Chương 1: Cảm xúc trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc vị khó cưỡng

Author: Karly Yang 恬宝
____________________________

Nhiệt độ ngoài trời tại Bắc Kinh hiện tại là hơn bốn mươi độ, nóng như muốn thêu cháy toàn thân khiến ai cũng thực khó chịu, chỉ muốn tan ca sớm về nhà, yên ổn nghỉ ngơi.

Bất quá, trong phòng họp hiện giờ không khí hết sức lạnh lẽo phát ra tự nam nhân đang ngồi trên ghế chủ trì.

Nam nhân này không những soái mà là phi thường soái a. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình, đặc biệt là đôi mắt của hắn màu tím nhạt, sắc bén, thâm sâu, chỉ cần bị hắn liếc qua cũng đủ làm người ta nổi da gà.

" Trần tổng giám, phía bên công ty đối thủ không phải nói là đã đồng ý với thoả thuận của chúng ta rồi sao ? Nhưng sự việc hôm nay lại thành ra như vậy, Trần tổng giám ông phụ trách phần này, ông tốt nhất hãy cho tôi lời giải thích thoả đáng ! "

Tống Hạo Du lời nói sắc bén, tay phải chống cằm, tay trái lật qua lật lại xem tờ tài liệu, tư thế nguy nghi như một vương tử ngạo nghễ nhìn xuống dưới thần dân.

Người đàn ông xưng Trần tổng giám không giám nhúc nhích, mồ hôi chảy ướt đẫm mặt, hai hàm răng run cầm cập.

Ông ta vừa nói vừa để ý tới hành động nam nhân trước mặt, chỉ sợ một cử chỉ sai lệch của mình cũng đủ làm bản thân chịu hậu quả.

"Phía...phía bên đó... nói rằng họ chưa thoả mãn với nội dung hợp đồng... yêu cầu chúng ta cấp thêm ba mươi phần trăm nữa... và chia một phần bốn khách hàng... của chúng ta sang bên họ"

Khó khăn lắm Trần tổng giám mới nói xong hết câu, cái lạnh rét buốt phát ra ngày càng nhiều, ông ta chỉ biết cúi gầm mặt, cầu mong ác ma không lập tức "giết chết" mình.

Không riêng gì Trần tổng giám, cả phòng họp đều cúi đầu sợ sệt, cố gắng tránh đi cái nhìn đầy "thiện cảm" về phía mình.

' Tống tổng a, xin tha cho chúng tôi a, chúng tôi chỉ còn cái mạng này để nuôi mẹ già con nhỏ ở nhà thôi '

Tất nhiên đây là suy nghĩ của bọn họ, ai có điên đâu mà nói ra !?

" Hừ !!! Đều là một đám ăn hại "

Tống Hạo Du gầm lên một tiếng, tập tờ tài liệu xuống bàn, mở cửa bước ra ngoài.

Mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, xem như tránh được một kiếp nạn.

。。。

Tống Hạo Du trở về phòng riêng, thả người người xuống ghế sô pha, thả lỏng.

Cảm thấy đau đầu, hắn lấy tay ấn nhẹ vùng thái dương, càng ấn lại càng nhớ đến cái nữ nhân kia, mỗi lúc mệt mỏi đều giúp hắn xoa đầu, cảm xúc da thịt truyền từ ngón tay mềm mại làm hắn vô cùng dễ chịu.

" Hừ, nữ nhân chết tiệt ! Không biết mấy hôm nay đi đâu rồi ?"

Tống Hạo Du hừ lạnh.

Cảm xúc của nữ nhân đúng là khó đoán mà, ngày trước điên cuồng theo đuổi hắn, liêm sỉ bị chó tha rồi, hiện tại lại một mặt chẳng thấy đâu, chẳng lẽ lạt mềm buộc chặt ?

Tống Hạo Du gọi điện cho bên thư kí, rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy, giọng điệu kính cẩn

" Tống Tổng, ngài có chuyện gì cần phân phó ? "

"Mấy hôm nay cậu có thấy Lăng Điềm tìm tôi không ?"

"Lăng tiểu thư có thể mấy hôm nay bận rộn nên không tìm ngài. Ngài có cần tôi gọi cho cô ấy không ?"

Tống Hạo Du bỗng nhiên gầm lên, tức giận

"Gọi cái *mụ mụ* cậu ý, ra ngoài ! "

*Mụ mụ (mẹ 马): ý là chửi thề*

Thư kí vội vàng ra khỏi phòng, khóc không ra nước mắt, oan uổng a, tự dưng không làm gì cũng bị chửi. Hôm nay đi làm lại quên xem cung hoàng đạo rồi.

Nam nhân ngồi trong phòng tự độc thoại " Hừ, tôi mà phải gọi cô ta ? Liêm sỉ của tôi còn nhiều lắm ! Có chết cũng không gọi "

Mãi về sau , Tống Hạo Du mặt đã đủ dày khi nhớ lại câu nói này liền tự khắc khinh bỉ mình: Liêm sỉ là gì ? Có ăn được không ?

Tống Hạo Du trong lòng bực tức, liền nảy ra ý định đi dạo...

Bất quá... Hôm nay là cái ngày gì a!? Ai cũng nhắc đến Lăng Điềm, có phải muốn hắn điên rồi không?

"Này này, cô biết hôm này tôi nhìn thấy gì không ?"

"Cô nhìn thấy cái gì, chẳng lẽ là đại sự ?"

"Đúng vậy ! Chính xác là đại sự a, Lăng tiểu thư nổi tiếng vô sỉ điên cuồng theo đuổi tổng tài đi ra ngoài khách sạn cùng một nam nhân lạ mặt. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ làm cái gì loại sự tình gì trong đó "

" Hay đổi đối tượng theo đuổi rồi ? "

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy, Lăng tiểu thư theo đuổi tổng tài đã lâu nhưng ngài ấy quá vô cảm, nếu là tôi thì cũng sớm bỏ cuộc rồi"

"...."

Tống Hạo Du không nghe rõ câu vế sau, đầu óc ong ong, hơi choáng váng.

Lăng tiểu thư cùng nam nhân lạ mặt ra nhoài khách sạn !

Cảm xúc tức giận này là sao ? Không phải hắn nên vui mừng vì bỏ được một cái đuôi đâu ?

Tống Hạo Du không quan tâm, hắn chỉ muốn ngay lúc này phát tiết.

"Im miệng, mấy cô vào phòng nhân viên lấy cái hồ sơ cùng đồ đạc của mình lập tức cút khỏi Thịnh Thế, đừng đi làm nữa "

Mấy nhân viên nữ sững sờ chứng kiến, ngồi thục xuống. Lúc đầu cầu xin, sau đó đành lực bất tòng tâm rời khỏi.

_____o0o____

Chỉ muốn nói: Mọi người hãy tin rằng nữ chính rất tra nhé =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro