Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời này, Sở Nguyệt nghe theo lời anh, cô nhanh chân quay đầu chạy ra ngoài. Khi Sở Nguyệt chạy đến cửa, liền có hai mươi tên mặc áo đen cản cô lại. Cô lùi bước về phía sau, một tên trong đó liền chĩa súng vào huyệt thái dương của Sở Nguyệt.

Lúc này Sở Nguyệt đứng yên bất động, cô không dám nhúc nhích. Kỳ Viễn thật sự đã không còn nhân tính nữa rồi, nếu cô liều mạng làm trái ý hắn, hắn thật sự sẽ bắn cô.

Từ Mạc Phong không ngờ hắn ta lại bố trí nhiều người như vậy, nhất quyết muốn đem Sở Nguyệt vào.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Nguyệt với lợi thế dáng người nhỏ nhắn của mình. Cô nhanh chóng luồn lách thoát khỏi vòng vây của bọn chúng. Cô đã đánh cược hết mọi thứ vào ván cược này.

Và cô đã thắng!

Kỳ Viễn không bắn cô, cô nhanh chóng thoát ra được, cô cầm tay Từ Mạc Phong, tức tốc chạy trốn.

Đằng sau hơn hai mươi người đuổi theo, Sở Nguyệt chạy đến ngõ cua. Cô nhanh trí kéo anh vào một góc khuất gần đó, trái tim cô đập thình thịch, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ nghe thấy tiếng Kỳ Viễn vang bên ngoài.

"Tìm Từ Mạc Phong, nhất định phải tìm ra anh ta cho tôi."

Từ Mạc Phong ôm Sở Nguyệt nép vào người mình, anh lấy từ trong người ra một khẩu súng lục, đưa cho cô rồi dặn dò kỹ lưỡng.

"Sau khi anh chạy ra ngoài, em liền bắn một phát súng này lên trời. Người của chúng ta sẽ đến."

"Nhưng... nhưng em không biết bắn súng."

Từ Mạc Phong kiên nhẫn giải thích cho cô, mồ hôi túa đầy người.

"Không sao, chỉ cần bóp cò lên trời là được."

Anh như đã nhớ ra điều gì đó, lại móc từ trong người ra một chiếc hộp hình vuông cỡ nhỏ. Anh mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn kim cương tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nhìn là biết hàng được đặt làm riêng, anh nhẹ nhàng nói.

"Vợ à, sinh nhật vui vẻ."

Dường như thời gian đã ngưng đọng, Sở Nguyệt nhìn anh, từng giọt nước mắt lăn ra như những viên chân trâu diễm lệ. Hóa ra anh vẫn nhớ sinh nhật cô, cho dù bận tới cỡ nào, anh vẫn không quên. Vậy mà, cô lại trách nhầm anh, trách anh bạc tình, trách anh vô tâm.

Từ Mạc Phong dịu dàng đeo nhẫn lên ngón tay cô, anh lại cầm tay cô lên, hôn lên chiếc nhẫn.

"Nhớ lời anh dặn, anh đi đây."

Không nỡ để anh đi, Sở Nguyệt lắc đầu lia lịa, cô không muốn anh đi đâu hết. Lời này của anh nói ra như sát muối vào tim cô. Tại sao cô có cảm giác, anh đi rồi thì sẽ không về nữa? Có phải anh sẽ bỏ cô lại một mình không? Tại sao cô lại bất an như vậy...

Từ Mạc Phong mỉm cười với cô, anh tiếp đến liền bước ra ngoài. Sở Nguyệt nuốt nước mắt, bàn tay run run bóp cò bắn thẳng lên trời. Một tiếng "đoàng" vang dội cả bầu trời đêm. Chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng truy đuổi, còn có cả tiếng súng thấu tận mây xanh...

Người của Từ Mạc Phong từ bên ngoài xông vào. Đoán khoảng chừng hơn bốn mươi người. Những tiếng súng liên tục vang lên qua lại, vì áp đảo về số lượng, người của Kỳ Viễn thua triệt để!

Nhưng con át chủ bài cuối cùng vẫn chưa lộ diện, nhân lúc hỗn loạn Kỳ Viễn chĩa súng vào Từ Mạc Phong. Từ Mạc Phong cũng tương tự như vậy, cả hai đang đứng rất gần ranh giới giữa đất liền và biển cả. Chỉ cần hai bước chân cũng có thể rơi xuống biển. Từ Mạc Phong đương nhiên không muốn anh em trong nhà chém giết lẫn nhau, anh cố gắng lên tiếng hòa giải.

"Kỳ Viễn, chú bỏ súng xuống đi, có gì thì chúng ta có thể thương lượng."

Kỳ Viễn y như kẻ điên dại, anh cười to: "Thương lượng? Anh trai, anh nói chúng ta nên thương lượng thế nào đây?"

"Tôi từ nhỏ đã không có anh em, biết được chú còn sống. Tôi đương nhiên rất vui."

Khi ấy, tâm tư Kỳ Viễn đúng là có chú lay động vì lời nói của Từ Mạc Phong. Sau khi mẹ mất, anh đã sống đơn độc một mình, luôn không biết tình thân là gì.

Trong lúc Kỳ Viễn đang phân vân, phía sau vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Anh trợn tròn mắt nhìn Từ Mạc Phong.

"Anh gọi cảnh sát?"

Từ Mạc Phong không biết cảnh sát từ đâu tới, anh nhất thời cũng thẫn thờ.

Kỳ Viễn cười khẩy, anh lợi dụng lúc Từ Mạc Phong sơ ý. Liền chạy qua chỗ Từ Mạc Phong, anh đưa súng lên huyệt thái dương của Từ Mạc Phong, giọng nói mang vẻ uy hiếp.

"Các người ai dám qua đây, hắn ta sẽ mất mạng "

Người của cảnh sát càng thêm thận trọng.

Giây tiếp theo, Sở Nguyệt vừa được hộ tống ra ngoài, nhìn thấy một cảnh này. Cô bịt miệng khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Chuyện đã tới nước này, tôi có chết thì cũng phải kéo anh theo."

Đó là tiếng của Kỳ Viễn, mọi người có mặt ở đây đều vì một tiếng đó mà hoảng hồn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ kịp thấy Kỳ Viễn chĩa súng vài Từ Mạc Phong. Sau đó lại chĩa súng vào bản thân mình, cả hai cùng lúc rơi xuống biển.

Sở Nguyệt cảm thấy mọi chuyện như một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô cũng chỉ mong đây là ác mộng mà thôi.

"Không!"

Tiếng hét thất thanh của Sở Nguyệt xé tan màn đêm. Trái tim cô cũng vọt theo anh mà rơi xuống biển cả sâu thẳm.

Mọi thứ trước mắt tối mù mịt, thế giới của cô... sụp đổ rồi.

...

Bầu trời hôm nay mang một sắc xanh khác lạ. Sở Nguyệt dắt tay một đứa trẻ khoảng ba tuổi đi vào nghĩa trang. Đứa bé gái mặc đầm công chúa màu hồng, trông rất xinh xắn.

Cô đặt một bó hoa lên ngôi mộ màu trắng.

"Mạc Phong, mới đó mà đã ba năm rồi."

Cô vẫy tay kêu đứa bé lại.

"Lại đây chào ba đi con."

"Con chào ba."

Sở Nguyệt xoa đầu con, con bé này ngoan thật. Mỗi lần nhìn nó, cô lại nhớ tới anh, người ta nói, con gái giống cha, quả thực là không sai.

"Con đi ra ngoài chơi đi."

Đứa trẻ giương đôi mắt long lanh nhìn cô, đôi mắt này chính là đúc từ một khuôn với cô đây mà. Cô bé lon ton chạy ra phía bồn hoa đằng kia.

Sở Nguyệt quỳ xuống mộ anh, cô thỉnh thoảng lại tới để kể chuyện cho anh nghe. Lần này, cũng không ngoại lệ.

"Gần đây cô giáo nói con gái chúng ta rất ngoan, con bé còn biết làm bánh nữa."

"Mạc Phong, nếu năm đó không phải tại em. Anh sẽ không ra đi sớm như vậy."

Dưới bầu trời xanh, Sở Nguyệt nghẹn ngào, cô giơ bàn tay mình lên khoe với anh.

"Nhẫn anh mua đúng là tốt thật, ba năm rồi, vẫn rất tốt..."

Song, Sở Nguyệt quay đầu qua nhìn con gái, không phải con bé vừa ngồi ở đây sao? Lại đi đâu mất rồi?

Cô đứng lên tìm con, đi ra khỏi nghĩa trang liền thấy con bé đang chơi ở đó. Cô mỉm cười dịu dàng: "Bé con à, lại đây với mẹ nào "

Sở Nguyệt nhíu mày, trong chốc lát con bé liền chạy ra giữa đường, Sở Nguyệt giật thót tim

"Không!"

Tiếng thét này, thật giống với tiếng thét của ba năm trước làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro