Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về đến biệt thự, Từ Mạc Phong cưỡng ép Sở Nguyệt trong lòng, anh đưa cô lên phòng ngủ dưới ánh mắt tò mò của quản gia.

Dưới ánh hoàng hôn, Sở Nguyệt bị anh thả xuống giường, sau đó thân ảnh của anh liền đè lên người cô.

"Anh buông ra." Sở Nguyệt ra sức đấm vào ngực anh, nhưng những cú đấm của cô cũng chỉ là những cú đấm vô lực.

Từ Mạc Phong đưa cánh môi mình chạm vào môi cô, có thần mới biết khi nãy anh đã phẫn nộ đến nhường nào. Người phụ nữ của anh lại ngang nhiên ân ái với người đàn ông khác trước mặt anh?

Cánh môi của cô vô cùng đau đớn, rõ ràng đây không phải là hôn. Cho dù cô muốn giải thích, Từ Mạc Phong cũng không muốn nghe, anh tựa như một con thú khát máu, điên cuồng chiếm hữu cô.

Từng cúc áo của Sở Nguyệt mở ra, Sở Nguyệt cảm nhận được đôi tay của anh đang làm càn. Ánh mắt Từ Mạc Phong đục ngầu, kể từ ngày đứa bé mất, Từ Mạc Phong chưa từng chạm vào Sở Nguyệt.

Trong chốc lát, Sở Nguyệt cũng không kháng cự nữa, cô bị cuốn vào vóng xoáy mê tình, từng tiếng ngâm nga khe khẽ vang lên.

"Sở Nguyệt... cả đời này em chỉ có thể là của tôi."

......

Ánh nắng len lách qua khung cửa sổ, lúc Sở Nguyệt tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.

Từ Mạc Phong đang cài cúc áo, cô nhìn anh với ánh mắt không cam lòng.

"Dậy rồi?" Từ Mạc Phong khẽ hỏi.

"Anh... đồ cầm thú." Sở Nguyệt chỉ hận không thể rời khỏi nơi này.

Người phụ nữ này khiến anh không thể kiềm lòng, Từ Mạc Phong đi đến nâng cằm cô lên.

"Chẳng phải em cũng phối hợp sao?"

Sở Nguyệt đỏ mặt: "Anh..."

"Từ nay em ngoan ngoãn ở nhà đi." Anh buông lời lạnh lùng sau đó rời đi.

......

Làn da trắng nõn của người phụ nữ được điểm xuyết từ dấu vết hoan ái, Sở Nguyệt đưa tay sấy mái tóc còn vương hạt nước, trong lòng trĩu nặng tâm sự.

Sở Nguyệt bước vào thư phòng của Từ Mạc Phong, tìm một quyển sách để giết thời gian. Trong lúc Sở Nguyệt đang chọn sách, ánh mắt cô khóa vào chiếc ngăn kéo đang mở.

Trong thư phòng này chỉ có tài liệu công việc của anh, ngoài ra cũng chẳng có gì khác. Sở Nguyệt lại gần, nhìn thấy trong ngăn kéo có một tờ giấy, trông giống với giấy xét nghiệm của bệnh viện.

"Chứng nhận thành phần thuốc: thuốc phá thai."

Đôi tay cô khẽ run, thuốc phá thai?

Lúc này, Sở Nguyệt nhìn lên ngày tháng được ghi trong giấy, thời gian cách đây bốn tháng trước. Khi ấy cô đã mang thai được ba tháng, vì sao Từ Mạc Phong lại có tờ giấy này?

Đã qua bốn tháng, rốt cuộc khi ấy đã có chuyện gì? Vì sao Từ Mạc Phong lại không nói với cô?

Màn đêm buông xuống nơi đô thị phồn hoa, Từ Mạc Phong trở về cùng ánh trăng, ánh sáng ngà ngà đổ lên bóng lưng anh có chút lạnh lẽo.

Khi Từ Mạc Phong bước vào phòng, Sở Nguyệt đã thiếp đi trên giường. Nhưng khi anh chạm vào gương mặt cô, đôi mắt phượng khẽ động đậy.

Giây tiếp theo, Sở Nguyệt tỉnh lại, cô nhìn anh: "Anh có chuyện gì giấu tôi không?"

Nghe những lời này từ Sở Nguyệt, Từ Mạc Phong tỏ vẻ khó hiểu: "Ý em là sao?"

"Anh trả lời trước đi." Sở Nguyệt lãnh đạm đáp.

Qua một lúc, Từ Mạc Phong vẫn không cất lời, anh tháo cà vạt, vòm ngực rắn chắc liền hiện ra nơi đáy mắt.

Lúc này, Sở Nguyệt đi đến bên bàn, cô đưa tờ giấy ra trước mặt anh.

Ngay khi nhìn thấy chữ ký của bác sĩ, Từ Mạc Phong lập tức nhận ra tờ giấy này.

"Sao em lại có nó?"

Sở Nguyệt khẽ cười: "Nhặt được trong hộc tủ của anh."

Trước đây, Sở Nguyệt chưa từng chạm vào tài liệu của anh, càng không nói đến việc cô sẽ mở hộc tủ trong bàn làm việc của anh. Từ Mạc Phong không ngờ đến, Sở Nguyệt lại tìm thấy tờ giấy này.

Anh nhìn những dòng chữ trên tờ giấy, không thể giấu nổi sự châm chọc trong lòng.

"Đây không phải chuyện tốt mà em làm sao? Chỉ mới bốn tháng mà em đã quên rồi?"

Thanh âm của Sở Nguyệt có chút khó hiểu: "Ý anh là sao?"

"Lúc đó tôi còn không hiểu, vì sao em lại muốn bỏ đi đứa bé. Sở Nguyệt, em hận tôi đến vậy?" Đôi mắt Từ Mạc Phong sắc lạnh tựa chim ưng.

Bỏ đi đứa bé? Không thể nào! Từ lâu Sở Nguyệt đã đem lòng yêu anh, cô sẽ không thể nào bỏ đi đứa bé của hai người.

"Từ Mạc Phong, tôi nghe nhầm rồi phải không? Sao tôi có thể giết chết con của tôi?"

Khẽ nhếch khóe môi, Từ Mạc Phong lại đưa tờ giấy ra trước mặt Sở Nguyệt: "Bốn tháng trước lúc em làm bể bát thuốc an thai, tôi cảm thấy màu thuốc có chút kì lạ nên mới cho người kiểm tra. Trong bát thuốc đó có thuốc phá thai, không là em làm thì còn ai? Sau đó tôi đã gài người bên cạnh em, để em bỏ đi oán niệm con."

Những lời của Từ Mạc Phong khiến Sở Nguyệt ngã khụy, cô vẫn nhớ ngày hôm ấy, khi Từ Mạc Phong trở về nhà, cô đã vô tình làm đổ bát thuốc an thai xuống sàn. Chẳng ngờ trong bát thuốc đó lại có thuốc phá thai, rốt cuộc là ai đã rắp tâm hãm hại con của cô?

"Nếu tôi nói không phải là tôi, anh có tin không?"

Chuyện đã đến nước này, Sở Nguyệt cũng không còn lý do gì để thoái thác, Từ Mạc Phong lên tiếng: "Em nói, chén thuốc ấy không phải là em bỏ vào?"

Khi con mất, bầu trời của cô tựa như sụp đổ, đau đớn đến tan nát cõi lòng: "Từ Mạc Phong, lúc con mất tôi đã đau đớn đến nhường nào không lẽ anh không biết? Sao anh có thể nói như tôi muốn giết con tôi?"

Hóa ra, ngay từ ban đầu tất cả đều là hiểu lầm, Từ Mạc Phong vì lý do ấy mà hận Sở Nguyệt, hận cô muốn bỏ đi đứa bé. Chẳng ngờ Sở Nguyệt yêu thương đứa bé đến vậy, sao cô có thể tàn nhẫn như anh nói?

Đôi mắt Sở Nguyệt đỏ ửng, từng giọt nước mắt khẽ rơi, là ai muốn hại con của cô? Vì sao con của cô lại bất hạnh đến vậy?

Giây tiếp theo, Từ Mạc Phong ôm Sở Nguyệt vào lòng, cõi lòng anh đau như vạn tiễn xuyên tim. Sao anh có thể hiểu lầm người phụ nữ anh yêu trong một thời gian dài đến vậy? Tại sao khi ấy anh không nói với cô sớm hơn? Nếu như có thể quay lại ban đầu, con của hai người cũng sẽ không mất có đúng không?

"Anh xin lỗi, là anh đã sai."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro