Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

- Anh! Anh đi đâu vậy?

Liễu Giang đang ngồi trên giường sơn móng tay thì thấy Tân Hàn bỏ ra ngoài. Hắn liếc nhìn ả một cái, mắt lóe lên tia chán nản rồi đi thẳng. Ả chạy theo hắn, níu tay áo hắn lại:

- Anh đi đâu vậy Hàn?

Hắn cau mày một chút, lạnh lẽo nhìn cô ta. Ả sợ hãi buông tay nhưng vẫn không quên hỏi hắn đi đâu.

Song Nhan Tân Hàn quay lại ôm lấy cô ta vào lòng, còn đưa tay bóp lấy cái cằm nhỏ kia:

- Đi đâu ư? Em đoán anh đi đâu?

Dựa vào ngực hắn, ả mỉm cười dịu dàng:

- Anh thật là! Ra ngoài làm gì cũng không nói với em một tiếng, làm em lo lắng không thôi.

Hắn nhếch nhẹ khóe môi mỏng thành tia thâm độc, ghé sát vành tai cô ta, thó thé:

- Chuyện cô làm, tốt nhất nên cẩn thận. Có những chuyện, cô không biết gì vẫn hay hơn.

Hơi thở nóng bỏng cùng lời nói đầy tính sát thương làm ả run rẩy. Hắn đẩy nhẹ cô ta ra rồi đi mất dạng.

Liễu Giang tái mét mặt, hai bàn tay cuộn lại nắm chặt tấm trải giường. Tên đàn ông đó, hắn biết chuyện gì rồi?

Hức! Sủng ái ư? Hắn cho cô ta cái danh hôn thê mới của hắn, chứ chưa bao giờ cho cô ta những gì cô ta cần. Tiền bạc, quyền lực, cả tình cảm, vốn dĩ hắn không cho cô ta một mống.

Nghĩ tới đây ả tức giận vô cùng, vơ lấy mọi thứ trên giường ném thẳng xuống đất. Bỗng trong gối hắn lòi ra một bức ảnh. Ả tò mò cầm lên, phát hiện bức ảnh đó không ai khác ngoài Đình Dung.

Trong ảnh, hắn và Diệp Đình Dung đứng trên bãi cát dài, sau lưng là vùng biển xanh mướt. Song Nhan Tân Hàn ôm lấy eo cô, còn cô thì hôn nhẹ lên mi mắt hắn. Nụ cười hạnh phúc của họ làm ả càng phẫn nộ.

Hôm đó, sau khi Liễu Giang thuê lão già giả làm tình nhân của cô về, chẳng phải hắn rất tức giận, còn cho người đốt hết mọi vật của cô sao? Tấm ảnh tình tứ này ở đâu ra? Chẳng nhẽ hắn vẫn luôn cất giấu hình bóng cô trong lòng?

Ả căm hờn xé nát tấm hình.

- Diệp Đình Dung! Mày chết rồi, tại sao còn phá hoại cuộc sống của tao và Hàn như thế? Ở dưới suối vàng mày không lo an phận sao? Hừ! Tao nhất định bắt những người liên quan tới mày phải trả giá đắt!

Mắt Liễu Giang lóe lên tia thâm hậu, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc. Bàn tay ả nổi đầy gân xanh, chỉ hận không thể một nhát đâm chết Diệp Đình Dung lần nữa.

(...)

Hongkong, Trung Quốc.

Thứ 7 trung tuần tháng 6

Gió mùa hè mang theo hơi hanh của đất liền, cả một chút hương vị của màu nắng, tạo nên cảm giác oi bức, ngột ngạt. Hơi ẩm chân mây tỏa ra, len lỏi vào từng tất vải của áo quần. Bầu trời xám xịt, âm u - dấu hiệu của một cơn mưa đầu hạ.

Song Nhan Tân Hàn đặt xuống ngôi mộ đã xanh cỏ một nhành hoa Bất tử ( cúc bất tử ). Cánh hoa màu đỏ rực rỡ như màu máu, bên trong lại có nhụy vàng tươi tắn như ánh mặt trời. Hắn mỉm cười đầy đau khổ:

- Em nói Hoa Bất tử đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ mất đi. Em cũng nói tình yêu của chúng ta rồi sẽ như vậy. Nhưng bây giờ, nó hoàn toàn trở nên vô nghĩa, vô nghĩa đến mức đáng kinh tởm. Những cánh hoa này, có còn xứng đáng với em không?

Càng đi sâu vào tình yêu, con người ta càng tiến gần sự bất tử. Nhưng em biết không? Tâm can anh chết rồi, chết trong im lặng, trong điên loạn, trong sự vùng vẫy giữa tình yêu và danh dự.

Em, nghĩ gì khi bị đánh ghen mà chết?

Một người chồng như anh, nghĩ gì khi biết vợ mình đi ngoại tình với người khác?

Anh tin em, rất rất tin em, chỉ là không có cách nào làm cho lòng tin đó chiến thắng được sự thật.

Hôm đó ở trong khách sạn, vào giây phút cô tiếp tân đọc tên em - Diệp Đình Dung đã từng thuê phòng để ở với một kẻ khác, em biết anh sợ hãi như thế nào không?

Đêm đó, anh uống rất nhiều. Hôm sau, anh uống rất nhiều rất nhiều. Hôm sau nữa, anh uống nhiều đến mức chỉ muốn chết đi. Anh sợ khi tỉnh lại, sẽ phải đối mặt với sự thật...

Vợ anh - em - Diệp Đình Dung - đã chết...

Em - chết - đi ngoại tình mà chết...

Anh thật là kẻ vô tâm. Em ở nơi đây cô đơn chiếc bóng, lẻ loi đến mức phải đi tìm sự an ủi ở một nơi khác, trên cơ thể của một người đàn ông khác.

Anh nghĩ, đó không phải sự thật. Em thanh nhã như đóa Bách Hợp, lại lộng lẫy như cành Calla, dịu dàng một cách thầm kín như nhành thược dược... Em đẹp đẽ như vậy, hoàn hảo như vậy, loại chuyện đồi bại đó em có làm ra sao?

Nhưng anh không dám moi móc sự thật. Vì sự thật là tàn khốc. Anh không dám đối diện với những thứ đằng sau đó.

Anh - nhu nhược!

Trời đổ cơn mưa rào. Hạt mưa trĩu nặng, quật mạnh vào cơ thể hắn. Từng dòng nước chảy xối xả, thấm vào bộ vest tinh tế.

Mưa ngoài trời, hay mưa trong lòng đây em?

- Người này chắc hẳn rất quan trọng với anh?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, quen thuốc đến mức làm hắn ngỡ ngàng. Giọng nói êm dịu đó vẫn hay đưa hắn vào giấc ngủ, bây giờ lại trở thành một nỗi ám ảnh hắn vào mỗi đêm.

Hắn giật mình quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Không! Không phải em!

Thật nực cười! Em chết rồi cơ mà, bây giờ anh lại có ảo tưởng em sống lại mà đứng bên cạnh anh hay sao?

Người phụ nữ đang che dù cho hắn có vẻ đẹp kiêu sa, quý phái, nhưng lại tạo cho hắn cảm giác quá đỗi quen thuộc. Dường như người này đã gặp ở đâu đó, ở đâu đó rất xa xôi làm hắn không thể nào nhớ được.

Cô mỉm cười đầy xa lạ:

- Tôi là Wenddy. Thấy anh đứng dưới mưa thế này nên tới thôi. Mà người này...quan trọng với anh lắm sao?

Cô dời mắt nhìn ngôi mộ. Trên bia đá là hình ảnh một cô gái với đôi mắt sáng ngời và hiền dịu, bên dưới có dòng chữ: Diệp Đình Dung.

Bây giờ, cô gái đó đã biến thành Wenddy, và đang đứng cạnh anh đây.

Cô thăm dò được gia đình mình chôn cất cô tại chỗ này nên muốn đến xem thử. Thật không ngờ lại gặp hắn. Hắn đứng lặng thinh, còn đặt một đóa Bất tử xuống mộ. Cánh hoa rực rỡ, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh hằng, vô cùng vô tận. Từng cánh nhẹ nhàng ép nép vào nhau, tạo thành vòng cung ôm lấy nhụy hoa vàng óng.

Cô cười chát đắng. Loài hoa đó không còn hợp với cô rồi.

Một trái tim đã chết, đã tàn lụi, không còn xứng đáng với màu sắc tươi mới đó.

Hắn tần ngần trong giây lát rồi khe khẽ lắc đầu:

- Không. Người này chẳng là gì củatôi cả.

Đúng vậy! Chẳng là gì của anh cả!

Không gian rơi vào trạng thái khủng hoảng cực độ. Còn cô cũng đã thỏa mãn mình. Thì ra, anh không xem em là gì của anh cả. Thì ra...tất cả chỉ là giấc mộng đẹp như đóa phù dung.

Song Nhan Tân Hàn quẹt đi dòng nước nơi mắt. Là giọt lệ hay là giọt mưa? Là tâm can dậy sóng hay là ông trời đau lòng?

Những câu hỏi đó, không chân thật, lại không thể nắm bắt.

Thấy không khí im lặng hơi kì cục, hắn quay sang định nói gì đó, thì thấy cô gái tên Wenddy đang khóc.

Hắn hơi hoảng:

- Cô làm sao vậy?

Cô trả lời một cách vô hồn:

- Có những thứ ở bên lại là bảo vật, chỉ khi mất đi rồi mới trút được gánh nặng nghàn cân.

Song Nhan Tân Hàn ngờ ngợ không hiểu. Wenddy lắc nhẹ đầu lau đi khóe mi.

- Chuyện là tôi có một người bạn thân. Cô ấy vừa mất, chồng cô ấy liền đi tìm và kết hôn với người đàn bà khác. Tôi thấy tiếc dùm cô ấy.

- Vừa mất sao? Nhưng mà...cô có biết tại sao cô ấy mất không?

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia xót xa:

- Là người vợ mới cưới của anh ta hại chết!

Ánh mắt cương trực đầy đau khổ của cô gái đang đứng trước mặt làm hắn sửng sốt. Đôi mắt này, thập phần giống với Đình Dung. Cả giọng nói này, vạn phần giống với Đình Dung.

Ông trời ơi! Đây là thứ mà ông dành cho con sao?

Đứng hình một lúc lâu, hắn mới xin phép rời đi trước.

Đến khi hắn đi xa rồi, cô mới trút hơi thở nặng nề. Cả cây dù trong tay vô lực rơi xuống. Từng giọt mưa nặng thấm vào da thịt cô.

Thì ra, trong mắt hắn, cô chẳng là gì cả.

Diệp Đình Quang đứng từ xa quan sát sự việc, bây giờ cũng nhanh chóng chạy tới ôm lấy em gái.

Cô nói, giọng nói như mất toàn bộ sức lực:

- Uổng công một đời em yêu anh ta. Lúc chết còn mong kiếp sau được tái ngộ. Kết quả, anh ta chỉ xem em là người dưng.

Đình Quang cảm nhận được đôi bờ vai nhỏ bé đang run lẩy bẩy. Đứa em gái này, khiến hắn cũng cảm thấy bất lực.

(...)

- Anh! Melodies của chúng ta có hợp tác với Phượng Ấn của Song Nhan gia không?

Cô húp nhẹ chén cháo nóng.

- Melodies của ta là tập đoàn chuyên về đá quý. Phượng Ấn của Song Nhan gia lại là công ty chuyên về trang sức. Dĩ nhiên là có rồi, hơn nữa còn là đối tác quan trọng.

- Vậy bọn họ được gặp mặt anh chưa?

- No hề!!!

Hắn cười khẩy:

- Tính ra họ cũng từng là thông gia, nhưng mà họ vẫn không đủ đẳng cấp để gặp anh đâu!

Cô húp thêm một thìa cháo. Đứng dưới trời mưa làm cô lạnh hết cả người.

Cũng chỉ vì một người không đáng...

- Mà tại sao anh biết em ở trong nhà kho đó, rồi còn cứu em nữa?

Như chỉ chờ cô hỏi, hắn nháy mắt nghệ thuật:

- Định vị GPS!

- Trời đất! Anh dùng thiết bị định vị toàn cầu để tìm em á?

Hắn nhún vai:

- Biết sao giờ? Mẹ gọi điện cho anh, nói rằng không cách nào liên lạc được với em. Anh cũng thử nhưng không được. Thật không ngờ lúc thấy hình ảnh định vị lại là lúc tử thần sắp theo đuổi em thành công.

Cô cười thoải mái:

- Cái gì mà theo đuổi thành công chứ? Mà công nhận có người anh trai như anh cũng tuyệt thật.

Hắn quẹt mũi, tỏ vẻ anh hùng. Đột nhiên cô lên tiếng, giọng nói lạnh như sương phủ nghàn năm:

- Em quyết định rồi!

- Gì cơ?

- Song Nhan Tân Hàn...cũng sẽ là mục tiêu trả thù của em - trả thù cho tình yêu đã bị anh ta làm cho thối rữa của em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro