Chương 3 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên tới ban trưa Phương mới tỉnh dậy, lâu lắm rồi không được ngủ một giấc dài như thế, cô nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đã chỉ số mười một. Nghĩ thầm Ngọc chắc cũng sắp về rồi, tầm giờ học sinh tan học là lúc ba mẹ bận rộn nhất, Phương rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân một chút rồi đi bộ ra quán. Đi ngang qua cột đèn đường nơi hôm qua Gia Hưng đứng chờ mình, cơn giận đã chìm xuống trong Phương bỗng bùng lên lại. Không biết là giận nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn, cô sờ sờ lên mặt, có chút nóng, chắc là do trời nắng quá đây mà.

Hôm nay quán ăn vặt Bình Minh không đông khách lắm, không bận túi bụi như hôm qua. Ăn cơm trưa xong, sau khi nghỉ ngơi một lát, Phương mang ba lô lên vai rồi đi ra ngoài. Chiều nay cô đến thư viện thành phố để mượn sách. Kết thúc đợt huấn luyện thực hành Phương được nghỉ một tuần, cô định tranh thủ thời gian xem trước kiến thức của mấy môn lý thuyết sắp tới. Cả khóa đào tạo phi hành gia này chỉ có hai mươi người thôi, tuy cô nhỏ tuổi nhất nhưng không thể để thành tích cuối năm thua kém ai được.

"Thưa ba mẹ con đi."

Vừa bước một chân ra khỏi quán đã suýt tông trúng một người, may mà Phương né kịp, tay bám vội lên cánh cửa, loạng choạng một lúc cô mới đứng vững được. Câu xin lỗi khách sáo bật ra khỏi miệng, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, nụ cười này sao quen quen.

Gia Hưng?

Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, bên ngoài khoác thêm áo khoác đồng phục mới tinh, vai đeo một chiếc cặp đen quai chéo. Chỉ là một bộ đồng phục bình thường bất kì học sinh trường Nhất Thành nào cũng mặc hằng ngày nhưng khi khoác lên người Hưng lại đẹp đến như thế, đúng là lụa đẹp vì người mà. Bờ vai cậu rộng tương xứng với cặp chân dài, thấp thoáng trong hàng nút được gài hững hờ là cơ ngực rắn rỏi, dáng người cao ráo tuyệt mỹ cùng làn da rám nắng thu hút này có choàng bao tải cũng đẹp nữa.

Nhớ lại chuyện hôm qua làm não Phương sôi sùng sục, bây giờ đứng trước mặt có là tài tử điện ảnh đi chăng nữa cũng không thể làm nguôi cơn giận trong cô. Nghĩ trong đầu không thể đánh nhau trước nơi buôn bán của ba mẹ, Phương ngoắc tay kêu Hưng đi ra con hẻm gần đó. Cậu ngay lập tức đi theo, hai tay đút túi áo tự nhiên như không có gì, biểu cảm vui vẻ lạ thường, miệng còn nghêu ngao huýt sáo.

"Chị không định mời em đá bào à? Chị đã hứa rồi." Hưng hớn hở.

"Hôm qua là cậu giỡn mặt với chị đúng không? Vốn dĩ không có mảnh giấy tỏ tình nào hết!" Phương gằn giọng.

"Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi mà. Chính chị nói như vậy đấy. Là chị định đưa cho người khác, lại đưa nhầm cho em." Hưng cười.

"Cậu thấy vui lắm sao? Muốn ăn đòn đúng không? Có tin là chị đánh cậu một trận không?" Phương trừng mắt lên, tay đẩy đối phương vào tường, đáng tiếc là thể lực chênh lệch quá lớn, cú đẩy vừa rồi chỉ như châu chấu đá xe, cậu ta vẫn đứng yên, thậm chí chân còn không xê dịch tí nào.

"Chị giận rồi hả?" Giọng nói của Hưng dịu xuống, trong nháy mắt đã biến thành gương mặt đáng thương, đôi mắt trong veo nhìn cô, hai hàng mi chớp chớp, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy nữa là hóa cún con, tay gãi gãi đầu.

"Cậu gặp ai cũng ghẹo người ta vậy hả? Đã bị ai đập chưa?" Hai tay cô đã nắm thành quyền, chỉ chờ cơn giận không kiềm nổi nắm đấm sẽ lao về phía trước.

"Không phải với ai em cũng thế đâu. Chị là người đầu tiên đấy." Hưng thật thà.

"Cậu..."

"Chỉ là em muốn bắt chuyện với chị nhưng không biết làm cách nào. Nên là..."

"Hả???"

Bắt chuyện? Không biết làm cách nào? Trên đời này thiếu gì cách bắt chuyện hả trời? Chào hỏi, giới thiệu, hỏi tên tuổi, sở thích... Trong một ngàn cách bắt chuyện với người khác sao nó lại lựa chọn cái cách thiếu đánh nhất vậy? Có suy nghĩ như người bình thường được không?

"Nếu em nói vừa gặp chị em đã trúng tiếng sét ái tình, chị có tin không?"

Phương cạn lời.

Tại sao mình lại lãng phí thời gian quý giá của mình để đứng đây với một thằng điên?

Thằng này một là đầu óc có vấn đề, hai là ngứa đòn lâu năm. Đối với loại này tốt nhất là lơ đi, không quan tâm nữa, chứ nói chuyện với nó xong mình cũng có vấn đề luôn mất. Bây giờ mình nên đi thư viện thôi. Nghĩ xong Phương quay mặt đi luôn, đi được ba bước chân Phương liền đứng lại.

Càng nghĩ càng thấy bực, tự nhiên bắt mình ôm cục tức này mà giờ bỏ đi là xong hả?

Ở đâu ra mà dễ ăn quá vậy?

Phương quay lại dùng hết sức đấm một cú thật mạnh vào bụng cậu rồi bỏ chạy thật nhanh.

Ngồi trên xe buýt nơi hàng ghế cuối yêu thích, đầu Phương dựa vào vào cửa sổ, vô thức nhìn ra dòng người vội vã bên ngoài. Một cú đấm lúc nãy tuy không xả được hết cơn giận trong cô nhưng cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn phần nào.

Xe buýt dừng ở trạm, Phương bước xuống, nhìn ánh nắng chói chang chiếu xuống lòng đường thành một mảng vàng sẫm nóng bức mà khẽ thở dài một tiếng. Lúc nãy đi vội quá, cô quên mang theo nón và áo khoác, từ trạm này phải đi bộ thêm hai mươi phút nữa mới tới thư viện, trời nắng to như thế, đến nơi da cô sẽ đỏ ửng như con tôm luộc mất.

Đi ngang qua một cửa hàng thời trang, theo thói quen Phương nhìn vào trong một chút, từ cửa kính phản chiếu bóng dáng một chàng thiếu niên đẹp trai ở phía sau. Bỗng nhiên chột dạ, cô liền bỏ đi thật nhanh.

Không phải cậu ta muốn đánh lại nên mới đi theo mình đấy chứ? Lúc nãy mình ra tay mạnh quá sao? Nếu bị đánh thật thì mình nên la lên kêu cứu hay nên chạy nhỉ?

"Nè bà chị!"

Phương càng đi nhanh hơn.

"Chị áo vàng phía trước ơi!"

"..."

"Chị Minh Phương!"

Đây là lần đầu tiên Hưng gọi tên Phương, không phải 'nè', không phải 'bà chị', nhưng cô không quay lại.

"Chị Minh Phương mặc áo vàng phía trước, chị có muốn làm bạn gái của em không?" Hưng hét to lên, vài người đi đường ngoái lại nhìn.

Trời ơi điên mất thôi, tĩnh tâm, tĩnh tâm Phương ơi, chỉ là chó sủa bên đường, chỉ là chó sủa bên đường, chỉ là chó sủa bên đường, không cần để ý đến nó.

Hưng đi theo Phương suốt cả đoạn đường, tất nhiên cũng theo luôn vào thư viện. Sau khi bước vào, cậu thản nhiên đứng lựa sách bên cạnh cô, thỉnh thoảng tiện tay rút ra một cuốn, không thể chịu đựng thêm nữa cô liền kéo cậu vào góc.

"Cậu có thôi ngay đi không?"

"Em đến mượn sách thôi mà. Em cũng là một học sinh chăm ngoan, nơi yêu thích là thư viện."

"Cậu học cái gì mà cần sách 'Thai nghén, sinh nở và chăm sóc em bé' vậy hả?"

Cúi xuống nhìn cuốn sách màu vàng chói lóa với tấm hình mẹ và bé in chễm chệ ngay trang bìa trên tay mình, Hưng giật mình nhét lại vào kệ.

Nếu không phải thư viện là nơi yên tĩnh cấm ồn ào, Phương đã đá tên này ra khỏi đây ngay lập tức.

Phương cố tình ngồi lâu thật lâu, đáng lẽ cô chỉ đến mượn sách rồi về thôi nhưng lại quyết định ở lại học bài luôn. Đến khi chập tối, thư viện sát giờ đóng cửa, Phương mới thu dọn sách để đi về, Hưng không còn ở đây nữa, may quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro