Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

     - Mày dám nói với anh Hàn chuyện tao đánh mày sao? Diệp Đình Dung! Lần này tao cho mày sống không bằng chết!

     Liễu Giang hất mạnh cô ra, còn phủi phủi đầu ngón tay tỏ ý kinh tởm. Cô nằm dài dưới đất, trong mơ màng nghe được giọng hắn.

    - Anh sẽ cưới em! Anh và em sẽ là gia đình hạnh phúc!

    - Em biết không? Đời này kiếp này, lấy em là điều khiến anh mãn nguyện nhất.

    - Em sợ mẹ anh không thích em sao? Em thật là! Cuối cùng là anh cưới em hay là mẹ anh rước em đây?!

    - Em đừng sợ! Ai ăn hiếp em em cứ nói với anh. Anh là chồng em, cho dù có chết cũng sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ mà một người chồng nên làm. Anh hứa! Anh hứa với em!

     Anh hứa...anh đã hứa với em...

     Quá nhiều niềm tin, quá nhiều yêu thương, quá nhiều yếu đuối, quá nhiều nước mắt.

     Anh, về nhanh được không? Em một mình ở nơi này, vốn đã rất cô đơn rồi.

    Em sợ. Sợ thứ tình cảm vô hình đó sẽ biến mất mãi mãi.

     Yêu anh đến mức điên dại. Yêu anh đến mất chấp nhận bán luôn cả tính mạng của mình.

    Nếu bây giờ anh ở đây, chứng kiến cảnh này, anh là bảo vệ người vợ này hay giúp đỡ cho người thân của anh?

    Sao anh không trả lời? Em hỏi anh đấy, sao anh không trả lời?

     Anh ở đâu trong lúc em cần anh nhất?

     (...)

     Yếu đuối là một loại chất độc, vô hình, nhưng cũng vô tình đè bẹp trái tim mai một.

     Nhu nhược là một loại chất độc, vô hình, nhưng cũng vô tình giẫm nát tâm hồn mục rỗng.

       (...)

     Lúc cô tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trong nhà kho. Nhà kho của Song Nhan gia rất lớn nhưng vô cùng tối. Nhà kho này đã bị bỏ phế lâu năm, bên trong chứa không biết bao nhiêu bụi bặm, bao nhiêu vi khuẩn và bao nhiêu động vật.

     Cô day day vầng trán rộng, khẽ liếc nhìn xung quanh một lượt.

     Nhớ rồi! Cô đã gọi được cho hắn, cô đã nói với hắn chuyện cô bị đánh, cô đã nói với hắn như vậy. Hắn sẽ về để tìm cô mà, đúng không?

     Gió lùa qua khung cửa sổ gỉ sắt, phất phơ nhẹ mái tóc mềm của cô.

    Cô mò mẫm trong bóng tối, trước tiên giẫm phải thứ gì đó mềm nhũn, tiếp theo là hét lên một tiếng đầy đau đớn.

    Cũng qua khung cửa sổ đó, màu xanh lục của con rắn càng thêm đáng sợ.

    Cô không sợ rắn, chỉ có điều bị cắn rồi, rất đau đớn.

     Sau một hồi cuối cùng Đình Dung cũng giết chết được con rắn lớn bằng ngón tay cái kia. Máu từ vết cắn chảy ra ròng rã. Cô chỉ biết xé một mảnh vải nơi phía tay áo, bó buộc lại qua loa rồi lại tìm đường thoát thân.

     Đã nói nhà kho này bị bỏ từ lâu, có vô số đường dây điện bị hở vẫn còn hoạt động. Chỉ cần mưa một chút, nước mưa thấm vào khe hở đó, bất cứ con người nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thoát khỏi đây, càng nhanh càng tốt chính là thượng sách.

     Liễu Giang cô ta, nhốt cô vào đây làm gì?
   
     Loay hoay khoảng 15 phút, cô mệt mỏi ngồi xổm xuống, lại phát hiện máu đã tưới đều những khu vực cô vừa đi qua.

    Kiểu này, cô lại chết vì mất máu quá nhiều mất.

     Nhà kho nằm rất xa, giữa một rừng cây hẻo lánh. Có ma quỷ nào đi ngang cũng không cứu được cô.

    Bỗng một tiếng kêu xì xì vang lên, kế đó cũng có vô số tiếng kêu tương tự như vậy.

     Cô cảnh giác lùi ra sau vài bước, nhưng vừa nhích chân lên liền cảm thấy đầu óc choáng váng.

     Rõ ràng con rắn đó không có độc, mà hôm nay cô mới chỉ uống có một viên thuốc, không thể nào phát huy tác dụng sau 5 tiếng được.

     Không lẽ, Liễu Giang cô ta lại cho cô uống thuốc rồi?

     Đầu đau như búa bổ, cô cố gắng nhìn rõ thứ trước mắt.

     Rắn! Là một bầy rắn lục như con ban nãy.

     Cô nghiến răng nghiến lợi. Liễu Giang thả vào ư?

     Diệp Đình Dung bây giờ như một con chuột bị con mèo hung hãn vờn vỡn. Một nhát chết ư? Thanh thản như vậy vốn không phải là tập tính săn mồi của loài mèo. Cái chết đau đớn nhất chính là cái chết từ từ. Nó gặm nhấm từng chút từng chút cơ thể mình, hạnh hạ đến mức muốn sống không được muốn chết không xong mới hả dạ.

     Tựa như bầy rắn này. Không có độc thì sao chứ? Viễn cảnh cả cơ thể cô quằn quại mặc cho bầy rắn cắn từ nơi này đến nơi khác đã không còn xa rồi.

     Song Nhan Lạc Ninh! Song Nhan lão phu nhân! Liễu Giang! Các người bức tôi đến cùng mới chịu phải không?

     Cô chợt nhận ra, bản thân mình vô cùng nhu nhược, vô cùng yếu đuối.

     Giá như bản thân mạnh mẽ hơn một chút, quyết đoán hơn một chút, cô đã không phải chịu đau đớn như thế này.

     Cô mỉm cười chua chát. Trên đời này không tồn tại giá như.

    Trong khi đó bầy rắn vẫn đang tiến đến gần chỗ cô ngồi.

    - aaaa....

     Con rắn thứ nhất cắn mạnh vào chân cô. Cô hét lên, dựa vào chút ý thức còn sót lại mà chạy vụt đi.

    Bầy rắn quẫy mạnh cơ thể đuổi theo. Cô chạy tới đâu máu chảy tới đó, hơn nữa con rắn vừa mới cắn đây cực kì ngoan cố không chịu buông ra.

    Đau! Đau quá!

    Cô lúc này quá đuối, cũng quá mệt mỏi. Hành hạ cô đến mức này, bọn họ có còn là con người không?

     Song Nhan Tân Hàn! Về đây với em, nhanh thêm một giây một phút, được không?

    Cô trặc chân, ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. Hơi thở cô dần dần đứt quãng, ý thức cũng dần dần mất đi.

     Hình như, lại một con, hay hai con nữa, cắn vào người em rồi?

    Cô nhắm mắt, nước mắt chảy dài...

    Song Nhan Lạc Ninh, Song Nhan lão phu nhân, Liễu Giang! Tôi nhất định không tha cho mấy người!

    Song Nhan Tân Hàn, đời này em không nợ anh, nên kiếp sau cũng không mong được trả lại. Nếu còn được gặp, xin còn được yêu...

     Diệp Đình Dung tắt thở!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro