Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/1/2022

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Kim Chung Nhân định đưa Biện Bạch Hiền về nhà nhưng bị cậu từ chối. Kim Chung Nhân cũng không khó hiểu, dù sao thì Biện Bạch Hiền bây giờ cũng đã là người có gia đình, cứ dính lấy cậu ấy thì thế nào đi đêm nhiều có ngày gặp ma, lỡ bị đồn ác ý Biện Bạch Hiền lại càng gặp nhiều phiền phức.

Lẳng lặng nhìn chiếc xe dần khuất bóng, Kim Chung Nhân chỉ còn biết thở dài.

[Nếu năm đó...].

Bắt một chiếc taxi đi về nhà, ngồi trên chiếc taxi Biện Bạch Hiền chỉ khẽ thở dài, cậu cũng không lo lắng gì, dù gì hiện tại cậu đi đâu, với ai, bao giờ về cũng không ai quan tâm nên cần gì phải lo chứ.

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng đã 5 giờ chiều.

Lúc nãy ăn trưa cùng Kim Chung Nhân sớm quá nên giờ cậu cũng có chút đói, dự định về nhà nấu gì đó lót dạ chờ bữa tối.

Mở cửa nhà ra, một mùi nước hoa nồng nặc bay tới, kèm theo là mùi đồ ăn dầu mỡ đập thẳng vào mặt. Biện Bạch Hiền trước giờ ăn uống thanh đạm nên có chút khó chịu nhíu mày lại.

Bước vào trong, trước cửa có một đôi giày cao gót cực kỳ chói mắt. Biện Bạch Hiền sửng sốt bước vội vào bên trong thì phát hiện trong bếp một người phụ nữ lạ mặt đang đứng mặc tạp dề nấu ăn.

Tưởng là có người đột nhập vào nhà, Biện Bạch Hiền hoảng hốt định vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh gọi cho cảnh sát.

Bỗng người phụ nữ kia quay đầu lại nhìn cậu.

"Cậu là vợ của Xán Liệt sao?".

Biện Bạch Hiền nhìn cô ta, có chút nghi hoặc hỏi:

"Cô là ai? Làm sao cô vào được đây? Chúng ta quen nhau sao? Làm sao cô biết tên chồng tôi?".

Người phụ nữ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá cậu rồi cười khẩy:

"Tôi làm cậu sợ sao? Haizzzz.... hỏi nhiều như vậy nên trả lời gì trước đây nhỉ?".

Không kịp đợi Biện Bạch Hiền trả lời, cô ta lại nói tiếp:

"Tôi tên Hạ Từ, là bạn gái của Xán Liệt. Hôm nay tôi đến đây để tạo bất ngờ cho anh ấy cho nên anh ấy vẫn chưa về đâu".

Hạ Từ liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền tiếp tục nói:

"Tôi biết cậu có lẽ cũng không ưa gì tôi nhưng mà tôi cũng nói cho cậu biết tôi cũng không thích cậu cho lắm đâu. Nhờ cậu mà vị trí bên cạnh Xán Liệt không có chỗ cho tôi chen chân vào".

Hạ Từ liếc nhìn Biện Bạch Hiền bằng một ánh mắt sắt lạnh, lại quay mặt đi, vẻ mặt cô ta lúc này ánh lên sự thù địch khó có thể che giấu.

"Nhưng....".

Cô ta quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Biện Bạch Hiền, trên mặt cô ta như con thú dữ đang ngắm con mồi.

"Vị trí đó bây giờ là của tôi a!".

Không đợi Biện Bạch Hiền phản ứng, cô ta cầm lấy bình hoa bằng thủy tinh ngay bên cạnh rồi chạy lại gần Biện Bạch Hiền.

XOẢNG.

Một tiếng đồ vật vỡ vụng cùng tiếng thét chói tai truyền đến bên tai Biện Bạch Hiền. Cậu sửng sờ tại chỗ, lặng người mà nhìn đống hỗn độn trước mặt.

Ở giữa nhà, mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi. Hạ Từ mình đầy máu me vừa vặn ngồi ở giữa đống mảnh vỡ kia, trên mặt cô ta đầy nước mắt nói:

"Tôi biết cậu không thích tôi nhưng nếu cậu có ghét tôi đi nữa thì cậu cũng có thể nói, tôi sẽ đi ngay, cậu không cần phải làm như vậy a".

Nói rồi cô ta ôm lấy ngực, thở dốc, trông có vẻ rất đau đớn sau đó ngã ra ngất đi.

Còn chưa định hình được tình huống đang diễn ra, đằng sau Biện Bạch Hiền vang lên tiếng chân dồn dập.

"TỪ TỪ".

Một bóng người lướt tới từ phía sau Biện Bạch Hiền, là Phác Xán Liệt đã trở về.

Không biết từ lúc nào Phác Xán Liệt đã đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng hét chói tai thì lập tức lao vào.

Phác Xán Liệt giơ tay lên, bốp một tiếng giòn giã.

Biện Bạch Hiền lặng người, một bên mặt cậu lập tức sưng đỏ, hằng lên vết bạt tay trên gương mặt trắng nỏn

Phác Xán Liệt gần như hét lên:

"BIỆN BẠCH HIỀN! Ai cho phép cậu làm hại cô ấy, Hạ Từ cô ấy là người tôi yêu nhất, trong người cô ấy còn đang mang thai con của tôi".

Nghe vậy, Biện Bạch Hiền ngẩn đầu nhìn vào trong đôi mắt đỏ ngầu của Phác Xán Liệt, đôi mắt chan chứa sự phẫn nộ cùng tức giận như ngay lập tức có thể nuốt chửng cậu.

Ngay lập tức người cậu bắt đầu run rẩy, ngã ngồi trên mặt đất. Mặt cậu tái nhợt, hô hấp dồn dập.

Phác Xán Liệt tiến lại chỗ Hạ Từ, ôm một người đầy máu lên, xoay người định đưa ả đi bệnh viện thì bỗng có một bàn tay người nắm chân hắn lại, ngăn cản không cho hắn bước tiếp.

[Mang thai ư? Người anh ấy yêu nhất ư? Không thể nào, anh ấy chắn chắc là đang nói dối, anh ấy nói dối]

Biện Bạch Hiền ngồi bệt trên mặt đất, mặt cuối xuống, tay xiết lấy chân người định rời khỏi. Không thể giải thích được gì, như muốn níu kéo Phác Xán Liệt quay trở lại nhưng lại không dám, chỉ có thể nhẹ giọng run run nói:

"Không...Không phải em, em không làm gì cả, là... là tự cô ta làm, không phải em".

Vừa nói, nước mắt cậu vừa rơi xuống.

Nhìn một màng này, Phác Xán Liệt không chỉ không có chút cảm giác nào, mà còn cảm thấy thật ghê tởm con người Biện Bạch Hiền.

Hắn giơ chân, không chút lưu tình đạp mạnh cậu một cái làm cậu ngã sõng soài ra sàn.

Một đạp này của hắn làm cho đến bản thân cũng phải giật mình, vì đằng sau lưng Biện Bạch Hiền là đống thủy tinh vỡ lúc nãy.

Biện Bạch Hiền bị như vậy cũng không bất ngờ, chỉ cảm thấy cánh tay có chút đau, như bị thứ gì cắt vào.

Đưa tay lên nhìn một chút, cậu giật mình khi thấy tay bị đống thủy tinh cứa đến chảy máu không ngừng.

Lại ngẩn mặt lên nhìn, Phác Xán Liệt đã xoay bước rời đi, bỏ mặc cậu ở lại nằm trên đống thủy tinh vỡ.

Mặc dù trên mặt giờ đây nước mắt giàn giụa, nhưng Biện Bạch Hiền chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Phác Xán Liệt rời đi.

Lúc này tất cả mọi cảm xúc trong Biện Bạch Hiền dâng trào như sóng thủy triều, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi nhục lúc này đều lũ lượt kéo đến.

Cậu bỗng dưng ngửa mặt cười lớn, một tiếng cười đau thương thấu lòng, một tiếng cười tuyệt vọng khiến cho Phác Xán Liệt khựng người lại, nhưng rồi hắn cũng chỉ xem như Biện Bạch Hiền lại đang định bày trò để níu kéo hắn nên đóng sầm cửa lại rời đi.

Một lúc sau, tiếng cười cùng tiếng khóc trong nhà nhỏ dần. Giờ đây trong khoảng không ấy chỉ còn lại là những tiếng nức nở nhỏ giọt.

Cậu ngồi trên mặt đất, ôm mặt, rắm rứt khóc. Trong lòng cậu giờ đây là một mớ hỗn độn, cảm giác đau đớn như tim bị ai cứa vào, chảy máu đau âm ỉ.

Bỗng nhiên, điện thoại cậu rung lên, cậu nhìn lên màn hình hiển thị người gọi.

"Alo, mẹ".

Ở đầu dây bên kia chỉ nghe một tiếng khóc của mẹ Biện. Giọng bà vừa nói vừa khóc nấc lên.

Từng câu từng chữ của bà giờ đây làm cho Biện Bạch Hiền nghe xong như chết lặng.

Không đợi mẹ Biện tắt máy, Biện Bạch Hiền lao nhanh ra khỏi cửa, bắt một chiếc xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Sảnh trước phòng cấp cứu bệnh viện, trên băng ghế dài chỉ có mẹ Biện cùng Ngô Thế Huân ngồi ở đó.

Biện Bạch Hiền đi lại gần chỉ nghe thấy tiếng an ủi của Ngô Thế Huân, còn có tiếng khóc của mẹ cậu.

"Dì à, người đừng khóc, ông ấy sẽ không sao đâu mà".

"Mẹ à, ba ông ấy sao rồi? Có chuyện gì xảy ra vậy?".

Mẹ Biện ngước mắt lên nhìn thấy Biện Bạch Hiền.

Vành mắt cậu đỏ hoe, quần áo lộn xộn, trên tay có vết thương còn chưa được băng bó lại vẫn còn đang nhỏ máu.

Nhìn bộ dạng này của con trai, trong lòng mẹ Biện như bị ai bóp chặt, bà khóc càng lớn hơn, chạy đến xem xét trên dưới người Biện Bạch Hiền.

"Sao lại ra nông nỗi này, chắc chắn lại là Phác Xán Liệt, hôm nay ta phải liều mạng với hắn".

Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền vội vàng ngăn bà lại.

"Mẹ à người đừng kích động, hiện giờ tình hình của ba mới quan trọng".

"Phải đó dì à, người bình tĩnh lại một chút".

Nghe tới ba Biện, mẹ Biện cũng dần bình tĩnh lại nhưng trên mặt bà không tránh khỏi vẫn tiếp tục khóc.

Bà ôm Biện Bạch Hiền, lại luống cuống tránh các vết thương của cậu ra. Rồi bà lại nhỏ giọng thì thầm, dùng giọng điệu dỗ con nít mà an ủi Biện Bạch Hiền.

"Trẻ con như con mà suốt ngày phải lo nghĩ đủ thứ đúng là khổ cho con quá"

Mặc dù nói là bà an ủi Biện Bạch Hiền nhưng cho tới hiện tại, người vẫn còn đang khóc lại chính là bà.

Biện Bạch Hiền cảm nhận được độ ấm tỏa ra từ vòng tay của bà, trong lòng như dậy sóng bỗng tĩnh lặng như mặt hồ.

Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của mẹ mình, đôi con ngươi đen láy đang giàn giụa toàn là nước mắt.

Trong lòng biết rõ, dù hiện tại bà có lo lắng mấy cũng không muốn nhìn cậu chịu khổ, cậu đã bao nhiêu tuổi mà còn phải để mẹ cậu còn phải lo lắng vì cậu nữa.

Dang tay ôm ngược lại người vào lòng, Biện Bạch Hiền nhỏ giọng an ủi:

"Mẹ à con không sao đâu mà, người đừng lo lắng cho con, con có thể tự lo cho bản thân mà, người nên chú ý tới sức khỏe của người một chút, đừng để ngã bệnh, ba con ông ấy cũng sẽ không sao đâu".

Tuy đang lo lắng nhưng những lời này của Biện Bạch Hiền giúp cho bà thanh tỉnh lại không ít, trên môi bà cười nhẹ.

Tiểu Bạch Bạch mà bà luôn che chở giờ đã lớn rồi, còn biết an ủi ngược lại bà cơ.

Một lúc sau, trong lòng Biện Bạch Hiền ôm mẹ Biện đang thiếp đi vì kiệt sức.

Cậu nhìn Ngô Thế Huân hỏi:

"Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện?".

Ngô Thế Huân ngập ngừng mà kể lại:

"Hai ngày trước, ba mẹ anh nhận được thông tin anh nhập viện đã tức đến muốn lật trời, lập tức cho người dõi theo giám sát Phác Xán Liệt, tiện thể điều tra luôn mấy ngày nay anh như thế nào lại phải nhập viện".

Nói tới đây, Ngô Thế Huân bỗng ngập ngừng không dám kể tiếp.

Biện Bạch Hiền nhướn mi nhìn Ngô Thế Huân, nhẹ giọng hỏi:

"Sau đó thì sao?"

-HẾT CHƯƠNG 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro