Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad : HoaDu_1212

    Trung tâm kinh tế thành phố Hongkong, Trung Quốc.

    9 giờ 23 phút sáng thứ Ba.

    Song Nhan lão phu nhân - Hoa Bích Vân cùng với con dâu tương lai - Liễu Giang đi loanh quanh luẩn quẩn trong siêu thị. Hai người đi tới đâu là nổi tiếng tới đó. Đơn giản thôi, một người là mẫu nghi của nhà Song Nhan, một người là phu nhân tương lai của nhà Song Nhan. Hai người đi với nhau, ăn vận quý phái, trang điểm đậm nhạt, trang sức đầy mình, thật không khác một shipper di động là bao nhiêu.

     -  Đó là Song Nhan lão phu nhân đấy à?

      - Đúng rồi. Tôi lại cứ thấy bà ta sao sao ấy! Ăn mặc không hợp tuổi, lại trang điểm lòe loẹt, có giống với...

     - Ấp úng cái gì chứ? Cái cô đi bên cạnh cũng có khác gì đâu? Hai người đi với nhau vô cái trung tâm thành phố này mà cứ như đi bắt khách ấy.

     - Phượng Ấn là công ty chuyên về trang sức phải không? Hai người bọn họ là hình mẫu của công ty chắc? Từ trên xuống dưới nơi nào cũng có dây chuyền, nhẫn vàng,... Bộ muốn vừa đi mua sắm vừa bán luôn hay gì?

     - Bà lão phu nhân đó góa chồng khi mới 50, Phượng Ấn để lại cho đứa con trai duy nhất. Mà nghe bảo đứa con trai đó có vợ rồi, nhưng vợ mới mất.

     - Đó đó! Nghe bảo mới mất chưa được bao lâu đã vội đính hôn với người khác.

     - Đúng là làm mất mặt giới quý tộc Hongkong mà!

     Liễu Giang và Hoa Bích Vân nghe được lời bàn tán xì xào liền nổi máu kiêu hãnh, vội bước tới trước túm tóc một người vừa tham gia cuộc bàn luận kia mà hét toáng lên:

     - Một lũ nghèo hèn như mấy người mà dám ăn nói lỗ mãng như vậy hả?

    Hoa Bích Vân cũng không kém cạnh, cho nguyên một bạt tai vào người đang bị đánh kia:

    - Các người có tin hôm nay, ngay tại chỗ này có người mất mạng không hả?!

    Ngay lập tức, khu vực bán mĩ phẩm liền trở thành khu vực đông nghẹt người. Ai nấy đều rút điện thoại ra, hứng thú quay cảnh giới thượng lưu ăn hiếp kẻ yếu thế khác. Một số khác vội chạy lại can ngăn, tạo thành một màn nháo nhào đầy ồn ào.

     - Mày có tin tao đánh chết mày không?

    Liễu Giang mắt đỏ ngầu quật lên quật xuống người cô gái xấu số kia. Hoa Bích Vân bị người khác lôi ra, vẫn vùng vẫy chân tay mà điên cuồng gào lên:

    - Chúng mày có giàu được như tao không mà nói hả? Chúng mày có nhiều tiền như tao không mà nói hả?

    Ngay lập tức, một đám phóng viên từ đâu ùa vào, quay cận cảnh Song Nhan lão phu nhân và Song Nhan tân phu nhân hùng hổ mắng chửi kẻ khác.

    Tin tức liền nổi san sản trên các mặt báo, bên ngoài khu trung tâm trên màn hình lớn cũng phát tin trực tiếp:

    " Tin nóng vừa nhận được: Song Nhan lão phu nhân cùng với con dâu mới của mình hành hung người khác trong siêu thị."

     Sau đó là một loạt các hình ảnh và video chiếu lên. Trong đó, ảnh Hoa Bích Vân và Liễu Giang tóc tai rối bù, miệng chửi lanh lảnh làm bao người huýt ồ một tiếng.

    - Thật không ngờ cái nhà đó lại cậy mình có tiền mà đi ăn hiếp người ta như vậy.

    - Giàu có thì sao chứ? Nhân phẩm thật là thối nát!

    - Đúng là mất mặt! Chuyến này Phượng Ấn rớt giá cổ phiếu thê thảm rồi.

     Song Nhan Tân Hàn đang ở công ty, nhận được tin báo của thư kí liền cấp tốc chạy đến hiện trường. Lúc tới nơi, hắn vẫn thấy rõ ràng mẹ và cô vợ tương lai kia đang già mồm già miệng đòi đánh người ta. Cảnh sát đang lấy lời khai của cô gái bị đánh và người dân xung quanh.

    Thấy hắn tới, hành loạt ống kính đều chỉa vào hắn.

    Thay vì trả lời những câu hỏi đó, hắn chỉ im lặng bước đến gần bọn họ.

    Liễu Giang thấy hắn tới liền khóc ngắn khóc dài, son phấn trang điểm chảy lòe loẹt ra:

    - Anh xem đi! Bọn họ không những nói em giống gái đứng đường, mà còn nói anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa nữa.

    Hắn cau mày đỡ cô ta đứng lên.

    - Họ nói anh có mới nới cũ, chửi anh mới mất vợ liền cưới em. Anh không giận sao? Anh không tức sao?

     Hắn cười chát đắng? Tức? Giận? Sự thật...vốn cũng chính là thế mà...

     Hắn nhanh chóng đỡ mẹ rồi rời đi, còn một tên vệ sĩ khác đỡ lấy cô ta.

     Cô ta không chịu đựng được liền quay lại hét toáng lên:

     - Anh ấy - chồng tôi sẽ đánh úp hết nhà mấy người! Mấy người cứ chờ đó, chồng tôi...

     - Cô im ngay cho tôi! Ai là chồng cô, hả?!!

     Hắn đường đột hét lên, không chỉ làm ả sợ hãi, mà còn làm tất cả người có mặt ở đó một phen kinh ngạc.

     Cả bọn rời đi, để lại sau lưng một bầu trời dư luận.

    (...)

    Hắn nằm trên giường, đầu óc dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

    Giới truyền thông thì đua nhau đưa tin về việc nhà Song Nhan ỷ có tiền có quyền ăn hiếp kẻ khác; mối quan hệ giữa hắn và Liễu Giang liệu có tốt đẹp như vẻ bề ngoài?

    Đồn cảnh sát gọi hai ả đàn bà đó lên báo danh vì tội cố ý gây thương tích, phải nộp rất nhiều tiền mới được thả.

    Giá cổ phiếu của Phượng Ấn rớt đài thảm hại; công ty thiếu hụt kinh tế, vay trước mượn sau vô cùng khó khăn.

     Hắn bóp nhẹ mi tâm, cơ thể mệt mỏi kì lạ.

    Nếu bây giờ người đó có ở đây, người đó sẽ dịu dàng bóp vai cho hắn.

    Nếu bây giờ người đó có ở đây, người đó sẽ nhẹ nhàng hôn hắn.

     Nếu bây giờ người đó có ở đây, người đó sẽ đưa hắn vào giấc ngủ.

    Nếu bây giờ người đó có ở đây, người đó sẽ chia sẻ nỗi buồn cùng hắn.

    Thật nực cười! Nếu cô còn ở đây, loại chuyện bại hoại này cô sẽ làm sao?
  
    Hắn, là đang nhớ cô, nhớ Diệp Đình Dung đó đến điên cuồng.

    Mặc kệ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần người đó ở đây, hắn sẽ ôm người đó thật chặt thật chặt, đến mức người đó kêu đau mới chịu thôi.

     Chỉ cần, người đó còn ở đây...

    Cánh cửa khẽ mở ra, tia sáng chói lòa chiếu vô mắt. Một hình bóng bé nhỏ hiện ra, từ từ di chuyển về phía hắn.

    Song Nhan Tân Hàn vụt lóe lên tia hi vọng. Người đứng ngược ánh sáng, là ai? Có phải là... 
  
    - Hàn! Sao anh ngồi trong này một mình vậy?

    Giọng nói đó vang lên, đánh tan hi vọng yếu đuối kia của hắn.

    Liễu Giang chui vào lòng hắn, hơi cọ sát vòng 1 nóng bỏng vào lồng ngực hắn.

    Hắn đột nhiên nổi giận vô cớ, đè ả ra giường, bàn tay hung hăng xé nát bộ váy vốn có vốn không của ả.

    Ả cũng nhịp nhàng làm theo, khóe miệng còn rên lên nhè nhẹ.

   Nhìn ngắm cơ thể của ả, hắn sinh ra một loại buồn chán, nhớ nhung, rồi phẫn nộ đáng sợ.

    Người trước mặt, không phải là người trong lòng!

    Trước mặt người phụ nữ này, một chút ham muốn chiếm hữu cũng không có.

    Hắn thở dài ngồi dậy, vứt cái chăn che đi người ả, chán nản bỏ đi.

    Liễu Giang lúc này cũng lổm ngổm dậy, thấy hắn không hề chạm vào mình liền giận dữ.

    Hắn, hà cớ gì phải làm như vậy? Cô ta nóng bỏng đã đành, bây giờ ngay đến cả quần áo cũng xé nát rồi, còn chưa chịu xuống tay?

    Hừ! Nếu anh không chịu động thủ, cũng đừng trách tôi thủ hạ vô tình!

    (...)

    "Giám đốc điều hành công ty Phượng Ấn - Song Nhan Tân Hàn vừa cùng với vợ sắp cưới của mình - Liễu Giang xảy ra mâu thuẫn ở ngay siêu thị thuộc trung tâm thành phố Hongkong. Theo nguồn tin cho biết, 9 giờ sáng ngày trong tuần, cô Liễu cùng với bà Song Nhan đứng trong siêu thị thì bất ngờ cả hai xông vào đánh một cô gái đứng gần đó. Cả hai không những sử dụng bạo lực mà còn cố tình phỉ báng người bị hại. Sau đó, anh Song Nhan đến giải vây. Trong lúc cô Liễu hăm dọa người khác, anh Song Nhan lạnh lùng quát nạt cô Liễu, còn nói anh ta không phải là chồng sắp cưới của cô. Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ..."

    "Giá cổ phiếu của công ty Phượng Ấn rớt đài thảm hại, các cổ đông thi nhau rút khỏi công ty."

    "Giám đốc điều hành công ty trang sức Phượng Ấn lên tiếng xin lỗi người bị hại."

     Wenddy ngồi trên sofa, mắt nhắm mắt mở xem tin tức hot nhất trong tháng. Diệp Đình Quang cười xuề xòa, trông vô cùng hả dạ:

    - Đúng là nghiệp chướng! Em chưa ra tay mà họ đã mắc quả báo rồi!

    Cô vớ lấy tách cafe nóng, thổi nhè nhẹ:

     - Ai nói em chưa ra tay?

     Đình Quang sửng sốt nghe cô nói tiếp:

     - Trong đám người nói xấu hai ả đàn bà kia, có 3 người là người do em phái đến. Thật không ngờ hai ả đánh trúng người của em. Còn phóng viên tại sao lại đột nhiên ùa vào, vừa nhanh chóng vừa chính xác như thế? Chẳng phải cũng là người của em báo sao?

     Diệp Đình Quang thán phục, còn chắp hai tay lại với nhau. Cô cười mỉa mai:

     - Chưa tới ngày mai, Song Nhan Tân Hàn sẽ phải liên lạc cầu xin em giúp đỡ!

    Đúng vậy! Tất cả, chỉ mới là bắt đầu...

     Khí nóng từ tách cafe tỏa ra nghi nghút.

    

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro