Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, trước cửa bệnh viện.

"Xán Liệt à! anh nhìn xem con của chúng ta trông thế nào cũng thấy đáng yêu, anh xem này".

Hạ Từ sau một tháng điều trị tại bệnh viện thì cuối cùng cũng chịu xuất viện trở về.

Một tháng qua, Hạ Từ đã nằm lì trong bệnh viện chỉ để mè nheo đòi Phác Xán Liệt chiều lòng cô ta mặc dù vết thương của cô ta chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần bôi thuốc mấy ngày là khỏi.

Phác Xán Liệt vì con nên dù Hạ Từ có muốn cái gì thì hắn cũng có thể chiều theo ý. Nhìn cô ta bây giờ từ đầu tới chân toàn là đồ hiệu đắt đỏ thì cũng biết yêu cầu của cô ta cũng không tầm thường. Hằng ngày ngoài những giờ ở trên công ty, Phác Xán Liệt sẽ đến thăm cô ta, còn thuê cho cô ta hai hộ công ngày đêm túc trực chăm sóc. Có thể nói Hạ Từ chính là không cần chạm một ngón tay mà tự mình làm gì cả, được cung phụng như công chúa.

Dù vậy, trong mắt Phác Xán Liệt thì Hạ Từ là một người con gái dù có chút tùy hứng nhưng lại rất nghe lời, hiểu chuyện, Hạ Từ là người yêu hắn thật lòng và là người có thể cho hắn điều mà hắn muốn.

Một gia đình hoàn chỉnh.

Sau khi đưa Hạ Từ trở về biệt thự thì Phác Xán Liệt lại nhận được đơn hàng, là đồ đạc của hắn ở trong biệt thự của Biện Bạch Hiền đã dọn ra. Hắn tùy ý liếc mắt một chút, rồi phân phó cho trợ lý đi xử lý còn mình thì tiếp tục chăm sóc Hạ Từ.

Một lúc sau, trợ lý của Phác Xán Liệt quay trở lại, như muốn nói cái gì đó, anh ta cứ ngập ngừng mãi không thể nào nói nên lời.

"Có chuyện gì?" Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng của anh ta thì có chút bực mình, liền lôi theo anh ta cùng nhau ra ngoài. Hạ Từ bên trong còn đang bận trang điểm nên cũng không quan tâm mấy, tiếp tục công việc của mình.

"Phác tổng... tôi tìm thấy một số tài liệu ở trong số đồ dọn từ biệt thự của cậu Biện qua đây".

"Xán Liệt à, anh ở đâu rồi? Mau tới đây!".

Giọng Hạ Từ có chút nôn nóng, Phác Xán Liệt nghe vậy vội chạy tới, qua loa mà nói:

"Cứ để trên bàn đó cho tôi!".

Cứ như vậy cho tới tối, khi Hạ Từ cuối cùng cũng kết thúc công việc mè nheo với Phác Xán Liệt mà đi ngủ thì Phác Xán Liệt mới mệt mỏi lết đến bên bàn làm việc.

Hắn mệt mỏi xoa bóp cái cổ nhức mỏi.

"Hiền Nhi à! giúp anh một...".

Một thanh âm mang cái tên quen thuộc lặng lẽ vang lên. Trong căn phòng làm việc bốn phía tĩnh mịch, không có bất kì tiếng động gì vang lên chứ đừng nói là tiếng người đáp lại.

Miệng Phác Xán Liệt vừa thốt lên một lời này thì cũng tự mình giật mình. Hắn cứ như thói quen hằng ngày mà gọi Biện Bạch Hiền tới giúp mình xoa cái thân thể nhức mỏi. Nếu là bình thường thì chưa kịp để hắn nói, Biện Bạch Hiền đã tới giúp hắn rồi.

Nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày. Hắn bận rộn cả ngày chỉ để chăm sóc một người khác, đồ ăn dù vẫn như vậy nhưng lại không nuốt nổi, hắn mệt mỏi rồi cũng không có ai hỏi thăm săn sóc hắn, không ai cho hắn những lời động viên. Không ai...

"Chết tiệt!".

Càng nghĩ thì Phác Xán Liệt càng cảm thấy bức bối, hắn không thể nào nhớ đến người kia được, hắn đã quyết tâm phải quên đi người kia một cách triệt để, chỉ toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cho vị hôn thê của hắn.

Càng nghĩ thêm chỉ càng thêm đau đầu, Phác Xán Liệt dứt khoát không muốn nghĩ đến nữa. Hắn quyết định đi vòng tới quán bar một chuyến, uống chút rượu để quên đi những sầu não rối rắm này.

Hiện tại đã là 11 giờ tối, tuy là đã trễ rồi nhưng trên đường phố vẫn còn tấp nập người qua lại, chiếc xe của Phác Xán Liệt như một mũi tên mà lao như bay qua các nẻo đường, dù cảnh sát địa phương có thấy cảnh này thì cũng không ai dám cả gan chạy ra ngăn đầu xe của hắn.

Bọn họ tự hiểu trong lòng, người này tuyệt đối không thể đụng vào.

Tới trước quán bar Thiên Đường, nơi hắn vẫn thường tới cùng bạn bè. Hắn như một thói quen mà dừng lại trước cửa, đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi bước vào trong. Hắn vừa bước vào, các thiếu nữ xung quanh đã vô thức bị khí chất cao lãnh hắn cuốn hút, những người đàn ông còn lại thì lại khác, bọn họ ai là khách quen nơi đây thì cũng biết người này là ai nên cũng chẳng ai dám vây vào, những người không quen thì cũng bị khí chất lãnh đạm của hắn làm cho không dám đến gần.

Hắn từng bước chậm rãi bước lại nơi bàn ở trong một góc tối, nơi này đã có một vài người đàn ông khác ngồi, thoáng nhìn đã biết là người có tiền. Xung quanh bọn họ cũng có đủ thể loại người, hầu hết đều là mấy MB hoặc gái bán hoa. Bọn họ ngồi vây thành một vòng nồng nặc mùi rượu cùng son phấn.

"Yo, hôm nay sao Phác thiếu lại có nhã hứng như vậy? không ở nhà chăm sóc cô vợ nhỏ sao?"

Người lên tiếng là Nhạc Thanh một đại thiếu chỉ mới tầm hai mươi mấy tuổi. Hắn là một trong thiếu gia của những gia tộc giàu có bậc nhất thành phố. Tuy chỉ mới đôi mươi nhưng hắn là một thiên tài trẻ trên thương trường, số tiền mà hắn mang lại cho Nhạc thị đã có thể chất đầy vài con phố. Hắn là một chiến hữu cùng bắt tay với Phác Xán Liệt trên thương trường, cũng nhờ thế mà có một số người cứ nghĩ hắn là cấp dưới của Phác Xán Liệt, nhưng bọn họ không biết rằng không phải chuyện gì Nhạc Thanh cũng nghe theo Phác Xán Liệt, hắn cũng có những chính kiến riêng, một khi hắn đã quyết thì không thể nào dễ dàng lay chuyển. Cũng nhờ cái tính cách cứng đầu này mà hắn được các đối tác hết sức tin tưởng.

Dù vậy nhìn kĩ thì trong lòng ngực hắn đang ôm một thiếu niên xinh đẹp, nhìn thôi cũng biết là một công tử nhà giàu trăng hoa. Người kia khẽ thẹn thùng ngẩng đầu liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi lại nấp vào trong lòng ngực hắn.

Phác Xán Liệt cũng không trả lời hắn mà đi lại chỗ ngồi ngồi xuống. Phục vụ bên cạnh lập tức mang một ly rượu đặt trước mặt hắn.

Phác Xán Liệt cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, mùi hương một chất lỏng cay nồng lập tức bung tỏa trong khoang một miệng hắn. Rượu tuy không thể làm hắn say nhưng lại khiến cho đầu óc hắn quên hết đi những phiền não, âu lo.

Nhạc Thanh nhìn hắn, cũng không nói gì chỉ tập trung chăm chú chọc ghẹo người nằm trong lòng ngực mình. Người kia không phản kháng chỉ rên lên một tiếng rồi lại ngoan ngoãn dựa vào người Nhạc Thanh.

Từng ly rượu một trôi vào bụng Phác Xán Liệt làm cho mệt mỏi của hắn bay đi không ít, lại cùng Nhạc Thanh lâu lâu lại trò chuyện một chút, đây chính là thời khắc mà hắn có thể thư giãn.

Trong vô thức hắn đảo mắt nhìn một vòng. Một bóng người nhỏ bé bỗng nhiên lọt vào mắt hắn. Bóng hình mà hắn đã dặn lòng mình phải cố quên đi, cố nhắc nhở bản thân không được nhớ tới cậu nữa. Nhưng hiện tại khi người kia đã gần ngay trước mắt, hắn liền ngây người mà nhìn chằm chằm người kia, lập tức trở nên tức giận. Hắn tức giận không phải vì thấy Biện Bạch Hiền xuất hiện mà vì Biện Bạch Hiền không đi tới đây một mình mà cậu tới cùng một người đàn ông xa lạ, nói cười vui vẻ, cử chỉ thân mật. Hết trò chuyện rồi lại cạn ly, hết đổ rượu rồi lại lau tay cho nhau.

Hơi rượu bốc lên khiến đầu hắn cũng có chút lảo đảo, cũng quên bén mất hắn và Biện Bạch Hiền đã ly hôn rồi. Trong đầu hắn hiện tại không nghĩ được nhiều như vậy, nhìn thấy liền vứt mọi chuyện ra sau đầu. Bằng một tốc độ ánh sáng chạy lại gần Biện Bạch Hiền khi thấy cậu đang được người đàn ông nọ lau tay giúp do đổ thức uống lên người.

Hắn chạy tới liền túm lấy cổ áo người kia xách lên, sát khí ngay tức khắc tỏa ra bốn phía khiến cho người không biết cũng phải rùng mình một cái.

"Mày là ai mà dám đụng vào người của cậu ấy? Mày có biết đây là người của ai không hả?" Phác Xán Liệt nổi giận gào lên.

Người kia không ai khác mà chính là Kim Chung Nhân. Lúc nãy anh cũng chỉ là có ý tốt muốn giúp Biện Bạch Hiền một chút không ngờ lại có một kẻ không biết xông từ đâu ra dám to gan túm lấy cổ áo anh còn dám hét vào mặt anh. Việc này khiến cho Kim Chung Nhân có chút tức giận nhưng khi nhìn qua Biện Bạch Hiền đang nhíu mày, trong nháy mắt hắn đã quay lại được trạng thái ôn hòa điềm đạm như cũ.

"Phác Xán Liệt! Anh nổi cơn điên gì vậy? Mau thả cậu ấy ra!".

Biện Bạch Hiền thấy Kim Chung Nhân bị Phác Xán Liệt nắm cổ liền đúng dậy túm lấy cánh tay Phác Xán Liệt mà gằn giọng.

Phác Xán Liệt vẫn như cũ nắm lấy cổ áo Kim Chung Nhân không có trả lời, thậm chí còn nắm chặt hơn một chút. Trong đầu hắn bây giờ chỉ là đang phân vân nên cho tên trước mắt hắn chết theo kiểu nào thôi.

Biện Bạch Hiền nhìn vào trong mắt hắn. Trong mắt Phác Xán Liệt hiện tại là một mảng âm u chết chóc. Hắn vung tay định đấm tới trên mặt Kim Chung Nhân nhưng hắn lại quên mất... Biện Bạch Hiền vẫn đang ôm lấy tay hắn.

Rầm...rầm...

Vài tiếng động không nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Những phục vụ thấy động tĩnh lớn như vậy cũng không ai dám tiến lên.

Đây là Phác thiếu đấy, không chọc nổi đâu.

Những người khác nhìn thấy nhân viên ở đây người người ngập ngừng không dám tiến lên thì cũng biết ý mà ngồi im tại chỗ tiếp tục việc của mình.

Biện Bạch Hiền vì bị đánh úp bất ngờ mà không kịp phản ứng ngã ngồi ra đất, đầu còn không may mắn đập vào thành bàn phía bên cạnh. Một dòng máu tươi lập tức chảy ra nhuộm đỏ khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp kia, trong khoảnh khắc cậu cũng ngồi yên tại chỗ không có động đậy.

Một màn này trước mắt lập tức kéo đầu óc của Phác Xán Liệt quay lại. Hắn lo lắng khuỵu một gối xuống định chạm vào mặt Biện Bạch Hiền kiểm tra.

"Hiền Nhi, em...".

Thấy cánh tay hắn đưa tới, Biện Bạch Hiền run lên, không đợi hắn nói hết câu liền gạt tay hắn sang một bên. Dùng ngón tay cũng biết

Biện Bạch Hiền tức giận rồi.

Bị gạt tay Phác Xán Liệt cũng có chút bất ngờ nhưng đầu óc hắn vẫn chưa đủ tỉnh táo để biết rằng người trước mắt không còn quan hệ gì với hắn nữa.

Kim Chung Nhân trễ hơn một nhịp mà đỡ Biện Bạch Hiền dậy. Hắn nhìn Phác Xán Liệt thầm quăng một nụ cười chế nhạo. Ý nói Phác Xán Liệt đừng trách tại sao hắn tới sau mà lại có trước, tất cả là do Phác Xán Liệt.

Như nhận được ánh mắt của Kim Chung Nhân, hai người thầm đấu mắt với nhau. Nếu như không có Biện Bạch Hiền ở đây thì có thể hai người sẽ lao vào đánh nhau.

"Chung Nhân! Chúng ta nên đi thôi". Biện Bạch Hiền hiện tại đang cảm thấy rất rất không ổn, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây thôi.

Phác Xán Liệt định tiến lên đưa tay ra định giành đỡ lấy Biện Bạch Hiền liền bị cậu giơ bàn tay lên ý nói đừng lại gần rồi nói:

"Phác thiếu, chúng ta hiện tại không thân tới mức này, tôi còn chưa truy cứu việc anh túm cổ áo bạn tôi, mong anh tự trọng"

Nói rồi cậu lại định quay người rời đi. Nhưng đi chưa được hai bước thì cậu lại dừng lại, quay người lại nhìn về phía Phác Xán Liệt.

"Cũng xin nhắc nhở Phác Thiếu lần cuối...". Biện Bạch Hiền gằn giọng, ánh mắt sắc bén.

"Tôi có là người của ai thì cũng không phải người của anh, mong anh hiểu rõ rồi đừng nói những câu khiến người khác hiểu lầm nữa".

Tim Phác Xán Liệt thắt lại. Hắn chợt nhận ra hắn của hiện tại chỉ có thể nhìn Biện Bạch Hiền từ phía sau, nhìn cậu được người khác đỡ đi mất. Hắn đã không thể còn cái quyền xen vào chuyện của người kia thậm chí đến cả va chạm thể xác cũng không được.

Mãi mãi không thể trở lại như ban đầu.

-HẾT CHƯƠNG 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro