Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/3/2022

Một con xe Audi RS 7 tiến vào trong sân, Biện Bạch Hiền bước xuống xe. Đôi mắt đảo qua nhìn thoáng lại nơi này, đây là nơi cậu đã chôn chân suốt 2 năm tưởng chừng ngập tràn hạnh phúc nhưng cuối cùng lại là nơi đầy rẫy những đau thương lạnh lẽo mà có thể cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ có thể quên được.

Nhưng hiện tại không phải là lúc cậu quan tâm đến những cái này vì hôm nay cậu ở đây là giải quyết những sai lầm cậu gây ra trong những năm qua.

Bước tới trước cửa, Biện Bạch Hiền lôi trong túi ra một chiếc chìa khóa. Tra vào ổ. Lạch cạch. Cánh cửa mở ra. Bên trong nhà khác hẳn mọi hôm, không khí lạnh tanh bao trùm lấy căn nhà khiến cho nó trở nên âm u đến lạ thường.

Trên chiếc sofa tại giữa phòng khách có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ở đó. Anh ta liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền.

"Cậu tới rồi!".

Biện Bạch Hiền không để ý đến thái độ của hắn, đi thẳng đến chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống.

"Tôi đã đợi ở nơi ghê tởm này hơn một tuần chỉ để đợi cậu về. Hi vọng lần này cậu trở về sẽ không làm tôi thất vọng".

"Phác Xán Liệt!".

Phác Xán Liệt ngồi đợi sẵn ở đó, trên người là tây trang chỉnh tề. Có lẽ anh ta ở đây hôm nay là để hai mặt một lời, giải quyết tất cả mọi chuyện với cậu.

"Cậu đã ở đâu trong suốt mấy ngày nay? Suýt phá hủy bản họp đồng bạc tỉ của tôi, phá hoại thì lập tức chạy đi, sau đó còn làm Hạ Từ bị thương, làm hại con tôi bị động. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy sao?".

Nói rồi hắn đẩy tờ giấy trên bàn đến trước mặt cậu. Ba chữ to "Đơn ly hôn" cực kỳ chói mắt.

"Bây giờ tôi không có thời gian nói nhiều với cậu. Ký mau đi!".

Biện Bạch Hiền sau những chuyện vừa qua, trái tim đã quá mệt mỏi đến nguội lạnh. Cậu lạnh mặt nhìn con người ngồi ở đối diện.

Giờ phút này, Biện Bạch Hiền nhìn con người trước mặt. Không còn là chàng tai cao lớn với gương mặt trong sáng, đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ năm ấy. Người sẽ luôn làm cho cậu cười vui vẻ, người sẽ luôn vỗ về cậu khi cậu khi cậu buồn. Một chàng trai không có gì ngoài hai bàn tay trắng, luôn luôn nở nụ cười mà đối mặt với hiện thực, không ngừng cố gắng để hướng về tương lai. Vậy mà giờ đây, chỉ mới qua có 5 năm, mọi thứ như xoay chuyển 360o. Người trước mắt là Phác Xán Liệt ở đỉnh của thương trường, người giàu có bậc nhất thành phố Y- kinh đô phồn hoa của cả nước. Tóc tai gọn gàng, quần áo sạch sẽ, cả người tỏa ra một mùi toàn tiền là tiền không thể nào lấp liếm.

Bây giờ trong mắt Phác Xán Liệt, cậu đã không còn là cả thế giới của hắn. Trong mắt cậu, hắn cũng không còn là Phác Xán Liệt ngày xưa nữa.

Nghĩ tới đây, Biện Bạch Hiền không kiềm được mà hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Mặc dù đã tự dặn lòng mình không được yếu đuối nhưng nước mắt cậu không kiềm được lại bắt đầu tuôn rơi.

Trong đôi mắt đang ngập nước ấy chỉ còn lại hối hận và thất vọng. Hối hận vì tin vào nụ cười và lời hứa năm đó. Thất vọng vì hắn lừa dối bản thân cũng vì bản thân đã tự lừa mình dối người suốt bao nhiêu năm qua.

Trong đầu Biện Bạch Hiền bắt đầu tua ngược lại từng đoạn ký ức vui vẻ của cậu và hắn. Những năm tháng ngồi còn trên ghế nhà trường, cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học. Những năm tháng sau khi tốt nghiệp, chạy khắp nơi lo lắng cho tương lai. Trên gương mặt đang tràn đầy nước mắt kia lại vô thức nở nụ cười. Ngón tay thon dài từ từ tiến lên bàn cầm lên cây bút. Bấm ngòi. Đặt bút.

Nhưng trong lúc cậu không chú ý, Phác Xán Liệt vẫn luôn nhìn chằm chằm từng động tác, biểu cảm của cậu. Trái tim trong lồng ngực bắt đầu từng đợt nhói đau.

Cảm giác này là gì? Đau lòng sao? Sao hắn lại thấy đau lòng vì Biện Bạch Hiền chứ?

Phác Xán Liệt lắc mạnh đầu, cố tống hết mọi suy nghĩ thương hại của bản thân đối với Biện Bạch Hiền ra khỏi đầu. Lại lần nữa ngước mắt lên nhìn.

Cánh tay Biện Bạch Hiền cầm bút, những giọt nước mắt vừa nãy còn vương trên mặt cậu dường như đã bốc hơi không còn sót lại chút nào. Nhẹ nhàng được bút trên giấy, Biện Bạch Hiền ghi ra một hàng chữ nắn nót.

[Biện Bạch Hiền]

"Đây anh cầm lấy đi đi, còn một bảng tôi sẽ giữ, về tài sản thì tôi không cần, đó không phải của tôi".

[Như vậy là xong rồi sao? Chỉ đơn giản như vậy? Không phải em ấy rất yêu mình sao? Sao có thể như vậy]

Nói rồi, cậu lại đứng dậy quay bước rời đi.

"Đứng lại!".

Phác Xán Liệt lạnh lùng lên tiếng. Biện Bạch Hiền nghe tiếng thì dừng bước nhưng cũng không có quay đầu lại.

"Tôi đã nói rồi, chuyện của Hạ Từ tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng, cậu hãy đợi thư của luật sư đi".

Phác Xán Liệt nâng cao giọng. Biện Bạch Hiền đã cắt đứt mọi quan hệ với người nhà nên phần thắng này chắc chắn là của hắn.

Nhưng đáng tiếc thái độ của Biện Bạch Hiền lại đi ngược lại dự đoán của hắn. Biện Bạch Hiền nhàn nhạt tiếp tục đi về phía cửa.

"Tùy anh!". Rồi lên xe đi mất.

Thái độ của thờ ơ lạnh lùng của Biện Bạch Hiền làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại nói ra những lời lẽ dư thừa này. Theo như bình thường hắn chỉ cần trực tiếp nhờ luật sư tới nhắn với đối phương là được, nhưng lần này không hiểu tại sao hắn lại muốn lôi kéo sự chú ý của Biện Bạch Hiên.

Phác Xán Liệt sầu não xoa xoa thái dương.

Phác Xán Liệt đã tự thề với lòng hắn sẽ từ bỏ Biện Bạch Hiền, từ bỏ đoạn ký ức 5 năm kia mà cùng Hạ Từ kết hôn, chung sống như bao người khác.

Hắn từ lâu đã mong ước có một gia đình bé nhỏ, ấm cúng cho riêng bản thân mình. Nhưng ở bên Biện Bạch Hiền hắn tuy có thể cảm nhận được một thứ tình cảm chân thành nhưng bù lại Biện Bạch Hiền lại có một khuyết điểm rất lớn, đó là vì cậu là con trai nên không thể nào sinh con cho hắn, sẽ không thể cho hắn một gia đình đúng nghĩa được.

Giấc mơ về gia đình là ước mơ từ bé của Phác Xán Liệt. Ngày bé, mẹ hắn vì ham mê vật chất mà đi theo một người giàu có, bỏ lại ba hắn và hắn. Cũng bắt đầu từ đó, ba hắn vì quá tuyệt vọng mà lao đầu vào rượu chè, cờ bạc. Sau này khi nợ nần chồng chất thì bỏ trốn biệt tích. Món nợ đó cũng tự nhiên được tính lên đầu Phác Xán Liệt. Nhưng may mắn thay trong lúc hắn đang chạy trốn khỏi bọn đòi nợ thì được một người lạ mặt cứu giúp. Người kia mang cứu hắn khỏi tay bọn đòi nợ, đưa hắn tới bệnh viện, sau đó người kia còn sắp xếp gửi hắn cho trại trẻ mồ côi để hắn lớn lên ở đó rồi không một tiếng động rời đi.

Người đàn ông kia luôn là nỗi trăn trở trong lòng Phác Xán Liệt, chỉ tiếc năm đó hắn còn quá nhỏ, kí ức của hắn đối với người ân nhân kia chỉ là một mảng mơ hồ. Đến lúc mơ cũng chỉ nhớ được cái cách mà người kia đưa tay ra với hắn, một bàn tay to rộng với một chiếc nhẫn cưới vàng và một nốt ruồi nhỏ ở ngón tay cái. Đó là tất cả những gì một đứa trẻ đang hấp hối có thể nhớ được. Phác Xán Liệt mong một ngày nào đó có thể tìm lại người kia để báo đáp ân tình năm xưa.

Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là lo cho tương lai của hắn và Hạ Từ, lo cho con của bọn họ. Nghĩ tới đây hắn lại vô thức nở nụ cười. Một tương lai yên bình mà hắn hằng mơ ước sắp thành hiện thực.

Hiện tại chỉ cần chờ Hạ Từ sinh đứa nhỏ ra, hắn sẽ tổ chức cho ả một đám cưới thế kỉ. Vốn dự định ban đầu của Phác Xán Liệt là kết hôn trước nhưng Hạ Từ lại từ chối vì cô ta nói sợ bụng to mặc váy cưới sẽ không đẹp. Mặc dù không đồng tình với quan điểm này nhưng Phác Xán Liệt chỉ có thể chiều lòng ả, dù sao người mang thai thường nóng nảy, tâm lý thất thường nên hắn vẫn nên cẩn thận một chút.

Được một lúc sau, một đội vệ sinh nhà tới làm dọn dẹp, sẵn tiện dọn luôn đồ của Phác Xán Liệt đi. Hắn chuẩn bị chuyển tới biệt thự mà hắn mua cho gia đình nhỏ của hắn. Nhìn được một lúc thì hắn cũng rời đi.

Sau khi rời khỏi đó, Biện Bạch Hiền về thẳng Biện gia.

"Cậu chủ, cậu về rồi!".

Đi vào tới cửa, Hứa quản gia đã chạy ra chào đón cậu. Biện Bạch Hiền chỉ gật đầu qua loa rồi chạy thẳng lên phòng mình. Quản gia thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài không có can ngăn, dù sao hai người là chủ tớ, ông không có quyền xen vào chuyện riêng của cậu chủ.

Khóa cửa lại, Biện Bạch Hiền dựa vào của ngồi thụp xuống đất, từng giọt nước mắt lập tức tuôn rơi trên gương mặt của cậu, bắt đầu có tiếng nấc nho nhỏ vang lên, sau đó là tiếng khóc thảm thiết vang vọng trong căn phòng ngủ rộng lớn. Biện Bạch Hiền ngồi bệch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, khóc đến tê tâm liệt phế.

Rốt cuộc thì đoạn tình cảm tươi đẹp tưởng chừng như có thể đi cùng nhau tới cuối cuộc đời ngày hôm nay đã kết thúc như vậy. Cho đến hôm nay cậu mới nhận ra bản thân không phải vì yêu mà tiếp tục bám lấy Phác Xán Liệt, cậu chỉ là không can tâm, cậu không can tâm một người đã từng hứa kiếp này chỉ sẽ ở bên cậu lại có thể lừa cậu mà ở bên một người khác. Cậu hận chính mình tự lừa dối bản thân suốt nhiều năm như vậy.

Biện Bạch Hiền cũng không biết từ khi nào mà thứ tình yêu kia lại trở thành gánh nặng đè lên đôi vai gầy yếu của cậu. Giờ đây cậu đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cơ thể Biện Bạch Hiền kể từ sau khi đặt bút xuống kí một chữ kia đã có thể thả lõng ra, không còn căng chặt dè chừng như lúc trước.

"Thật dễ chịu aa! Nhìn năm như vậy cuối cùng cũng có thể bỏ xuống rồi. Mày thật là ngu ngốc Biện Bạch Hiền à".

Biện Bạch Hiền lau nước mắt trên mặt, đôi mắt tuy đã sưng húp lên nhưng cậu vẫn không hề để ý. Cậu tự dặn lòng mình, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng không được khóc như vậy nữa. Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành chỗ dựa cho ba mình, cho cả Biện gia.

Hôm nay Biện Bạch Hiền đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu của hiện tại đã không còn yêu Phác Xán Liệt nữa.

-HẾT CHƯƠNG 10-

---Tui là vạch phân cách---

Thiệt sự là như tra nam như mà anh công nhỏ của tui vẫn đang trong quá trình mù quán nha!!Đợi thêm vài chương nữa anh sẽ nhận ra được nỗi lòng của mình thôi:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro