Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

    Hắn vừa về tới nhà thì tang lễ của cô cũng đã xong xuôi.

    Song Nhan Tân Hàn dường như nổi điên.

    Thứ nhất, tại sao cô lại chết?

    Thứ hai, cái chết của cô tại sao lại kì bí đến vậy?

    Thứ ba, hắn chỉ tốn có một ngày để về nước, mà cô chỉ vừa mất ngày hôm qua, làm thế nào mà tang lễ lại nhanh như vậy?

    Thứ tư, những lời cô nói với hắn trong điện thoại, rõ ràng là có người ức hiếp cô?

    Vậy, trong lúc hắn đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    - Mẹ! Mẹ nói cho con biết đi! Tại sao vợ con lại chết? Tại sao Đình Dung vợ con lại chết?!

    Hắn túm lấy bả vai của bà, khiến bà vừa sợ hãi vừa kêu rên đau đớn. Nhìn bộ dạng như quỷ nhập của hắn, Song Nhan Lạc Ninh nổi đóa, xô hắn ra:

     - Em làm gì vậy? Em dâu vừa mất mẹ đã buồn lắm rồi, bây giờ em còn gây sự với mẹ à?

     Hắn ngồi thụp xuống nền nhà, mái tóc bị vò nát. Cô luôn miệng cười trước mặt hắn, luôn nói rằng cuộc sống của cô rất tốt. Thế mà vừa từ Canada về mấy ngày, rời khỏi hắn mấy ngày, cô liền mất.

    Trước đó, cô còn nói họ đánh em.

     Ai? Ai đánh em? Họ là ai? Là kẻ nào dám đụng vào vợ anh?

     Cho dù là ai đi chăng nữa, anh nhất định cũng sẽ không tha cho họ, cho dù có là...

     Người thân của anh!!!

      Hắn vừa suy nghẫm vừa nhìn bọn họ với ánh mắt điên loạn. Cả Liễu Giang cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Cái chết của Diệp Đình Dung, ả chính là người nhúng tay nhiều nhất.

     Mà việc cô chết cũng không nằm ngoài định liệu của ả.

     Cái ả không ngờ tới chính là việc Tân Hàn lại đau khổ khi cô mất đi như vậy.

     Thật không ngờ, anh Hàn mà ả luôn yêu quý, lại đi yêu quý một kẻ khác ngoài ả.

     Thật không ngờ! Thật không cam tâm!

    (...)

    - Anh Hàn! Em có nấu...

    'Xoảng'

      Tiếng vỡ của chai thủy tinh vang lên ngay sau cánh cửa ả đang đứng. Giọng nói khàn khàn của hắn làm ả run rẩy:

    - Cút! Cút hết cho tôi! Đừng làm phiền tôi!

     - Nhưng mà...

      - Tôi nói cô không nghe sao? Cút! Nhanh và luôn!

      Ả nghiến răng nghiến lợi bỏ đi. Đây đã là chén cháo có bỏ thuốc mê thứ 5 phải đổ đi rồi. Những tưởng Diệp Đình Dung kia chết sẽ được một bước bước thẳng vào nhà Nhan Song, không ngờ lại phải hứng chịu mùi rượu nồng nặc suốt ngày từ phòng hắn.

    Hắn bỏ mặc cả thế giới, bỏ luôn cả Liễu Giang cô ta, chỉ để yêu thương một người đã mất.

     Liễu Giang đập mạnh vào thành bàn, ánh mắt hằn độc:

     - Diệp Đình Dung! Cô chết rồi tại sao không chết luôn đi? Mang theo hình ảnh gớm ghiếc của cô luôn đi? Hừ! Đã chết rồi, cũng đừng trách tôi bôi nhọ cô!

     (...)

    Cho đến một tháng sau đó, hắn vẫn không biết nguyên nhân thật sự của cái chết bí ẩn kia là gì.

    Cho người điều tra thì sao đây? Hắn vốn không biết mẹ và chị đã bắt tay với Liễu Giang, cho người xóa sạch dấu vết ở hiện trường rồi.

     Hơn nữa...

     - Anh Hàn! Em thật sự không tin vào việc này, nhưng chị Dung đã lăng nhăng ở bên ngoài, bị vợ người ta phát hiện đánh đến mức chết. Em thật sự không tin! Chị ấy không thể nào là loại người như vậy!

     Ả khóc lóc đủ thứ trên trời dưới đất. Hắn trợn trừng mắt nhìn tên đàn ông gầy gò, già nua đang quỳ trên sàn. Ông ta mếu máo:

     - Xin cậu tha tội! Tôi biết Song Nhan phu nhân thân phận cao quý, vốn không dám xằng bậy. Nhưng phu nhân bảo chỉ cần bên phu nhân thì sẽ có tiền. Tôi vốn mê tiền, không nghĩ tới vợ mình sẽ phát hiện, lại còn bị đánh ghen đến nỗi... Tôi thật sự không nghĩ đến việc này!

     Đúng! Chính hắn cũng không nghĩ đến việc này.

     Cô chết, vì bị đánh ghen?

     Cô chết, vì bị đánh ghen!

     Cô chết, vì bị đánh ghen...

     Hắn tức giận đến mức hồ đồ, sai người dọn dẹp tất cả đồ của cô còn sót lại ra ngoài. Chỉ cần còn dư một thứ, một nhà người hầu sẽ bị đuổi việc!

     Liễu Giang cũng từ đó mà nhận được sủng ái của hắn.

     (...)
   
    - Giám đốc cũng thật là! Vợ mất chưa được 5 tháng đã có hôn thê mới. Đây là kiểu người gì đây?

     - Đúng vậy đúng vậy! Thế mà lúc trước còn nghe bảo sếp chung tình. Thật không ngờ tất cả cũng chỉ là nghe bảo.

     - Mà cái vị hôn thê mới kia thật chảnh chọe! Suốt ngày cứ bắt người ta gọi là Song Nhan phu nhân này Song Nhan phu nhân kia. Tôi thật sự vẫn thích phu nhân quá cố hơn.

     - Tôi cũng thấy rõ vị hôn thê mới này ngay cả một chút cũng không bằng phu nhân quá cố. Chẳng biết sếp có bị bỏ thuốc không nữa?!

     Cả đám người tụ tập lại bàn tán xì xào, cả nam lẫn nữ, từ trên xuống dưới đều kháo tai nhau chuyện của Liễu Giang. Nhìn chung, trong mắt họ, ả vô cùng vô cùng không hợp với sếp.

     Ả đương nhiên nghe được lời xì xào đó, thẹn quá hóa giận. Ả rúc vào lòng hắn, nũng nịu:

     - Anh à~ Người ta lại đi so em với chị Dung cơ~

     Nghe đến chữ Dung, tim hắn thắt đau đến tột cùng.

     Không sai! Hắn còn yêu cô, như thuở ban đầu, chỉ là không sao thoát được hình ảnh cô bị đánh ghen mà chết.

      Hắn đã từng nghĩ đó không phải sự thật. Nhưng đến khách sạn mà ông già kia bảo là hai người từng thuê, thì quả thực tiếp viên có nói Diệp Đình Dung và ông ta từng thuê phòng.

    Hắn không biết tối đó, Lạc Ninh đã thay Liễu Giang đút không biết bao nhiêu tiền cho người đàn ông và tiếp viên đó.

     Nhắc đến cô, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm xúc vừa yêu vừa giận. Yêu thì không xong mà giận thì không nỡ. Hắn không biết xử sự thế nào, nên đành bỏ đi.

     Liễu Giang mất mặt trước toàn thể nhân viên, có người lại cười lớn luôn vào mặt ả. Nhưng ả dám đuổi việc bọn họ không? Bây giờ ngoài chức vụ là hôn thê mới của hắn, còn lại trong tay cô ta không có bất cứ thứ gì.

    Nghĩ đến đây, ả càng muốn nhanh chóng leo lên vị trí phu nhân kia mà tung hoành tứ hải.

     - Hừ! Các người cứ chờ đấy! Tôi sẽ đuổi hết mấy người cho xem!

     Nói rồi ả kênh kiệu bước đi, đám nhân viên lại một lần nữa có chủ đề bàn tán.

    (...)

    Moccow, Liên bang Nga.

    Trong một quán bar lớn thuộc trung tâm thành phố.

     - Em định đổi lại thành tên gì đây?

     - Tên ư? Đến khuôn mặt cũng đổi rồi, tên thì có là gì chứ?

     Người đàn ông trẻ tuổi lắc nhẹ li rượu trên tay, nhìn cô gái đầy hứng thú.

     - Diệp Đình Dung! Em trở về bây giờ liệu có sớm quá?

     - Anh đừng lo! Về sớm một chút, cũng giống như quả báo đến với họ sớm hơn một chút thôi.

     Cô mỉm cười, nụ cười chát đắng.

    Người đàn ông mân mê ly rượu:

     - Đừng tưởng anh không biết, em là đang thấp thỏm với tin Liễu Giang đã trở thành vợ sắp cưới của Song Nhan Tân Hàn.

     Trong ánh đèn xập xình, hắn không nhìn rõ nét mặt của cô, chỉ thấy cô khẽ hớp một ngụm rượu rồi lạnh lùng trả lời:

     - Em thật không biết hắn ta yêu em đến dường nào, mà em mới "chết" có gần nửa năm đã có người mới. Nhưng, Diệp Đình Quang! Anh cũng đừng lo! Những gì họ phải nhận, ắt sẽ phải nhận lại gấp bội. Em, không phải trời, nhưng lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, thề sẽ trả hết mối thù này! Nợ máu, phải trả bằng máu!
    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro