Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/1/2022

Trời sẩm tối, hai người rời khỏi rạp chiếu phim. Từng cơn gió mùa thu thổi qua, từng sợi tóc của Biện Bạch Hiền bay bay.

Hít thở bầu không khí có chút se lạnh, tâm tình Biện Bạch Hiền hiện tại yên bình lạ thường, lâu lắm rồi cậu mới có lại được cảm giác này, một cảm giác không vướng bận, vô lo vô nghĩ làm cậu vô thức nở nụ cười, từng ánh hoàng hôn còn sót lại chiếu lên khuôn mặt non nớt của cậu.

"Thật dễ chịu aaa".

"Đúng vậy, thật dễ chịu".

Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm một màng này, con tim lại rung động, khuôn mặt xinh đẹp này của Biện Bạch Hiền nên là như hiện tại, không lo âu, không phiền muộn giống như năm ấy.

Kim Chung Nhân lại nhớ về những ngày còn ngồi cạnh Biện Bạch Hiền trên chiếc ghế học đường. Nhớ những ngày len lén ngắm Biện Bạch Hiền cười nói vui vẻ với bạn cùng lớp từ đằng xa.

Bất chợt Biện Bạch Hiền quay đầu lại cười với hắn.

"Cảm ơn cậu! Chung Nhân à, hôm nay nhờ cậu mà tôi đã rất vui đấy".

Nhìn nụ cười xán lạn trên khuôn mặt của người đối diện, Kim Chung Nhân ngây người đáp:

"Không có gì, tôi cũng rất vui khi có cậu ở bên cạnh".

Vì đang bận tập trung nhìn về phía chân trời nên Biện Bạch Hiền cũng không cảm thấy lời của Kim Chung Nhân có gì đó kì lạ.

Nhận ra thời gian không còn sớm, Biện Bạch Hiền nói câu tạm biệt rồi lại quay người rời đi. Bỏ lại Kim Chung Nhân vẫn đang trời trồng ở đó. Anh hiện tại đã có thể xác thực suy nghĩ của bản thân.

[Mình thích Bạch Hiền rồi a!]

7 giờ tối, Biện Bạch Hiền đang đứng trong bếp suy nghĩ xem hôm nay nên nấu gì thì bỗng điện thoại có tin nhắn tới, là của Phác Xán Liệt nhắn đến.

[Tôi say rồi, đến đón tôi]

Sau đó một cái địa chỉ được gửi tới, Biện Bạch Hiền nhìn vào địa chỉ. Không nghĩ gì nhiều, Biện Bạch Hiền lập tức thay quần áo cầm ví tiền, gọi xe đi đến nơi trong địa chỉ kia.

Đến nơi, Biện Bạch Hiền không chút do dự đi vào bên trong tòa nhà, trên người cậu mặc một bộ quần áo đơn giản, nhìn cậu không có gì gọi là phù hợp với nơi sang trọng như thế này cả. Ngay cả ánh mắt lễ tân nhìn cậu cũng có chút khinh bỉ nhưng cô ta vẫn cố làm tròn trọng trách của mình, hỏi:

"Tiên sinh, anh có đặt trước không ạ?"

Nghe được âm điệu có chút cao lên của lễ tân. Biện Bạch Hiền biết cô ta đang không coi cậu ra gì cả nhưng vẫn đi qua nói:

"Tôi đến tìm Xán... à không Phác tổng"

Nghe tới đây, cô lễ tân lại nhớ tới lời dặn của người phụ nữ bên cạnh Phác tổng cho nên cung kính hẳn lên.

"Là Biện tiên sinh phải không ạ? chúng tôi đang đợi ngài, mời ngài đi bên này"

[Hạ tiểu thư này không thể đắc tội a]

Biện Bạch Hiền có chút bất ngờ với thái độ đột nhiên thay đổi của cô lễ tân, nhưng nghĩ nghĩ chắc Phác Xán Liệt đã nói trước với cô ấy nên cũng không để ý thêm, không chút nghi ngờ đi theo.

Theo lễ tân vào thang máy, lên tầng. Đến nơi, lễ tân nói với cậu rằng cô ta có chút việc bận, nói cậu hãy đi vào phòng số 5, Phác tổng đang chờ ở đó.

Nghe lời cô ta nói, Biện Bạch Hiền không chút nghi ngờ bước về phía phòng số 5.

Mở cửa, Phác Xán Liệt nhìn về phía cậu, cậu có chút kích động khi nhìn thấy Phác Xán Liệt nhưng rất nhanh cậu nhận ra trong căn phòng ấy không chỉ có Phác Xán Liệt mà còn có một số người khác ăn mặc lịch thiệp, đầu tóc chỉnh tề. Là đối tác của Phác Xán Liệt.

Một đối tác của Phác Xán Liệt phản ứng trước.

"Phác tổng, đây là....".

"Xin chào, tôi là...."

"Là e...em họ của tôi" Phác Xán Liệt bất ngờ khi thấy Biện Bạch Hiền xuất hiện ở đây, vội giải thích.

Hắn thật sự không muốn tiết lộ mối quan hệ của bản thân với Biện Bạch Hiền cho người khác biết. Sẽ như thế nào nếu người bên ngoài biết được anh ta có một người vợ là nam mà còn là một tiểu thuyết gia cỏn con chứ?

Biện Bạch Hiền nghe xong câu đó nụ cười trên mặt phút chốc biến mất tăm, não bộ đình chỉ, từ chối tiếp nhận thông tin.

[Em họ sao? Nhiều năm tôi cố gắng bám trụ lại bên anh chỉ vì hai chữ em họ này sao? Haha. Đúng là trò cười của thiên hạ mà]

Cậu đứng im tại chỗ, trên mặt không giống dự đoán là một mặt đầy nước mắt như trước. Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười nhạt nói:

"Xin lỗi anh họ, em đi nhầm phòng, hôm nay em có hẹn với bạn ở đây, không ngờ lại có thể gặp anh aa".

Chưa đợi Phác Xán Liệt nói gì, Biện Bạch Hiền lại nói:

"Trông anh có vẻ bận, thôi em xin phép đi trước, không làm phiền anh với mọi người nữa". Vừa nói Biện Bạch Hiền nở nụ cười với những đối tác của Phác Xán Liệt rồi lại nhìn về phía Phác Xán Liệt làm cho Phác Xán Liệt giật nảy mình. 

Biện Bạch Hiền để lại một câu xin lỗi sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

[Đây....Đây là Biện Bạch Hiền sao?]

Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bạch Hiền nói ra những lời đó, chưa kịp mừng vì Biện Bạch Hiền lại che giấu giúp hắn trước mặt người ngoài, lòng hắn chợt đau nhói khi nhìn thấy đôi mắt ánh lên 2 phần đau thương 1 phần thất vọng kia, 7 phần còn lại là xa cách. Xa cách sao? Chắc chắn là hắn nhìn nhầm, Biện Bạch Hiền luôn nhìn mặt hắn mà sống kia lại có thể có ánh nhìn xa cách với hắn.

[Không thể nào]

"Phác tổng, chúng ta tiếp tục chứ?"

Lời nhắc nhở của thư kí lôi tâm trí Phác Xán Liệt về lại hiện thực, Phác Xán Liệt lập tức phản ứng.

"À ừ, chúng ta tiếp tục".

Bên dưới lầu, Biện Bạch Hiền lao thẳng ra ngoài. Ngoài trời mưa tầm tả, nhưng Biện Bạch Hiền không quan tâm, cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi đó, cậu không muốn ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng này cả, sợ rằng lại đụng mặt Phác Xán Liệt, lại một lần cho phép hắn gọi mình là em họ hắn, lại một lần vì hắn mà đánh mất tự tôn, một lần nữa vì hắn mà trở thành một kẻ mà tới bản thân còn không nhận ra, loại người bản thân chán ghét nhất, một kẻ mặt dày tham hư vinh chạy theo thứ không thuộc về bản thân.

Một mạch băng thẳng qua đường lớn, chạy qua biết bao con phố lớn ngõ nhỏ, chạy không biết bao lâu, chạy mãi, chạy mãi đến khi cậu kiệt sức mà ngã quỵ xuống.

Giữa con phố rộng lớn, không một bóng người, trên trời rơi xuống từng hạt mưa nặng nề, một cậu thanh niên trẻ tuổi nằm đó, không còn ý thức.

Phác Xán Liệt nổi giận đùng đùng trở về nhà, đạp cửa nhà mở tung. Vốn còn đang định lôi Biện Bạch Hiền ra mà mắng nhiếc, sỉ vả nhưng hắn nhận ra không có ai ở nhà. Trong nhà tối đen, hắn đưa tay mở đèn lên, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Biện Bạch Hiền?"

Không ai đáp lại, trong nhà yên ắng rợn người. Phác Xán Liệt đi lên phòng ngủ, phòng ngủ cho khách, phòng chứa đồ, nhà kho, bếp ,... thiếu điều muốn lật tung cái nhà lên.

[Em ấy đâu rồi nhỉ?]

Lúc này điện thoại có một tin nhắn nặc danh gửi tới, Phác Xán Liệt lại gần, cầm điện thoại lên xem thử, lập tức hét ầm lên.

"Biện Bạch Hiền!".

-HẾT CHƯƠNG 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro