Chương 18 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mộng qua đi, Sở Nguyệt tỉnh dậy khỏi cơn mê, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cô. Khẽ đưa tay đặt lên bụng, con của cô vẫn còn ở đây cơ mà. Giấc mơ ban nãy, tại sao nó lại xuất hiện? Tại sao cô mơ thấy con cô gặp tai nạn. Sở Nguyệt dường như cảm thấy mọi thứ diễn ra rất chân thật, nỗi hoang mang trong tức khắcnổi dậy trong lòng.

Cô y tá nhìn thấy cô đã tỉnh liền mỉm cười: "Phu nhân, cô tỉnh rồi."

Sở Nguyệt nhìn kỹ xung quanh, đây chẳng phải là bệnh viện sao? Tại sao cô lại ở đây? Cô yếu ớt lên tiếng.

"Tại sao tôi lại ở đây? L"

"Từ phu nhân à, cô đã ngủ liền hai ngày rồi."

Sở Nguyệt cả kinh, cô đã ngủ hai ngày rồi? Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Bộ dạng trở nên khẩn trương, cô nắm tay cô y tá hỏi dồn dập.

"Từ Mạc Phong đâu? Anh ấy đâu rồi?"

Cô y tá bị cô hỏi dồn dập như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Sở Nguyệt tháo cây kim truyền nước biển ra, gấp gáp chạy ra ngoài cửa, cô phải đi tìm Từ Mạc Phong. Đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh khủng mà thôi. Anh chắc chắn là đang chờ cô ở ngoài. Anh thấy cô tỉnh lại nhất định lại sẽ ôm cô vào lòng và nói "có anh đây rồi".

Nghe vậy, cô y tá hoảng hốt, vội gọi giật Sở Nguyệt lại.

"Từ phu nhân, cô đừng chạy lung tung, thân thể cô đang còn yếu, vả lại còn mang thai..."

Sở Nguyệt chạy ra tới cửa phòng bệnh, cánh cửa bỗng bật ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào, Sở Nguyệt nhận ra người này, là mẹ chồng cô. Bước chân cô sững lại một nhịp, dáng vẻ kích động khi nãy cũng biến mất.

"Từ phu nhân..."

"Chát."

Cái tát của Từ phu nhân trong chốc lát bỗng rơi lên khuôn mặt cô. Chỉ phút chốc, năm dấu tay hằn rõ trên má Sở Nguyệt, nỗi đau đớn lan tỏa rất nhanh.

Từ phu nhân viền mắt sớm đã đỏ hoe, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, trên thương trường không thua kém gì đàn ông. Ngần ấy năm, đây có lẽ là lần thứ hai bà khóc, lần đầu tiên là vì chồng của bà.

"Tất cả là tại cô, cô là sao chổi, là thảm họa của cái nhà này."

Mẹ nào mà chả thương con, Từ phu nhân bên ngoài luôn không thể hiện. Nhưng Từ Mạc Phong là đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Bà sao có thể không thương anh, nếu năm đó không phải bà nhẫn tâm đuổi mẹ con cô ta đi. Sự việc cũng sẽ không đến nông nỗi ngày hôm nay.

Trong phòng bệnh, Sở Nguyệt ngồi sụp xuống đất, cô lắc đầu, chẳng qua lúc này cô cũng không thể trách Từ phu nhân. Bởi lẽ bà nói đúng, nếu như không phải vì cô, Từ Mạc Phong cũng sẽ không đến bến cảng.

"Không thể nào, không thể."

Từ bên ngoài có một người bước vào, anh ta cung kính cuối đầu.

"Phu nhân, thiếu phu nhân, đã tìm thấy xác của Kỳ Viễn, nhưng vẫn không tìm thấy xác của thiếu gia ạ."

Trong thâm tâm Sở Nguyệt dậy lên một tia hy vọng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Anh nhất định là còn sống!

Cô vịn lấy tay của người kia: "Các người mau tìm tiếp đi, anh ấy nhất định là còn sống."

"Nhưng thưa thiếu phu nhân, người của chúng ta đã tìm suốt hai ngày rồi ạ. Mọi người đều đã kiệt sức."

Lúc này Sở Nguyệt cảm thấy hối hận rồi, nếu hôm đó cô không đi ra ngoài. Nếu hôm đó... cô không hẹn gặp Kỳ Viễn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Giây tiếp theo, Từ phu nhân gạt đi nước mắt, bà lạnh giọng: "Ngừng tìm kiếm đi."

"Vâng." Người kia khẽ đáp một tiếng rồi rời đi.

Sở Nguyệt nghe thấy ba chữ đó, cô lập tức ra lệnh lại cho người kia.

"Không được, phải tìm kiếm tiếp."

"Đi đi." Từ phu nhân cắt lời Sở Nguyệt.

Giọng của Từ phu nhân lấn át giọng cô, tên thuộc hạ nghe ra sự uy nghiêm trong đó, anh ta liền lui ra ngoài.

Sở Nguyệt khó tin nhìn bà: "Từ phu nhân."

Từ phu nhân khẽ thở dài, bà chỉ đang trút giận lên cô mà thôi. Người sai, chính xác là bà, tất cả mọi chuyện đều từ bà mà ra, nhưg bà lại phủ nhận nó, không dám đối mặt với sự thật.

"Cô đang có thai, tĩnh dưỡng cho tốt đi, Mạc Phong ở trên thiên đường cũng an tâm được phần nào."

Thời gian như ngưng đọng, Sở Nguyệt nhìn theo bóng lưng bà dần khuất. Cô co mình vào một góc, hai tay ôm đầu gối, cả thế giới của cô đã theo anh xuống biển rồi.

Từ Mạc Phong, anh ác lắm.

Từ Mạc Phong, em hận anh.

Tại sao? Tại sao? Anh lại bỏ em lại một mình. Không phải anh từng nói, sẽ bên em trọn đời trọn kiếp sao. Anh là kẻ thất hứa... kẻ bội bạc...

……

Mùa xuân của hai năm sau thật đẹp, đã qua hai xuân, anh vẫn chưa trở về.

Chiếc lá ngân hạnh rơi xuống đầu bé gái nhỏ, cô bé tinh nghịch lấy chiếc lá ra, hai mắt mở to tròn, bập bẹ vài tiếng.

"Mẹ... mẹ."

Người phụ nữ dịu dàng nhìn bé gái, con bé này, càng lớn càng giống ba mà. Hơn nữa giấc mơ của hai năm trước, cô đã sớm quên, nhưng giờ đây nghĩ lại, đó thật sự là một điềm báo.

Hai năm qua thiếu vắng bóng anh, Từ phu nhân sau đó đã xuất gia, để lại Từ thị cho Sở Nguyệt. Lửa thử vàng gian nan thử sức, cô đã bắt đầu học được cách kinh doanh, duy trì Từ thị trong suốt hai năm qua. Nghĩ lại trước đây Từ Mạc Phong từng nói rằng, sau này sẽ dạy cô về tài chính, sau đó cô còn có thể đi theo làm thư ký cho anh.

Mãi đắm chìm trong hồi ức, Sở Nguyệt không để ý con gái, cô bé gọi cô nhưng cô không đáp, cô bé liền bĩu môi. Sở Nguyệt bế con gái lên, cô thơm vào má con bé.

"Tí nữa mẹ sẽ dẫn con qua chỗ bà nội."

Cô bé gật đầu lia lịa, cô bé rất thích bà nội, qua chỗ bà nội, bà toàn mua cho đồ chơi đẹp.

Bé con khẽ lên tiếng: "Ba… ba."

Nếu như Từ Mạc Phong biết được con gái yêu anh đến vậy, có lẽ anh sẽ cưng con bé lên tận trời.

"Ba con sao? Là một người rất rất tốt, nhưng mà ba con là một kẻ bội bạc, đã sớm bỏ mẹ con mình đi về một nơi rất xa rồi."

"Em nói ai là kẻ bội bạc?"

Sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc, trong chốc lát, nước mắt của cô khẽ tràn ra, cô... lại nhớ anh nữa rồi. Sở Nguyệt không dám quay lại, cô sợ cô quay lại rồi, sau lưng chỉ là một khoảng trống, nhất định là cô đang gặp ảo giác.

Bé con mải mê nhìn người đàn ông đứng sau lưng mẹ, con bé cảm thấy mu bàn tay mình ươn ướt. Vội quay lại nhìn mẹ, ơ... sao mẹ lại khóc rồi.

"Mẹ… đừng khóc."

Khi này, Từ Mạc Phong nghe bé con nói vậy, anh biết mình lại khiến cô khóc, bởi lẽ vợ của anh là một cô nhóc mít ướt. Anh dang tay ra, xoay người cô lại, ôm cô vào lòng, Sở Nguyệt cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc. Đã bao lâu rồi cô chưa được sà vào vòng tay này? Dường như tất cả chỉ là giấc mơ, nếu thật sự chỉ là mơ, cô nguyện chìm đắn trong giấc mơ này vĩnh viễn.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy bên tai có một âm thanh, ngữ điệu vô cùng trầm ấm.

"Anh về rồi."

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro