Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

     Ngay từ lần đầu về ra mắt nhà chồng, cô đã cảm nhận được ánh mắt cay nghiệt của gia đình đó. Nói rõ hơn, chính mẹ và chị của chồng không thích cô.

     Nhân lúc hắn vắng mặt, Nhan Song Lạc Ninh đã kéo cô sang một bên, giọng thập phần uy hiếp:

     - Cầm lấy số tiền này và rời khỏi Tiểu Hàn, ngay lập tức!

     Cô run rẩy, mắt ngân ngấn nước không chịu cầm tờ chi phiếu. Lạc Ninh bóp lấy cổ tay cô, gằn giọng:

     - Cô là chê không đủ hay muốn chiếm toàn bộ gia sản nhà họ Nhan Song này? Tôi nói cho cô biết, Tiểu Hàn đã có hôn thê rồi, hay nói chính xác hơn là chúng tôi đã lựa được vợ cho nó rồi. Khôn hồn thì mau cút khỏi đây!

    Ngày đó, cô đã rất sợ hãi, nhưng dù thế nào, cô vẫn không nói với hắn mọi chuyện, cho dù chỉ là nửa chữ.

     (...)

      Hôn lễ nhanh chóng diễn ra. Ngày đầu tiên bước vào cửa nhà Nhan Song, cô đã nghe được lời "chúc mừng" của mẹ chồng:

     - Con dâu "yêu quý" của ta! Chúc con có một cuộc sống "hạnh phúc" bên Tân Hàn.

    Cô biết, cuộc sống hạnh phúc đó, đáng sợ đến mức nào.

     Đêm động phòng, Nhan Song Lạc Ninh cố tình cho người gây sự ở công ty. Thế là đêm đó hắn phải bỏ cô một mình, một mình trong căn phòng rộng lớn.

     (...)

    Nhan Song lão phu nhân luôn đẩy việc đi công tác ở nước ngoài cho hắn. Ngắn hạn nhất chính là 2 tháng. Hắn ban đầu không chịu, nhưng sau lại đồng ý với điều kiện phải mang cô theo. Kì lạ là bọn họ lập tức đồng ý.

     Ở bên hắn khoảng 1 tuần, cô liền nhận được tin nhà mẹ đẻ có chuyện.

    Hắn vì công việc nên không về cùng được, còn cô thì chạy về mặc kệ thời tiết bão bùng. Cô bán mạng của mình trên chuyến bay đó, đến khi về lại chỉ thấy mẹ chồng, chị chồng đang ngồi cười đùa với một cô gái.

     Lạc Ninh bước tới trước mặt cô, nâng nhẹ khuôn mặt kiều diễm của cô:

    - Tôi đã từng nói rồi, nhà Nhan Song đã chọn được con dâu, cô gả vào nhà này rồi bị đá đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

     Cô gái kia cũng không kiên dè gì, giật lấy mớ tóc mềm của cô, cười khinh bỉ:

    - Tôi chính là con dâu đó đây - Liễu Giang. Mà cũng không cần phải gọi tên tôi đâu, bởi vì từ nay trở đi, tôi chính là Song Nhan phu nhân, nhất và duy nhất. Diệp Đình Dung, giấy li hôn cô chỉ việc kí, còn phía anh Hàn, tôi chỉ cần nói, anh ấy nhất định nghe theo.

    Cô thẫn thờ, hai chân đứng không vững. Thân là một người vợ, lại bị kẻ thứ 3 dằn mặt, hơn nữa mẹ chồng và chị chồng cũng uy hiếp, giúp đỡ cô ta.

      Diệp Đình Dung, mày đã tự dặn lòng ở bên Song Nhan Tân Hàn là đau khổ, cớ sao bây giờ con tim vẫn không chịu được khổ đau thế này?

     Cô đã về lại, dĩ nhiên có muốn bay qua chỗ hắn cũng không được.

    (...)

    - Cô mau uống thuốc, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!

    Đó là lời của một người hầu dùng để nói với cô. Ừ! Kể từ khi Liễu Giang đó ở đây, thân phận của cô tụt dốc không phanh.

     Nhìn viên thuốc trắng trên bàn, trong lòng cô nổi lên một trận ớn lạnh. Họ không ngần ngại cho cô biết, đây là thuốc không chế não bộ, uống thêm một viên, chính là mất ý thức thêm một phần.

    Mà cô, còn dám không uống sao?

    Cô nuốt thuốc xuống, không chỉ miệng lưỡi đắng chát, mà tâm hồn cũng khô cằn.

    Trước khi mất ý thức, đột nhiên điện thoại trên bàn cô rung. Là Song Nhan Tân Hàn gọi, là chồng cô gọi.

    Thế nhưng chưa kịp nhấc máy, cô người hầu đó tắt đi luôn.

    Đúng vậy! Họ khống chế luôn cả đường dây liên lạc của hai vợ chồng.

    (...)

    - Cái thằng này thật là! Vừa điện về đã hỏi vợ rồi!

    "Mẹ à! Vợ con có xảy ra chuyện gì không? Tại sao con điện thoại cho cô ấy, năm lần bảy lượt cô ấy đều tắt máy chứ?"

     Song Nhan lão phu nhân khe khẽ thở dài:

     - Con bé này cũng vô tâm quá đi mất. Suốt ngày shopping, mua sắm, nhảy nhót vũ hội thì mẹ không nói, ngay đến cả chồng mà nó cũng quên. Mẹ nhất định phải dạy bảo lại mới được.

     Hắn phía bên kia điện thoại, đôi lông mày đẹp khẽ nhăn lại. Shopping ư? Nhảy nhót ư? Quên chồng ư? Có đánh chết hắn cũng không tin cô là loại người như vậy.

     Sớm thôi, hắn sẽ trở về. Lần này hắn sẽ dọn ra ở riêng, cho dù phải bỏ hết tất cả, hắn cũng sẽ chỉ mang cô đi.

     (...)

    Liễu Giang tát cô một bạt tai, hét lớn:

     - Đến cả bộ váy của tôi mà giặt cũng không được, đồ vô dụng!

     Cô ngã xuống sàn, máu từ khóe môi chảy đều.

     - Đó là đồ của cô, tại sao tôi phải giặt?

     - Cô...!!!

     Ả tức điếng người, đang định đánh cô tiếp thì điện thoại của ả có tiếng chuông. Hắn gọi.

    "Em đang ở nhà anh đúng không? Em mau đưa máy cho vợ anh đi!"

     Ả cố tình cho cô thấy tên người gọi đến, rồi giở giọng ngọt ngào:

     - Em biết anh nhớ em mà!

     "Liễu Giang! Em nói gì vậy?"

     - Anh cũng thật là! Nhớ em đến mức ăn không ngon ngủ không yên cơ á?

     " Liễu Giang! Anh bảo em đưa máy cho vợ anh!"

     - Gì cơ? Tuần sau anh về dẫn em đi lựa váy cưới ư? Oa~ Yêu anh chết mất!

     " Em điên hả..."

      - Em biết anh yêu em mà. Thế thôi em cúp máy nhá!"

     Mặc cho hắn có hét lên như thế nào, ả vẫn giả vờ như hắn quan tâm ả.

     Cô chụp lấy máy ả, bấm phím gọi loạn xạ, thật may gọi cho hắn.

     Hắn nhanh chóng nhận máy.

     Không đợi hắn nói, cô liền hét nhanh:

     - Anh Hàn! Anh về với em! Họ đánh em! Họ đánh em aaaa....

     Liễu Giang giật lấy tóc cô, lấy lại cái máy:

     - Anh à! Ý của cô ấy là mấy con cún trong nhà cứ cắn cô ấy nên đau thôi. Anh đừng...

     "Đưa máy cho vợ tôi ngay! Nhanh!"

     Hắn quát lên, khiến ả run sợ vô cùng. Đột nhiên cô chóng mặt rồi ngất đi. Thuốc, tại sao lại phát tán lúc này cơ chứ?

     Ả được dịp, tắt máy luôn.

     Liễu Giang ngồi xổm xuống trước mặt cô, túm lấy tóc cô, tát mạnh vào khuôn mặt gầy gò:

     - Con điếm thối! Mày dám nói với anh Hàn à? Lần này tao cho mày chết!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro