Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/3/2022

8 giờ tối, tại biệt thự của Biện Bạch Hiền, một tiếng bước chân chậm rãi bước đi từng bước một lúc thì dừng lại, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên. Phác Xán Liệt trên tay có một tập văn kiện bước vào trong. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, chào đón hắn chỉ có một căn nhà tối om khiến hắn có hơi bất ngờ.

Mở đèn, trên sàn nhà vẫn còn rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ cùng những vết máu loang lỗ đã khô từ lâu. Mọi thứ vẫn y như cái ngày hôm hắn ôm Hạ Từ rời khỏi.

Đã một ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó. Hạ Từ không có bị thương quá nặng chỉ là trên tay có vài vết cắt do thủy tinh để lại. Hắn thấy có chút lạ nhưng cuối cùng vẫn chỉ bỏ qua.

Vì hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là chuyện của Biện Bạch Hiền. Nếu năm đó, việc là do hắn gây ra thì bây giờ cũng nên là hắn giải quyết nó. Chỉ là hiện tại, đối diện với chỉ có một căn nhà trống trơn, người không biết đã đi đâu, hắn cảm thấy có chút ảo não.

Sau đó, hắn đành đánh một cuộc điện thoại tới tìm Biện Bạch Hiền.

Bên này, Biện Bạch Hiền vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê vì cú sốc vừa rồi. Cậu trước nay cũng không có bạn bè gì thân thiết cho nên bên cạnh chỉ có mỗi Ngô Thế Huân.

Nhìn người anh họ mà cậu coi như anh ruột nằm trên giường, Ngô Thế Huân chỉ có thể biết thở dài. Từ trước đến nay, bất kể là chuyện gì của Biện Bạch Hiền muốn thì cậu luôn là người ủng hộ đầu tiên. Nhưng chuyện mà cậu hối hận nhất chỉ có chuyện của Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt.

Nếu năm đó cậu phản đối thì mọi chuyện bây giờ có gì khác nhau không? Có thể có hoặc cũng có thể không. Cậu cũng không biết nữa.

Ngô Thế Huân tuy đã trưởng thành nhưng chưa từng trải qua mối tình nào. Những chuyện về tình cảm cậu có thể coi là mù tịt. Cho nên việc Biện Bạch Hiền cứ chấp mê bất ngộ cậu cũng không có một lời giải thích nào hợp lý cho bản thân, nhưng đối với Biện Bạch Hiền thì cậu cũng không dám hỏi, cho nên đã mù nay còn ngày càng mù hơn.

Hiện tại gia đình dì dượng rối ren, Biện Bạch Hiền lại đang hôn mê bất tỉnh. Ngô Thế Huân không biết phải làm sao, cũng không dám tùy tiện thay Biện Bạch Hiền xử lý nên chỉ có thể đợi Biện Bạch Hiền tỉnh dậy mà tự mình quyết định mọi chuyện.

Trong lúc Ngô Thế Huân đang rơi vào trầm tư thì trên chiếc tủ đầu giường, tiếng chuông điện thoại của Biện Bạch Hiền vang lên khiến cho cậu có chút giật mình. Ngô Thế Huân đưa đầu qua nhìn kĩ thì phát hiện ra là điện thoại của Phác Xán Liệt lập tức ghét bỏ ra mặt. Ngô Thế Huân lập tức bấm tắt chuông để đỡ ảnh hưởng đến Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt sau vài cuộc gọi nhỡ thì mặt đã đen lại, dứt khoát ném điện thoại sang một bên không gọi nữa.

[Lại là chiêu lạt mềm buộc chặt, Biện Bạch Hiền, cậu nghĩ cậu là ai chứ?]

Ngồi trên sofa tự bực mình một hồi thì Phác Xán Liệt cuối cùng cũng đành mang theo hậm hực mà đứng dậy đi lên lầu, lúc đi ngang qua đống đổ vỡ kia lại ghét bỏ ra mặt, quyết định ngày mai tìm một đội vệ sinh tới dọn dẹp, tổng vệ sinh lại căn nhà, sẵn lúc mang hết đống đồ của mình chuyển đi cũng như dọn dẹp những thứ không cần thiết.

Nghĩ vậy, Phác Xán Liệt cũng không quan tâm nữa. Lại hướng lên lầu đi tắm chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng có một vấn đề lớn là... Hắn không thể nào ngủ được.

Nằm trong căn phòng này như mọi ngày, nhưng hôm nay nó lại mang lại cho hắn cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Hiện tại hắn mới biết, căn phòng khi chỉ có một người ở thì nó thật sự rất rộng lớn. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo này hắn tới tận bây giờ mới được nếm trải. Vậy còn Biện Bạch Hiền thì sao? Trong những lúc hắn không có ở đây thì cậu đã chịu cảm giác như thế nào?

Mang theo tâm sự trong lòng, nằm được một lúc lâu thì Phác Xán Liệt cuối cùng cũng chìm được vào giấc ngủ.

Trong mơ, Phác Xán Liệt nhìn thấy một bóng người thực mờ nhạt nhưng hắn có thể dám chắc rằng hắn quen biết người này. Người ấy đang đi bộ ở trước mắt hắn với một tốc độ rất chậm, Phác Xán Liệt có thể thấy người nọ dường như đang rất cảm thụ cảm giác hiện tại.

Cảm giác vừa yên bình vừa thân thuộc này khiến cho Phác Xán Liệt trong vô thức đi theo bóng người kia. Bên cạnh người kia chỉ có một khoảng trống vô tận, không biết người khi đang hưởng thụ cái cảm giác gì mà giờ phút này lại khiến cho hắn mê mẩn không muốn rời.

Bỗng nhiên người kia quay đầu lại, bóng người mờ nhạt nọ bỗng rõ hơn, khung cảnh bên cạnh cũng thay đổi. Người thiếu niên với bộ đồng phục cấp 3 đang đứng đối mặt với hắn nở một nụ cười tươi tắn. Từng hạt nắng buổi chiều tà chiếu xuống lại càng làm rạng rỡ thêm nụ cười đẹp đẽ kia. Nơi này là một đồng cỏ xanh mướt, chỉ có người nọ và hắn, hai người một trước một sau không ai nói gì nhưng có thể cho con người ta cảm nhận được hai người họ là một cặp trời sinh. Một cơn gió thoảng thổi qua khiến hắn phút chốc nhớ lại. Đây chính là khung cảnh khi hai người lần đầu gặp mặt, cũng là giây phút Biện Bạch Hiền khiến trái tim Phác Xán Liệt lỡ một nhịp.

"Hiền Nhi!".

Một tiếng này vừa buộc ra khỏi miệng, khung cảnh lập tức liền biến đổi. Trước mặt không còn Biện Bạch Hiền thiếu niên mà là Biện Bạch Hiền đã trưởng thành, nhưng người cũng không còn đứng trước mặt hắn mà là ngã nhào lên đống mãnh vỡ thủy tinh. Đây là khung cảnh một ngày trước khi hắn đập ngã Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhìn thấy chính hắn ôm theo Hạ Từ đang hôn mê trong lòng mà chạy đi, còn Biện Bạch Hiền bên này thì lại tự lấy một mảnh vỡ ở bên cạnh rạch lên tay chân, cổ tay. Cuối cùng, cậu đưa tay đưa mảnh vỡ lên cổ dự định rạch một đường chí mạng. Phác Xán Liệt lập tức hốt hoảng lao ngay lại. Nhưng đáng tiếc tay hắn lúc này như có như không không thể nào chạm vào Biện Bạch Hiền chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu dùng mảnh thủy tinh kia tự kết thúc sinh mạng của bản thân.

Giật mình ngồi dậy, trên trán Phác Xán Liệt đầy mồ hôi, tay hắn vẫn còn run rẩy vì giấc mơ vừa rồi. Cái cảm giác vừa đau lòng vừa sợ hãi này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, hắn cố gắng quên đi cái ánh mắt ấy, cái ánh đau thương thống khổ cùng hận ý của Biện Bạch Hiền lúc cậu nằm trên đống thủy tinh mà nhìn hắn.

Ngồi trên giường một lúc, cuối cùng hắn cũng lấy lại được thanh tỉnh. Dự định bỏ qua chuyện lúc nãy, ngồi dậy chuẩn bị đi thăm Hạ Từ một chuyến sau đó đến công ty làm việc.

Buổi sáng sớm, Biện Bạch Hiền cũng vì gặp một cơn ác mộng mà tỉnh lại. Theo phản xạ cậu phát hiện ra ngay ở bên cạnh còn có thêm một người nữa. Ngô Thế Huân đang ghé lên bên giường bệnh của cậu mà ngủ gật.

Như nhận ra người bên cảnh có chút động tĩnh, Ngô Thế Huân cũng lò mò mà tỉnh lại. Ngước mắt nhìn gương mặt hiền lành của Biện Bạch Hiền cũng đang nhìn mình, Ngô Thế Huân cũng có chút giật mình. Cứ như vậy hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Một lúc sau, tại nhà đại thể bệnh viện, Biện Bạch Hiền đứng nhìn gương mặt của mẹ mình lần cuối, lần này cậu không còn khóc, chỉ đứng im lặng mà nhìn.

Một tuần sau, Ngô Thế Huân lái chiếc xe yêu quý của mình bon bon trên con đường chuẩn bị về biệt thự Biện gia. Bên cạnh, Biện Bạch Hiền đang ôm hủ tro cốt của mẹ mình trong lòng, đôi mắt vô định nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Một tuần qua cậu vừa phải lo tìm người chăm sóc cho ba Biện, lại còn phải lo làm đám tang cho mẹ Biện. Thân thể vốn đã gầy gò nay còn trông ôm yếu hơn nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng lộ ra thần sắc tươi tắn hơn hẳn lúc trước.

"Chào mừng cậu chủ trở về!".

Chiếc xe vừa mới chạy vào cổng, trước cửa biệt thự đã có hai hàng người giúp việc trong nhà dẫn đầu là lão Hứa, lão quản gia đã làm việc lâu năm trong Biện gia, cùng nhau ra chào đón.

Đã rất lâu rồi kể từ lúc cậu chọn theo Phác Xán Liệt rời khỏi, cậu chưa có về nhà một lần nào. Cho đến tận bây giờ không ngờ ngày cậu trở về nhà lại là để đem theo tro cốt của mẹ cậu về, còn ba cậu cũng vì cậu mà trở thành người thực vật không biết sau này còn có thể tỉnh lại hay không.

"Tôi đã trở về".

Nói rồi cậu bước vào nhà, mọi người cũng giải tán đi làm việc của mình, chỉ có quản gia là đi theo bên người cậu chờ chỉ thị của cậu chủ.

Không thể không nói quy củ trong Biện gia quả thật rất tốt, đã một tuần trôi qua kể từ lúc chủ nhân vắng nhà nhưng người trong nhà vẫn hằng ngày ai làm việc nấy, không dám lơ là. Ngô Thế Huân đi đằng sau lưng Biện Bạch Hiền cảm thán.

Đi vào nơi thờ cúng tổ tiên, Biện Bạch Hiền đặt hủ tro cốt của mẹ cậu lên bàn thờ, ở trên đó có bài vị của mẹ cậu mà quản gia đã chuẩn bị sẵn. Thắp mấy nén nhang dâng lên từ bài vị tổ tiên sau đó Biện Bạch Hiền lấy mộ chiếc đệm ra, hướng đến trước bài thờ mà quỳ xuống.

Biện Bạch Hiền thơ thẩn quỳ ở đó, quản gia đã ra ngoài còn Ngô Thế Huân thì không thể vào nên được quản gia đưa xuống phòng khách tiếp đãi, được một lúc thì cũng trở về.

Biện Bạch Hiền cứ quỳ ở đó cho đến tối, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Lúc Hứa quản gia sốt ruột mà thử thăm dòi mở cửa phòng thờ bước vào thì thấy Biện Bạch Hiền vẫn còn quỳ ở đó, ánh mắt vô thần.

"Cậu chủ, cậu đã quỳ ở đây cả một ngày rồi,hay là cậu xuống nhà ăn chút gì đó đi nếu không tôi sợ thân thể cậu không thể chịu nổi".

Lão quản gia lo lắng nói:

"Cậu chủ?".

Sốt sắn không được, ông lại lên tiếng thăm dò thì bỗng nghe được Biện Bạch Hiền lên tiếng đáp lại.

"Ừm, tôi biết rồi".

Nói rồi cậu đứng dậy, nhưng đôi chân của cậu vì quỳ quá lâu mà đã chuột rút nên lại ngã xuống. Hứa quản gia thấy vậy, vội lo lắng chạy lại dìu cậu dậy. Đến khi Biện Bạch Hiền đã đứng vững thì ông mới buông tay ra.

Cậu ngồi vào bàn, một bàn ăn đầy đủ các món không thừa cũng không thiếu nhưng cậu chỉ gắp được vài đũa thì lại buông đũa bước lên phòng. Quản gia thấy vậy thì kêu người hầu làm thêm một ly sữa nóng bưng lên phòng cho Biện Bạch Hiền.

Quản gia gõ cửa phòng nhưng không có tiếng đáp lại. Lại đợi thêm một chút ông lại gõ cửa, bên trong vẫn không lên tiếng nên ông đành tự ý mở cửa bước vào.

Bên trong Biện Bạch Hiền đang ngồi ở trên giường, mái tóc còn đang nhỏ nước cho thấy cậu vừa tắm xong lại không buồn lau tóc, trên tay cậu là tấm di ảnh của mẹ Biện. Mặt bà phúc hậu lại nở một nụ cười hiền hòa, trên tay cầm một bó hoa lan rừng màu trắng tinh, loài hoa mà bà lúc sinh thời thích nhất.

Quản gia đặt ly sữa lên tủ đầu giường, lại cầm lấy chiếc khăn cạnh lau lên tóc cho Biện Bạch Hiền.

Lão Hứa đã chăm sóc Biện Bạch Hiền từ khi cậu vừa mới sinh ra cho nên những hành động này của ông cậu không hề bài xích ngược lại còn rất bình tĩnh mà đón nhận nó.

"Cậu chủ nhỏ của tôi, chuyện ông bà chủ không phải lỗi của cậu nên cậu không cần phải cảm thấy có lỗi mà tự trách bản thân, tôi dám chắc với cậu ông bà chủ sẽ không trách cậu đâu. Việc năm đó là do ông chủ nhất thời tức giận nên mới nói như vậy, nhưng ông ấy cũng không ngờ cậu sẽ thật sự rời đi. Nhiều năm nay ông ấy vẫn luôn ân hận về chuyện đó nhưng lại không dám tới tìm cậu nên cũng chỉ có thể âm thầm dõi theo mà chiếu cố cậu. Cho nên cậu đừng buồn nữa mà hãy cố gắng chăm sóc cho mình, cả Biện gia còn cần cậu chèo chống, nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ, trợ giúp cho cậu như những gì tôi làm cho ông chủ bao năm qua".

Biện Bạch Hiền nghe qua chỉ thoáng gật đầu, một hơi uống cạn ly sữa do quản gia đưa cho rồi lại lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Hứa quản gia cầm lấy chiếc ly trống không, trong lòng dù không yên tâm nhưng thấy Biện Bạch Hiền đã muốn ngủ nên ông chỉ có thể tắt đèn hộ cậu rồi đi ra cửa.

Một đêm này của Biện Bạch Hiền cũng trôi qua không được yên bình. Cứ mỗi lần nhắm mắt là cậu lại thấy hình ảnh mẹ cậu nằm ở trên vũng máu ở ngay tại dưới cầu thang bệnh viện.

Miễn cưỡng trải qua một đêm như vậy, hôm sau Biện Bạch Hiền lại dậy rất sớm chuẩn bị lái xe chạy ra khỏi cửa. Hôm nay đối với người khác không có gì đặc biệt, nhưng đối với Biện Bạch Hiền hôm nay là ngày cậu kết thúc tất cả mọi việc.

-HẾT CHƯƠNG 9-

---------Tui là vạch phân cách----------

Sau khi có thêm động lực thì lập tức tui với tốc độ tên lửa và một cái đầu nhảy số nhanh đã viết ra thêm một chương dài hơn nhiều mấy chương trước, nội dung hơn nhàm một chút nhưng không thể thiếu tại vì đây là bàn đạp tui để dành cho mấy chương sau. Cho nên vậy nhá.

VUI VẺ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro