Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

- Anh hai! Ăn sáng!

Cô đặt ra bàn một chén cháo nóng, còn mình thì nhâm nhi tách sữa nóng. Diệp Đình Quang uể oải đi xuống lầu, thấy cô thì cười hì hì:

- Em gái tự nấu cháo cho anh đấy à?

Cô khe khẽ gật đầu, chăm chú nhìn tờ báo. Hắn ngồi lên ghế, xuýt xoa nhìn chén cháo nhỏ:

- Công nhận thằng Hàn đó ngu thật! Có cô vợ như này mà lại bỏ đi...

Hắn biết mình nói lỡ lời nên hơi ngập ngừng. Cô cười nhàn nhạt:

- Vợ của Song Nhan Tân Hàn là Diệp Đình Dung. Còn em...Wenddy!

Đình Quang gật gật đầu, vội vàng ăn.

Điện thoại của cô rung lên nhè nhẹ. Wendy liếc nhìn. Là thư kí riêng của cô ở công ty.

Cô cầm máy lên, nhìn ông anh của mình:

- Đố anh thư kí của em mới 6 giờ sáng đã gọi cho em để làm gì?

Anh cô cũng không phải dạng vừa, buông thìa xuống, chắp hai tay vào nhau:

- Từ bao giờ em gái anh thích chơi trò đoán mò thế? Điện sớm như vậy, chẳng phải có người muốn gặp em sao?

Mắt cô lóe lên tia lành lạnh. Đến hồi chuông thứ năm, cô mới nhẹ nhàng bắt máy, còn để loa to:

- Sếp Âu Dương! Giám đốc công ty Phượng Ấn muốn gặp sếp, không biết...

- Nói với anh ta là tôi sẽ gặp. Nhưng vì không hẹn trước nên có thể sẽ gặp hơi muộn đó.

Diệp Đình Quang xuýt nữa thì bật cười thành tiếng. Chẳng phải đây là đang cho Song Nhan Tân Hàn leo cây sao?

- Dạ vâng!

Cô nhanh chóng cúp máy, rồi lại thư thái uống sữa.

- Em tính cho hắn leo cây thật à?

- Anh vội gì chứ? Chẳng phải giám đốc điều hành tập đoàn đá quý Melodies là người thần bí sao? Hắn hẹn em đột ngột như vậy liền gặp được mặt em, còn cái gì là thần bí đây?

Đình Quang vỗ tay cái đốp:

- Thông minh như vậy, chỉ tiếc năm xưa ba có mắt không tròng.

Cô thoáng qua tia đau buồn. Ba cô trọng nam khinh nữ, phân biệt đối xử vô cùng khắc nghiệt. Anh hai đã được sang nước ngoài du học và phát triển ở Nga từ nhỏ, chỉ cô là phải ở nhà.

Giá như cô cũng được đi Nga, thì cô sẽ không lấy Song Nhan Tân Hàn, và mọi chuyện cũng không có ngày hôm nay.

Giá như...

(...)

Cô thong thả đọc tài liệu về đá quý, ăn bánh uống trà, còn hắn ngồi đợi ở công ty suốt mấy tiếng đồng hồ.

Thành phố Hongkong, Trung Quốc.

14 giờ 30 phút chiều...

Cô khẽ đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang ngồi yên trên sofa.

Nhìn thấy bóng lưng của hắn từ đằng sau, trong lòng cô không khỏi có một loại mỉa mai.

Còn nhớ một ngày nắng đẹp, cô nhẹ bước tới và ôm chầm lấy bóng lưng vững chãi của hắn. Hắn mỉm cười quay lại để cô dựa vào lồng ngực, tham lam hít lấy dư vị hoa hồng của xà phòng còn vương trên mái tóc đen.

Còn nhớ một ngày mưa tối mù, hắn dùng cả cơ thể mình che cho cô những hạt mưa nặng trĩu. Cô ngước lên nhìn, nhìn những giọt nước chảy đầy thấm đẫm mặt hắn, ướt nhòe tà áo sơ mi trắng. Cô thốt lên:

- Đẹp trai quá!

Hắn cười xòa, bế thốc cô lên, chạy trong mưa như hai kẻ điên.

Một thời đã từng điên loạn như thế, đã từng có một người cô yêu nhiều hơn cả sinh mệnh của mình như thế, chỉ là...

Cô cười chát đắng, khôi phục bộ mặt lạnh bước vào trong.

Song Nhan Tân Hàn nghe tiếng động vội xoay lưng, nở nụ cười lịch sự:

- Xin chào! Tôi là giám đốc công ty trang sức Phượng Ấn - Song Nhan Tân Hàn. Tôi...

Hắn nhìn người phụ nữ trước mắt, một phen kinh ngạc.

Cô là cô gái đã che mưa cho hắn ngày hôm đó, là người đã khóc trước mặt hắn hôm đó; là người có giọng nói và ánh mắt giống với cô gái vẫn hay ám ảnh hắn trong giấc mơ.

- Wenddy?!

Cô cũng mỉm cười lịch sự - nụ cười xa lạ không hề quen biết:

- Thật may khi anh vẫn còn nhớ tôi! Xin lỗi vì để anh đợi lâu. Tôi là giám đốc điều hành tập đoàn đá quý Melodies - Âu Dương Wenddy. Anh có thể gọi tôi là Wenddy.

Cô đưa tay ra bắt lấy tay hắn, hắn cũng nhanh chóng bắt lại. Vào giây phút chạm vào nhau, trong cô hằn lên tia đau khổ; còn hắn lại có cảm giác quen thuộc, như chính hắn đã từng chạm vào người này rất nhiều lần...

Nhắc mới để ý, hôm nay cô cố tính để kiểu tóc mà Diệp Đình Dung trước kia hay để. Ánh mắt của hắn dành cho cô lúc này, chắc cũng đã phát hiện ra điều bất thường này.

Nhớ - một chiều nắm tay nhau, im lặng đi trên con đường vắng.

Nhớ - một đêm ngồi bên nhau, hàn thuyên chuyện con cái trên phố đông người.

Nhớ - một ngày bước trên thảm đỏ, một người hôn một người, một người đeo nhẫn một người - cũng là ngày bắt đầu chuỗi bi kịch tàn khốc.

Nhớ - những gì bọn họ gây ra, làm Diệp Đình Dung chết. Nhưng cũng cảm ơn họ vì đã sinh ra Wendy, để cô biết kẻ đang bắt tay cô này đã quên mất cô nhanh như thế nào.

Nghĩ tới sự mất mác trong lòng, cô vội rụt tay lại, khẽ nhìn ra cửa sổ sát đất.

Bầu trời quê hương vẫn xanh, vẫn cao như vậy, chỉ tiếc lòng người đã đổi thay.

Hắn lên tiếng, có chút ngập ngừng:

- Thật ra tôi đến là để... vay một khoảng tiền của Melodies.

Nhìn người phụ nữ đang ngồi chễm chệ, hắn bỗng chốc cảm thấy mình nhỏ bé. Ánh mắt đó, giọng nói đó, vốn của một người rất quen thuộc...

Nhưng giờ đã rất xa lạ.

Đúng vậy! Giờ đã rất xa lạ!

- Vay tiền sao? Anh muốn vay bao nhiêu?

- 30 triệu!

- 30 triệu nhân dân tệ sao? Một con số không hề nhỏ!

( 30 triệu nhân dân tệ tương đương 4.5 triệu USD)

Cô mỉm cười đầy thâm ý chờ hắn nói vế tiếp theo. Hắn cũng không ngần ngại kể ra:

- Mẹ và...người nhà của tôi gây sự ở siêu thị, làm giá cổ phiếu của Phượng Ấn rớt giá thê thảm. Tổng cộng đã có 4 cổ đông rời khỏi công ty rồi. Nếu không mau chóng lấp đầy số vốn bị lỗ, Phượng Ấn sẽ phá sản!

Cô khẽ gật đầu. Sao không nhắc đến Liễu Giang? Sao không nói mẹ và vợ sắp cưới của hắn là người gây sự? Lại còn thừa nhận cô ta là người nhà cơ à?

Được thôi! Nếu hắn nói Liễu Giang là vợ sắp cưới của hắn, cô sẽ xem đó là một loại mỉa mai về danh dự. Nhưng nếu đã xem là người nhà luôn rồi thì...

- Chuyện này tôi biết! Nhưng tôi là không muốn cho anh vay! Nhỡ đâu anh không thể cứu được Phượng Ấn, thì 30 triệu đó tôi đòi ai đây?

Hắn cau mày, vẫn kiên cường giải thích:

- Tôi chắc chắn sẽ cứu được Phượng Ấn!

- Chắc chắn sao?

Cô cười đầy hứng thú, khẽ ngồi lại ngay ngắn:

- Anh nên biết Melodies là tập đoàn phát triển tầm cỡ thế giới! Một đối tác làm ăn trong nước như Phượng Ấn các anh, cho dù có sập đổ cũng chỉ là mất một cây kẹo mút. Chúng tôi - Âu Dương Wenddy tôi, có quyền đá anh khỏi đây ngay lập tức! Nhưng...

Từng lời nói của cô như dao cứa vào tim hắn. Nghe được chữ nhưng kia, hắn liền biết cô gái này không phải là người dễ dàng gì.

Wenddy xoay xoay chiếc nhẫn đính đầy đá quý trong tay, lên tiếng:

- Phượng Ấn của các anh trở thành công ty con của chúng tôi, tôi sẽ cho anh vay tiền!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro