Chương 3 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt đoạn đường về, đầu óc Phương trống rỗng, tra chìa vào ổ khóa mấy lần cô mới mở được cửa. Cô vừa gặp phải yêu quái rồi, thằng nhóc này đúng là không phải dạng vừa đâu.

Phương nhìn đồng hồ treo trên tường. Bảy giờ kém mười rồi sao? Mình đứng dây dưa với một thằng nhóc mười bảy tuổi hơn nửa tiếng đồng hồ? Đã vậy còn không nói lại nó? Thật là xấu hổ. Phương thả mình xuống giường, vắt tay lên trán, định về nhà tắm rửa rồi tranh thủ ngủ một chút mà không kịp rồi. Cô bật dậy mở tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Để nước cuốn trôi hết mệt mỏi của hôm nay vậy.

Đúng tám giờ Phương quay lại quán, khách đã đi hết, sàn nhà cũng đã lau sạch rồi. Một bàn đầy thức ăn được dọn ra sẵn, mùi thơm của món ăn ngon bốc lên hấp dẫn, cô biết một tháng rồi không về, ba cố tình nấu toàn món cô thích.

Vẫn là một bữa cơm vui vẻ tràn ngập tiếng cười như mọi ngày, Phương ăn ba chén cơm đầy, ăn xong còn thỏa mãn xoa xoa cái bụng đã no đến căng tròn của mình. "No quá đi. Không thở được mất thôi."

Ba mẹ về trước. Ngọc đang rửa chén. Phương lau bàn xong thì đi ra sau bếp, đứng đằng sau Ngọc, vỗ cái bép vào mông con bé.

"Chị nổi điên cái gì vậy? Hôm nay em còn chưa chọc chị câu nào." Ngọc la lên, quay lại nhìn Phương, vẻ mặt hờn dỗi.

"Tao mới là người phải hỏi câu này. Mày điên rồi hả? Mày nghĩ sao mà giữa thanh thiên bạch nhật, trong quán ăn của ba mẹ mà lại đi làm cái trò mèo vờn chuột tán tỉnh nhau như thế hả? Mới có bây lớn, học đâu cái thói..." Phương gằn giọng, tay lại đánh thêm một cái nữa vào mông em.

"Mèo cái gì? Chuột cái gì? Tán tỉnh cái gì? Chị học nhiều quá chị bị khùng rồi hả?"

"Mày đừng có nói xạo. Tao biết hết. Chuyện mày viết giấy tỏ tình người ta rồi dán vô ly nước."

"Giấy gì? Nước gì?" Ngọc ngơ ngác.

Phương nhìn vẻ mặt hồn nhiên của em gái, hình như Ngọc không biết gì thật, chắc là trình độ diễn xuất đã tiến bộ đến độ nói dối không thèm chớp mắt rồi đây mà, đúng là có triển vọng làm diễn viên lắm. Phương lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đã nhàu, vuốt thẳng rồi đưa cho Ngọc.

"Thế đây là cái gì?" Phương hỏi.

"Đây là cái gì?" Ngọc ngây ngốc hỏi lại, nhận ra Phương không phải đang đùa thì vội vàng chùi tay lên áo lau bớt bọt nước, nhận lấy mảnh giấy.

"Còn chối nữa. Mày dán cái này vào đáy ly đá bào, định đưa cho thằng đẹp trai đó đúng không?"

"Thằng đẹp trai nào? Gia Hưng hả?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?"

"Ha ha." Ngọc cười lớn. "Chị nghĩ em là ai? Với một người có khuôn mặt mỹ lệ kiều diễm như em mà phải dùng cách thức này tỏ tình ư? Đại mỹ nhân Minh Ngọc chỉ được người ta theo đuổi thôi, không có chuyện em đây tỏ tình trước nhé, lại còn bằng cái cách quê mùa như thế này. Không! Bao! Giờ!"

"Thế ly nước mày để riêng trên kệ là sao? Sao mảnh giấy này lại dán ở đó?" Phương nôn nóng.

"Ly nước? Siro dâu bạc hà để trên kệ đúng không? Em thấy chị khát nước nên làm sẵn để cho chị uống á. Chứ chị nghĩ trên đời này ngoài chị ra còn có ai thích cái vị như kem đánh răng trẻ em đó?"

Đùng.

Phương nghe trong não mình có tiếng súng bắn, bây giờ trong đầu cô toàn là:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

MÌNH! BỊ! LỪA! RỒI!

Thật ra là làm gì có mảnh giấy nào, nếu có mảnh giấy ở đó làm sao mà cô không thấy được cơ chứ. Thằng nhóc Gia Hưng đáng ghét này, nó dám lừa mình một cú to như thế. Vậy mà mình cũng tin là thật.

Trời ơi là trời!

Sao mình lại ngu như vậy?

Muốn kiếm cái lỗ để chui xuống quá.

Nghĩ tới cảnh xấu hổ lúc nãy, đường đường là Minh Phương thông minh giỏi giang người người ngưỡng mộ lại bị một tên nhóc mười bảy tuổi chọc ghẹo đến nỗi ấp úng không nói lại được câu nào, Phương giận run cả người. Cô phải tìm nó đánh nhau một trận mới thỏa cơn tức này. Bàn tay nắm lại thành nắm đấm đặt lên tường, thù này cô nhất định phải trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro