnh miệng cười.

"Hạ tiểu thư khẳng định sẽ rất hài lòng a! Lần này kiếm được vố lớn rồi".

-HẾT CHƯƠNG 4-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc ai đó đọc được chương này năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè. Gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, phú quý vinh hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro