Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/1/2022

Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua lớp rèm cửa trắng muốt chiếu thẳng vào trong căn phòng nhỏ. Bị những tia nắng kia làm cho chói mắt, Biện Bạch Hiền tỉnh giấc, mở mắt ra, có chút mông lung.

[Mình đang ở đâu vậy?]

Căn phòng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, trên tay Biện Bạch Hiền còn đang được cắm ống truyền dịch, cậu đại khái cũng biết đây là đâu rồi.

Còn đang trong mạch suy nghĩ thì bỗng cánh cửa mở ra, người bước vào là Kim Chung Nhân.

"Cậu tỉnh rồi à? Có đói không? Phòng khi cậu dậy đói bụng nên tôi có mua cháo cho cậu đây".

Kim Chung Nhân mỉm cười, vừa nói vừa xách đồ ăn đi lại đầu giường bên cạnh Biện Bạch Hiền đặt xuống.

"Tôi bị làm sao vậy? Mà còn sao cậu lại ở đây a?".

"Hôm qua tôi đang đi trên đường thì thấy có người bị ngất, lúc đó cũng khá trễ lại mưa lớn, không còn ai cả nên tôi lại gần xem thử. Không ngờ là cậu nên tôi mới đưa cậu tới bệnh viện a".

Biện Bạch Hiền nghe xong có chút sửng sốt.

[Trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Có thể vô tình trên đường mà cũng có thể gặp được người quen sao?]

Tất nhiên trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Hôm ấy Kim Chung Nhân cũng đi gặp bạn bè cũ ôn lại chuyện xưa. Đang đi rửa tay thì thấy Biện Bạch Hiền vội vã chạy đi liền đuổi theo. Đuổi theo một hồi thì thấy Biện Bạch Hiền ngất đi mất nên đưa cậu đi bệnh viện.

"À mà....." Kim Chung Nhân có chút dè dặt nói.

"Sao vậy?" Biện Bạch Hiền đang ăn cháo mà Kim Chung Nhân đưa, nghe được anh mở miệng nên hỏi lại.

"Tôi nghe nói cậu kết hôn rồi".

Biện Bạch Hiền khựng lại, cố trấn định bản thân.

"Đúng vậy, cũng được vài năm rồi a". Nhưng không lâu nữa sẽ lại là người độc thân thôi. Biện Bạch Hiền cười khổ.

"Là như vậy a...". Hôm qua khi nghe bạn bè kể về việc này anh thậm chí còn không tin vào tai của mình, hôm nay nghe Biện Bạch Hiền nói câu này, Kim Chung Nhân dù có không muốn tin cũng phải tin.

[Mình không còn cơ hội nữa rồi a, nhưng cũng không sao, sau này khi cậu ấy cần mình sẽ dốc sức giúp đỡ cậu ấy, ít nhất giữ một hình ảnh đẹp trong lòng cậu ấy cũng rất tốt rồi!]

Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, Biện Bạch Hiền còn đang suy nghĩ nên nói gì để thoát khỏi bầu không khí này thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Kim Chung Nhân vang lên, anh bước ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau, Kim Chung Nhân lại bước vào phòng nói lời xin lỗi công ty anh có việc gấp với Biện Bạch Hiền rồi xoay người rời đi.

Một mình ngồi trong phòng tĩnh lặng, Biện Bạch Hiền đăm chiêu mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cậu lại nhớ về những lời mà Phác Xán Liệt nói hôm trước.

[Năm đó kết hôn còn tưởng sẽ đi với nhau tới cuối đời, không ngờ đời không như mơ a, cũng không ngờ sẽ kết thúc sớm như vậy, nên buông thôi Biện Bạch Hiền à!]

Một hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Biện Bạch Hiền chỉ cho phép bản thân rơi nước mắt vì Phác Xán Liệt thêm lần này nữa thôi, cậu cũng có tự tôn của mình, cậu cũng muốn giữ cho mình một kí ức đẹp cuối cùng trong tâm trí Phác Xán Liệt, hay ít nhất kí ức cuối cùng của cậu và Phác Xán Liệt khiến cho lúc cậu nhớ lại cũng không rơi nước mắt giống hôm nay.

Cửa phòng bệnh mở ra, Biện Bạch vô thức nói:

"Chung Nhân, cậu về rồi à? sao đi nhanh thế".

Nhưng khi quay đầu lại cậu chợt lạnh người, khuôn mặt không còn chút máu nhìn người phụ nữ đứng ngoài cửa.

"M....mẹ? Sao người lại ở đây?".

"Bạch Bạch à! mới mấy năm sao con lại ra nông nỗi này?".

Mẹ Biện nhìn gương mặt tái nhợt của con trai mình, nước mắt rơi lã chã. Mới mấy năm mà con trai bà đã tiều tụy đi trông thấy, hỏi làm sao mà bà không thương, không khóc chứ.

"Mẹ à, người đừng khóc, con không sao cả! Thật mà, mẹ đừng khóc a"

Mẹ Biện tiến lại gần giường bệnh của Biện Bạch Hiền.

"Nếu năm đó biết có ngày hôm nay, có trói mẹ cũng phải trói con lại nhốt vào trong phòng, còn ba con, dù có chuyện gì đi nữa thì mẹ nhất định sẽ....".

"Mẹ à! Tất cả là tự con chuốt lấy, tất cả là lỗi của con, không phải lỗi của mẹ, người không cần phải như vậy".

Nói rồi hai mẹ con họ ôm nhau khóc thít thút, không ai nói gì cả, mỗi cho tới một lúc sau, khi hai người đã bình tĩnh lại mẹ Biện lại nói:

"Bạch Bạch à, nếu con muốn bất cứ khi nào con cũng có thể về đây với ba mẹ, ba con ông ấy là như vậy đó, tuy mặt ngoài tức giận nhưng mấy năm nay ông ấy luôn thầm dõi theo con, biết con sống không vui vẻ gì ông ấy cũng rất đau lòng a".

Biện Bạch Hiền gật gật đầu cho qua chuyện. Nói thật, dù mẹ có nói vậy đi nữa thì hiện giờ Biện Bạch Hiền cũng không có mặt mũi mà trở về nhà nữa. Ba mẹ cậu đã lớn tuổi, trong người đã có bệnh tật cả rồi mà lại còn phải lo lắng cho cậu. Cậu thật không dám trở về đó nữa.

"Mẹ, người làm sao biết con ở đây mà tới vậy".

Mẹ Biện gõ đầu cậu một cái, cả giận nói:

"Mẹ mà còn không tới thì làm sao biết được con đã bị Phác Xán Liệt làm thành cái bộ dạng gì? Con nghĩ con vẫn còn ở trong thành phố Y thì có thể tránh khỏi tầm mắt của ta sao? Tuy ta hiện tại không thể làm gì Phác Xán Liệt nhưng không có nghĩa là không biết con đang như thế nào. Con quá coi thường người mẹ này rồi đó".

Một gõ này tuy không đau nhưng có thể đánh cho tất cả ấm ức của Biện Bạch Hiền trào ra. Thấy con trai rơi nước mắt, mẹ Biện đau lòng ôm cậu, dỗ dành cậu như dỗ con nít. Thấy vậy Biện Bạch Hiền chợt bật cười, cậu lại nhớ về ngày còn bé được ba mẹ che chở, những năm tháng đó thật là ấm áp a. Bất quá hiện giờ cậu đã 22 tuổi, cũng được coi là người lớn rồi, cũng không thể cứ dựa dẫm vào ba mẹ mãi. Mẹ Biện tuy cũng biết cứ che chở cho Biện Bạch Hiền như vậy là không được, nhưng trong mắt bà Biện Bạch Hiền vẫn còn nhỏ lắm, không thể để mặc cậu, sẽ tội nghiệp mà chết mất.

Chiều muộn, mẹ Biện luyến tiếc mà rời khỏi, trước khi đi bà còn không quên căn dặn con trai đủ thứ trên trời dưới đất, Biện Bạch Hiền chỉ cười gật đầu dạ dạ vâng vâng. Cho đến khi không còn gì để dặn nữa thì bà lại hôn lên trán Biện Bạch Hiền, lúc này bà mới cam lòng rời khỏi.

Sau khi tiễn mẫu thân đại nhân, cậu mới thở dài quay vào trong phòng. Mới ngồi được lên giường thì lại có tiếng mở cửa, lần này mới đúng thật là Kim Chung Nhân. Cậu quay đầu lại cười nhìn Kim Chung Nhân.

"Cậu về rồi à?".

"Ừm, tôi mới thấy mẹ cậu người cửa thì phải, bà ấy tới thăm cậu sao?".

"Ừ, bà ấy đến lúc cậu đi không được bao lâu".

"Là như vậy... mà cậu khỏe hơn chưa?".

"Ừm tôi đang định nói, tôi cảm thấy tôi khỏe rồi, tôi muốn xuất viện a".

"Ừm được, ngày mai bác sĩ đến khám một chút thì cậu có thể xuất viện".

Biện Bạch Hiền gật gù, cầm điện thoại lên, cậu dự định nghịch điện thoại một chút. Mở nguồn điện thoại lên chợt mặt cậu tái đi.

"Chu...Chung Nhân à!".

"Hửm? Sao vậy?".

"Tôi ngủ mấy ngày rồi?".

"Cũng hai ngày rồi a"

"CÁI GÌ? HAI NGÀY?!".

-HẾT CHƯƠNG 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro