Chương 2: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc vị khó cưỡng

Author: Karly Yang 恬宝
______________________________

Tống Hạo Du điên cuồng lái xe. Chiếc xe BMW đen phiên bản giới hạn lao nhanh trên đường, để lại một làn bụi mỏng cùng vài tiếng chửi rủa của những người qua đường.

Cảnh sát nhìn thấy biển số xe cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì vậy có thể nói thân phận Tống Hạo Du không hề đơn giản.

Tống Hạo Du tay phải lái xe, tay trái liên lạc với Lăng Điềm.

"Tút tút... thuê bao..." điện thoại không liên lạc được, Hắn tức giận đập mạnh tay vào vô lăng phát tiết.

"Hừ, Lăng Điềm !!! "

Tống Hạo Du chuyển sang gọi một số khác, ra lệnh

" Cậu ngay lập tức tra ra nơi Lăng Điềm đang ở, gửi cho tôi ! "

Mấy phút sau, Tống Hạo Du nhận được tin nhắn, hắn liền lái xe đến khách sạn Vụ Quang.

。。。

Lăng Điềm thân mật cùng một nam nhân lạ mặt lên xe. Nam nhân kia bộ dáng yêu nghiệt, ánh mắt mê đắm nhìn Lăng Điềm, như hận không thể nuốt cô vào bụng.

Bỗng nhiên, có một lức đạo hướng nam nhân kia lao tới. Vì tình huống quá bất ngờ mà hắn ngã xuống đường, bên khoé miệng chảy máu.

Lăng Điềm hốt hoảng đỡ hắn dậy, ân cần hỏi han rồi quay qua với ánh mắt kì dị nhìn Tống Hạo Du.

" Anh có bệnh à, tự dưng hay không lại đi đánh người ? "

Tống Hạo Du một lượt nhìn nữ nhân trước mắt từ trên xuống dưới, phát hiện ra một vết hôn ửng đỏ ngay trên chiếc cổ trắng nõn kia đặc biệt làm hắn nóng mắt.

"Ồ, Lăng tiểu thư chắc hẳn là cả đêm qua không về nhà phải không ? Hoá ra Lăng tiểu thư thích sự kích thích như vậy a "

Tống Hạo Du lời nói có chút chanh chua, so với mấy bà thím đi bắt quả tang chồng ngoại tình thì không khác là mấy.

Lăng Điềm nghe vậy hơi ngạc nhiên, cười cười.

" Tống thiếu là đang ghen hay... "

" Ai mà thèm ghen, tôi chỉ lo cho bác Lăng bị mất thể diện vì có ái nữ thế này thôi ! "

Lý do này hay vô lý nhưng có chút thuyết phục, Lăng Điềm "Ồ ! " một tiếng

" Chuyện này không cần Tống thiếu quan tâm, tôi tự khắc sẽ kín đáo a !"

Như này không phải Lăng Điềm thừa nhận đã qua đêm cùng nam nhân sao !

Tống Hạo Du giận xanh mặt. Hắn không biết tại sao mình lại thế này, chỉ biết trong tâm rất muốn bùng nổ, nhưng rõ ràng hắn không thích Lăng Điềm mà ! Chẳng lẽ ...

Tống Hạo Du híp mắt nhìn Lăng Điềm, cô cũng nhìn lại hắn. Hai đạo ánh mắt dao nhau cơ hồ muốn nổi lửa.

" Bảo bối, anh ta là ai a ? "

Nam nhân kia từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh tượng này thì hơi khó chịu, hắn không muốn bảo bối chú ý nam nhân khác ngoài mình, hắn khoác vai Lăng Điềm, kéo cô lại gần, áp miệng vào tai cô, hỏi.

" Được rồi, nếu Tống thiếu gia không còn chuyện gì nữa vậy chúng tôi liền đi trước, tạm biệt ! "
Lăng Điềm tạm biệt Tống Hạo Du, không trả lời câu hỏi kia, lôi kéo nam nhân kia lên xe rời khỏi.

Tống Hạo Du tay nắm thành quyền, mặt mũi tối sầm toả sát khí, hắn đá mạnh chân vào xe rồi đi mất.

Trên xe, không khí có chút trầm mặc, nam nhân kia hỏi

" Bảo bối, người lúc nãy là ai vậy ? "

"A ? Tống Hạo Du sao ? Em mấy tháng trước còn theo đuổi anh ta, có được tính là tình cũ không nhỉ ? "

" Có phải anh ta chưa chấp nhận ? "

" Đúng vậy, mới đầu còn thấy chút thú vị, nhưng lâu dần hắn quá lạnh lùng nên em cũng chán rồi. Mà Trình Ngạo, anh hỏi nhiều như vậy làm cái gì ? Yên lặng mà lái xe thôi "

" Trả lời nốt câu này thôi, lúc nãy Tống Hạo Du tỏ ra tức giận như đi bắt gian vậy, thoát một cái đuôi phải vui chứ ? "

Nam nhân tên Trình Ngạo vẫn thao thao bất tuyệt, Lăng Điềm khó chịu nhíu mày nhìn hắn, lập tức hắn ngậm miệng.

" Sao cứ thấy Tống Hạo Du giống mình ? Bất quá bảo bối là của lão tử rồi, không cho phép đến gần ! "
Trình Ngạo nói thầm.

Lăng Điềm vẫn chìm vào suy nghĩ của mình với cảnh 'bắt gian' khi nãy. Ha, chẳng lẽ hắn bắt đầu giao động rồi ? Thú vị a, sắp có chuyện hay để làm !

。。。

Trên bàn lăn lọc đầy trai thủy tinh đựng rượu, Tống Hạo Du bàn tay đung đưa ly rượu vang đỏ, ánh mắt xa xăm nhìn hướng ngoài cửa sổ.

Ban đêm, những ánh đèn chiếu sáng vào căn phòng tối, đẹp mà có chút nhàm chán.

Hắn đồng tử mờ mịt cố gắng nhìn mọi thứ, loạng choạng đứng dậy nhưng rồi ngã xuống.

Lăng Điềm ! Nơi nào cũng là Lăng Điềm.

Lăng Điềm tươi cười, Lăng Điềm dịu dàng, Lăng Điềm cùng một nam nhân ôm ấp tất cả đều đập vào hắn ánh mắt.

Tống Hạo Du bóp nát chiếc ly thủy tinh, ném xuống tất vỡ tan, bàn tay nhuộm đỏ bởi máu.

Chưa vừa lòng, hắn tiếp tục phát tiết, từng ly rượu đều vỡ, căn phòng nhanh chóng chất đầy những mảnh thủy tinh, trở nên bừa bộn.

Hắn rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, nhấn gọi cái kia nữ nhân, nói

" Chúng ta... nói chuyện một chút được không ?... Tôi sẽ đến đó ! "

Như là sợ đối phương không đồng ý, Tống Hạo Du lập tức cắt máy, cầm chiếc áo khoác, ra ngoài.

_____o0o_____

Vừa bận thi, lại lười viết, còn không có nhiều vote nên thiếu động lực á, dẫn đến ra truyện lâu 😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro