Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

    - Đau quá...có ai không?...đau...

      Đình Dung nằm dài dưới sàn, không biết bao nhiêu con rắn đang cắn nát thân thể gầy gò của cô. 1 con, rồi lại 2 con, điên cuồng gặm nhắm từ tay chân cho đến cả khuôn mặt cô. Trong cơn mơ màng, cô thấy có thứ gì đó màu xanh xanh không ngừng uốn lượn trước mặt, rồi lại mạnh mẽ cắn thẳng vào bên má cô. Cô hét lên chói tai, đau đớn kinh khủng. Chỉ hận không thể dùng răng cắt nửa hết đàn rắn kia ra, chỉ hận không còn chút sức tàn mà bỏ chạy, chỉ hận không thể xé tan Liễu Giang và đồng bọn của ả.

      Chỉ hận...hận không thể gặp hắn một lần nữa.

      - Hàn...Hàn...

      Một quãng trước mắt tối sầm lại, hơi thở trở nên nhọc nhằn và đứt quãng. Sự đau đớn cũng thuyên giảm không ít.

     Anh biết không? Chưa bao giờ em lại thấy cái chết tươi đẹp như vậy. Tử thần giúp em thoát khỏi viễn cảnh đau đớn, thoát khỏi số phận bị lưu đày, cả tâm hồn lẫn thể xác của em đều mục rỗng đến mức thảm thương. Đã đến lúc em phải ra đi rồi.

     Diệp Đình Dung tắt thở, từ khóe mắt chảy đầy lệ châu.

     - Dung! Đình Dung! Em đâu rồi?

      Cánh cửa nhà kho bị đạp văng ra, từ bên ngoài truyền vào luồng ánh sáng mạnh. Một đám người đổ ập vào, răm rắp chạy khắp ngả, phát hiện cô đang nằm dưới sàn nhà, trên người bị một bầy rắn quấn lấy. Diệp Đình Quang nhanh chóng xử lí đám rắn, tức giận đốt nát cả nhà kho rộng.

     Ở trên phi cơ riêng, bác sĩ không ngừng cấp cứu cho cô. Cả cơ thể cô bị hủy hoại nặng nề, nhất là khuôn mặt đã không còn hình người. May mắn loại rắn đó không có độc, hơn nữa lúc cô rơi vào tình trạng chết lâm sàn liền được giải cứu, nên mạng sống tạm thời đảm bảo. Chuyến bay về Moccow hôm đó dường như dài ra cả thập kỉ.

     Cô tỉnh lại cũng đã là 1 tháng sau. Nhìn thấy anh trai Đình Quang của mình, cô không khỏi xúc động. Bác sĩ đã phải rất dè chừng mới dám đưa cô đứng trước tấm gương lớn. Hôm đó cô bị sốc rất nặng, vừa cười vừa khóc nhìn cả cơ thể băng bó như xác ướp. Diệp Đình Quang đau đớn ôm cô vào lòng. Qua kiểm tra, phát hiện trong cơ thể cô nhiều hơn 1 hộp 80 viên thuốc khống chế não bộ.

     Phải mất gần 1 tháng nữa, cô mới lấy lại bình tĩnh, chấp nhận chỉnh sửa hình thể tổng hợp.

    Ngày bước ra khỏi phòng đầy máy móc thiết bị, cô dường như trở thành người khác. Một nụ cười cũng khiến đối phương cảm thấy sợ hãi. Vẻ đẹp bí hiểm mới của cô khác xa so với vẻ đẹp dịu dàng như lúc trước. Dĩ nhiên, từ tinh thần lẫn thể xác, cô đều biến đổi choáng ngợp.

     - Anh biết không? Bọn họ muốn giết Diệp Đình Dung, và Diệp Đình Dung đã chết thật. Trên đời này, không còn cô ta nữa.

     (...)

     Con tim là thứ chân thật, rất chân thật, nhưng rất khó hiểu.

      Đã cố dặn lòng buông bỏ, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở, cũng khiến tâm hồn rối bời đến hoảng loạn.

     Cô đóng băng một con tim vẫn đang cháy rực, e là khó như nuôi được con cá trên sa mạc.

     Yêu, không rõ ràng, không đơn giản, không hiện hữu - chất độc vô hình, lại vô tình giẫm nát tâm hồn đơn côi; đau như búa bổ, chỉ là có cách thoát, cũng không muốn thoát.

     (...)

     Diệp Đình Quang vẫn hay thấy cô ôm tấm ảnh của Song Nhan Tân Hàn mà khóc. Tiếng khíc thút thít, tỉ tê cho một đoạn trần duyên ngắn ngủi đầy đau khổ. Thứ cảm xúc muôn hình vạn trạng chìm đắm trong màn đêm dày đặc, cô quạnh, quặn đau, đau hơn bất cứ thứ gì trên đời.

    Nhìn em gái mình như vậy, hắn không cảm thấy giận sao?

     Hắn lại đng loay hoay không biết làm thế nào để em gái thoát khỏi viễn mộng tình yêu đó, trên báo lại san sản tin Song Nhan Tân Hàn có người mới.

     Hôm đó, cô ở trong phòng ngủ, phá nát một phòng, điên loạn hét lên như kẻ mất trí, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.

     Toàn bộ những thứ tin tức về người chồng cũ đó, cô tiêu hủy sạch trong giây lát.

    Mớ hỗn độn trước mắt còn có thể dùng lửa để thiêu, còn mớ hỗn độn trong tim chẳng biết dùng gì để đốt.

     Chiếc nhẫn cưới dù sống chết cô vẫn không tháo, nay nằm lăn lóc như cục sắt lạnh.

     Lúc say, cô hỏi Diệp Đình Quang một câu, tâm can chết lặng:

     - Em chưa hết yêu anh ta, chỉ là không có cách nào chấp nhận sự thật. Yêu nhau đến cuối đời, há chăng chỉ là lời nói, phải không anh?
  
      Đến cuối con đường, là một loại giấc mộng, đẹp đẽ đến mức ai cũng ao ước, xấu xí đến mức ai cũng sợ hãi. Vì một khi giấc mộng kia vỡ, tỉnh dậy chính là hiện thực tàn khốc. Ai, chịu được sự lãnh khốc vô tình đó của cuộc đời?

     Người, hay là ta? Rốt cuộc ai đã chậm hơn một bước, lỡ mất một giây, làm đứt đi mảnh tình duyên trần như giấc mộng này?

     (...)

    Thế gian này nghi nghút khói lửa
    
    Cùng sự lãng mạn của hoa phong tuyết nguyệt

     Phần lớn những kẻ si tình đều tham luyến

     Vẻ rạng rỡ của yêu hận tình thù

     Vừa khiến bạn đau đến thừa sống thiếu chết

     Vừa khiến bạn muốn điên dại trong men say

     Rồi sẽ có một ngày thay da đổi thịt

     Đến lúc đó mới hiểu được là khóc hay cười

     Muốn hỏi trời xanh kiếp người này được bao lâu

     Mà phải sợ những tháng ngày đau khổ sẽ không còn

     Chuyện quá khư xin uống một ly tương tư

     Nếu lúc này vẫn cố chấp như đã từng
   
     Lòng chỉ chấp niệm một người mà thôi...

     Một khúc tương tư - Bán Dương

     (...)

     - Từ giờ em sẽ làm việc thay anh. Anh rất ít khi ra ngoài, nên rất ít người biết mặt anh. Em thay anh đứng chỗ giám đốc điều hành tập đoàn Melodies, những người đã biết mặt anh, anh sẽ dẫn em đi gặp.

    Cô sững sờ nhìn tòa nhà lớn trước mặt, trong mắt không có lấy một tia biểu cảm. Thế thân anh cô một thời gian, cho đến khi trả thù được Song Nhan gia, cô sẽ rút lui, không tham gia vào bất cứ sự đời nào nữa.

     Nếu không nhìn thấy bọn họ quỳ dưới chân cô, cô nhất định vẫn không chịu buông bỏ.

     Hận thù, vốn là chuyện không thể lường trước.

     Ông trời thật dày công sắp xếp. Mới ngồi vào bàn đã nhận ngay lịch trình cho một tuần, mà ngày thứ Năm lại đi sang Hongkong một chuyến.

     Về lại quê hương, biết đâu gặp mặt?

    Diệp Đình Quang mỉm cười:

    - Sẵn sàng cho vở kịch hay chưa giám đốc Wenddy của tôi?

    Cô cũng cười - thâm độc và tàn ác.

   
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro