Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay tương đối đẹp, biệt thự của Sở gia cách Từ gia khoảng ba mươi phút bay, hôm nay cô ngồi máy bay tư nhân của Từ gia để về nhà.

Ba Sở đưa cô vào nhà, vừa cười vừa nói: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."

Mái tóc ba Sở đã bạc, chỉ mới một năm không về mà mái tóc ông đã thấp thoáng bạc phơ. Sở Nguyệt lau đi lệ bên má, cô mỉm cười nhìn ông.

"Ba, là con gái bất hiếu."

Ba Sở lắc đầu: "Ngoan, thằng rể thế nào? Có đối xử tốt với con không?"

Nhắc đến Từ Mạc Phong, Sở Nguyệt lặng người, hiện thời cô không muốn để ba Sở phải lao tâm, chỉ đành nói dối: "Anh ấy rất tốt, cũng rất yêu thương con."

Ba Sở nhìn Sở Nguyệt: "Nếu như nó không tốt với con, nhất định phải nói cho ba."

"Vâng." Sở Nguyện đáp lời, trong lòng đau đến thắt lại.

Sở Nguyệt vừa mới mất con, nhưng cô lại không thể nói với ba Sở. Sở gia đã không còn hưng thịnh như trước, hơn nữa ba Sở cũng đã cao tuổi, cô không muốn ông phải nhọc lòng vì cô. Từ khi còn nhỏ, Sở Nguyệt đã là một đứa trẻ thích gây họa, lúc nào ba Sở cũng là người che chở cho cô. Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, hơn nữa cớ sự ngày hôm nay, chẳng phải đều là do sự cố chấp của cô khi xưa sao?

Trong thời gian này, Sở Nguyệt chỉ được ở lại Sở gia vài ngày, đầu tuần sau cô phải trở về với Từ Mạc Phong.

Đầu tuần sau, Sở Nguyệt trở về ngôi biệt thự của anh.

Nếu như đứa bé trong bụng Mộc Tuyết là của anh, Sở Nguyệt nhất định sẽ không biết làm cách nào để tha thứ cho anh. Nhưng từ hôm đó, cô chưa từng gặp lại Mộc Tuyết, Từ phu nhân cũng không có động tĩnh.

Như vậy, Từ Mạc Phong sẽ giam cầm cô cả đời sao? Sở Nguyệt gạt những suy nghĩ hỗn loạn sang một bên, cô ấn vào hai huyệt thái dương.

Khi Từ Mạc Phong trở về, Sở Nguyệt đã say giấc nồng, anh treo áo dạ lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sở Nguyệt.

Lúc cô ngủ rất ngoan ngoãn, Từ Mạc Phong ngắm nhìn gương mặt cô. Anh từng rất hận cô, hận đến thấu xương, từng muốn cô đau khổ đến tột cùng. Nhưng anh nhận ra khi anh hành hạ cô, bản thân anh lại không dễ chịu như anh nghĩ. Không biết từ lúc nào, Sở Nguyệt đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng anh.

"Nếu như không phải ban đầu em nhất quyết muốn bỏ đứa bé, tôi cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy với em." Anh cất lời trong khi Sở Nguyệt say ngủ: "Tôi nhất thời hồ đồ, em tha thứ cho tôi có được không?"

Chỉ tiếc những lời này Sở Nguyệt không thể nghe thấy.

......

Những ngày này, Sở Nguyệt giống như một chú chim yến bị nhốt trong lồng, chỉ biết ngày ngày hái hoa thưởng trà.

Sở Nguyệt chỉ muốn được tự do, cuộc sống tù túng thế này, cô vốn dĩ không cần. Nhưng chỉ cần cô có ý nghĩ muốn rời khỏi đây, Niên Bắc liền cho người gây áp lực lên Sở thị.

Ba Sở đã không còn nhiều sức lực trên thương trường, Sở Nguyệt nhìn thấy ba mình lao tâm khổ tứ, đau lòng khôn nguôi. Vì vậy, cô buộc phải nghe theo anh, làm một chú chim yến trong lồng.

Thi thoảng, Sở Nguyệt vẫn sẽ nhớ về đứa bé đã mất, sau đó thẫn thờ một hồi lâu. Có lẽ đời này, cô chẳng còn cơ hội làm mẹ.

Đã một tháng trôi qua, Sở Nguyệt ngày ngày ở trong biệt thự, cũng không biết Từ Mạc Phong ở bên ngoài phong lưu như thế nào. Nếu đổi lại là trước đây, cô sẽ khiến những oanh oanh yến yến quanh anh phải trả giá, nhưng hiện tại cô đã mệt rồi... Cũng không còn muốn yêu anh nữa.

Nhân lúc Từ Mạc Phong rời khỏi biệt thự, Sở Nguyệt liền ra ngoài mua một ly cafe, chẳng ngờ lại gặp được cố nhân.

Kỳ Viễn cũng trùng hợp ở nơi này, dù sao cũng đã lâu không gặp, Sở Nguyệt ở lại một lát nói chuyện cùng anh.

"Dạo này em thế nào? Vẫn tốt chứ?" Kỳ Viễn hỏi.

Sở Nguyệt nhấp một ngụm cafe: "Vẫn ổn."

Kỳ Viễn xoáy sâu vào đôi mắt của cô: "Hắn ta vẫn không chịu buông tha cho em?"

Lời của Kỳ Viễn quả thực có sát ý, Sở Nguyệt khẽ lắc đầu: "Là do em tự nguyện ở bên anh ấy."

"Vậy sao?" Kỳ Viễn nửa đùa nửa thật.

Lúc này, Kỳ Viễn nhìn thấy có một cánh hoa vịn lại bên tóc Sở Nguyệt, anh lại nói: "Tóc của em... Để anh lấy ra cho em."

Song, anh đứng dậy nghiêng người về phía Sở Nguyệt.

Giây tiếp theo, từ đâu đến một cú đấm giáng thẳng vào mặt của Kỳ Viễn khiến khóe môi anh bật máu.

Sở Nguyệt kinh hãi, cô vội đỡ lấy Kỳ Viễn: "Anh không sao chứ?"

Khóe môi Kỳ Viễn rỉ máu, Sở Nguyệt với lấy chiếc khăn trên bàn, thấm máu cho anh.

Người vừa ra tay với Kỳ Viễn chính là Từ Mạc Phong, Sở Nguyệt giương đôi mắt uất hận nhìn anh.

"Từ Mạc Phong!"

Lúc nãy khi Từ Mạc Phong trở về ngôi biệt thự, quản gia nói Sở Nguyệt đã ra ngoài. Anh vốn dĩ định cho cô một bất ngờ, không ngờ cô lại ra ngoài dan díu với người đàn ông khác.

"Sở Nguyệt, em đừng tưởng tôi không biết những chuyện mà em đã làm sau lưng tôi. Em và hắn ta, đây đã là lần thứ mấy?"

"Từ Mạc Phong, anh đừng quá đáng. Kỳ Viễn là bạn của tôi." Sở Nguyệt buông lời giải thích, dù sao cũng đã một thời gian cô không gặp Kỳ Viễn, hôm nay chẳng qua chỉ là tình cờ.

Từ Mạc Phong cười lạnh: "Bạn?"

Song, anh bước lại bế Sở Nguyệt lên, Sở Nguyệt đấm vào ngực anh: "Đồ khốn, anh buông tôi ra."

Một màn như vậy đã thu hút không ít sự chú ý, anh bế Sở Nguyệt vào xe, trong chốc lát chiếc xe liền rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro