Phần 1: Gặp gỡ nhau đâu phải chỉ là định mệnh !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra cậu bé là một đứa trẻ lanh lợi, thông minh, suốt khoản thời gian từ khi còn nhỏ đến khi đi học tiểu học, đi học trung học cậu luôn nhanh nhẹn giỏi giang. Hôm nay lên bậc trung học phổ thông cậu mang theo cái quyết tâm trở thành một người hoàn hảo. Cậu tên là Jimin, Park Jimin!
Jimin đang đi trên hành lang với tâm trạng vô cùng sung sướng và phấn khởi. Cậu như nhảy chân sáo lên để thể hiện niềm vui.
Ba mẹ Jimin rất bận rộn nên rất hay di chuyển vị trí ở của mình để thuận lợi hơn cho công việc. Cũng vì lí do đó Jimin từ khi còn nhỏ đã chuyển trường không ít lần. Chuyển trường là nhiều như vậy nhưng thật ra cũng phải vài năm mới chuyển. Nhưng Jimin là một cậu bé năng động, gan dạ và cũng rất nghiêm túc nên dù đi đến môi trường nào cậu cũng rất tỏa sáng. Suốt khoảng thời gian đi học Jimin không năm nào mà cậu không được giáo viên cho làm lớp trưởng. Ba mẹ Jimin chỉ chuyển trường khi cậu nghỉ hè thôi nên vì thế Jimin luôn tiếp thu các bài học theo các bạn mà không bị gián đoạn.

Nhưng bây giờ có lẽ cậu sẽ không phải chuyển trường nữa vì ba mẹ cậu đã ổn định công việc của mình. Sở dĩ hôm nay cậu vui như vậy là cũng vì chuyện đó. Nơi mới chuyển đến này thực ra hè hai năm trước Jimin đã từng đến đây rồi, khi đó ba cùng mẹ đi công tác, gặp dịp hè nên họ đem Jimin theo, vì thế cậu cũng không xa lạ gì với nơi này.

Bước vào lớp 10 cũng là lúc các học sinh phải đối đầu với sự gò bó nghiêm ngặt của giáo viên. Vì thế Jimin nhảy chân sáo lên để giảm bớt căng thẳng. Bước vào lớp học, ôi căn phòng của trường cấp ba thật là rộng, Jimin đang lay hoay không biết sẽ ngồi vào đâu thì từ phía xa cậu thấy được chiếc bàn trống ở cuối dãy hai từ cửa đếm vào. Nhắm vào chỗ ngồi ấy cậu lao nhanh về phía đó. Khi mông đã yên vị cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào, là một cô giáo tuổi cũng tầm ba mươi. Cô chào học sinh của mình và giới thiệu tên, sau đó cô điểm danh các học sinh của mình là ngày gặp mặt giáo viên nên có nhiều các bạn học sinh không đi học. Nhưng sau đó cô giáo đã bỏ qua việc thiếu người, cô bắt đầu giao chức vụ cho các bạn học sinh. Đến chức lớp trưởng cô hỏi xem có học sinh nào xung phong không? Không ngần ngại Jimin giơ cánh tay của mình lên, ôi nhưng ở phía bàn trên cũng có bạn giơ tay, bạn đó là Lee Minji, nghe đâu là học sinh ưu tú của các trường trong vùng này. Với tình huống khó như vậy cô giáo đã giải quyết nhanh gọn, giao cho Jimin với lí do làm lớp trưởng của trường cấp ba cực hơn so với các cấp khác nên tốt hơn để các bạn trai làm thì sẽ được hơn.

Thế là Jimin lại thuận lợi giành được chức vụ hằng năm của mình. Rồi cô giáo phân công các bạn các công việc cần làm và sau đó ra về. Jimin sau khi làm xong nhiệm vụ thì cũng đã ra về.

Các bạn trong lớp rất hòa đồng cũng rất tốt với Jimin. Điều đó khiến cho Jimin rất vui, cậu thấy rằng học cấp ba thật là hạnh phúc.
_________
Ngày hôm sau

Cũng như mọi người Jimin bắt chuyến xe buýt để đi đến trường, vì nhà Jimin cách trường cũng hơi xa. Jimin đã nhìn ra ngoài cánh cửa kính nghĩ về ngày nhập học hôm nay.

Bước nhanh trên dãy hành lang đi qua các lớp học, Jimin không hiểu sao mọi người lại căng thẳng đến vậy. Đi đến gần cửa lớp các bạn ngày hôm qua mới quen đều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Thấy sự lạ lùng này Jimin thực sự thấy khó hiểu, là lớp trưởng cậu đành phải giải quyết sự việc khó hiểu này. Nhìn vào lớp học Jimin thấy mọi thứ vẫn bình thường không có gì khác biệt, cái lạ là ở nơi cậu ngồi có một người đang ngồi ở đó. Đoán chắc là các bạn ngày hôm qua vắng mặt Jimin vững chân bước đến vị trí người đó ngồi. Phía bên ngoài cửa cậu cảm nhận được rằng mọi người đang gào rú trong thầm lặng rằng " Jimin cậu đừng vào đấy!" .

Bỏ mặc nỗi lo Jimin đặt chiếc balo màu vàng của mình lên chiếc bàn đang có người ngồi kia. Cậu nhìn người trước mắt mình, "vô cùng lạnh lùng" Jimin thoáng nghĩ như vậy. Ngay lập tức có giọng nói trầm phát ra.

" Đi ra chỗ khác, chỗ này tao ngồi rồi!"

Jimin nhìn người trước mặt không chút sợ hãi, đáp trả lại một câu.

" Đi đâu được khi chỗ này đã là của mình, cậu nhìn đi có tên Park Jimin của mình trên đó nè!"
Chuyện là hôm qua lúc ngồi nghe cô giới thiệu rảnh tay Jimin khắc tên mình lên bàn, không ngờ ngày hôm nay lại có thể lợi dụng nó.

" Park Jimin ?!!!" Giọng nói như vừa hỏi lại và như muốn được người kia khẳng định lại.

" Đúng rồi Park Jimin. Đó là tên của mình, còn cậu tên gì ? Ta có thể cùng ngồi với nhau mà."

Thấy người kia liếc mắt nhìn mình một lược từ trên xuống dưới, rồi với ánh mắt lạnh lùng đó nhìn thẳng vào mắt cậu. Jimin thấy người kia nhìn mình thì cười để lộ hai sợ chỉ trên mắt. Nhưng ngược lại thấy người kia như muốn giết mình, cậu thấy hơi lo.

" Mày đừng có mà xưng mình với tao, mày nghĩ gì mà kêu tao là cậu ? Nói cho mày nghe, anh mày đây lớn hơn tất cả chúng mày những hai tuổi nhé, đừng có mà cứ cậu tớ với tao, nghe rõ chưa ?" Anh ta nói lớn cho cậu và các bạn trong lớp cùng nghe.

Nghe người đó nói Jimin không khỏi bất ngờ, thực sự thì cậu biết người trước mặt mình là ai rồi. Hôm qua khi cô giáo giao cho cậu danh sách lớp, cậu đã không khỏi tò mò cái anh tên Min Yoongi lớn hơn mình hai tuổi. Cậu rất muốn biết anh này là ai? Tại sao lại học cùng cậu khi tuổi lại lớn hơn. Cậu đã thấy hành tích học tập của anh này rồi, rất giỏi điểm rất cao.

Vốn dĩ hôm nay Jimin phấn khích như vậy cũng bởi muốn giải quyết cái tò mò của mình nào ngờ đâu người đó lại ngồi ngay cạnh mình.

" Anh là Min Yoongi đúng chứ ?! Rất vui được làm quen với anh, em đã rất tò mò về anh đấy."

" Tò mò ?!"

" Vâng đúng ạ, em nghe nói anh học rất giỏi thế thì tại sao lại học trễ hai năm thế ạ ?"

" Tại sao thì kệ tao, mày biết để làm gì? BIẾN!!"

Jimin vẫn cứng đầu, cậu ngồi xuống cạnh người đó và nhìn anh như chờ đợi câu trả lời.

" Tao đã bảo mày đừng ngồi đây mà, mày điếc hả thằng chó"

" Chỗ của em thì em ngồi, với lại em là người". Thực cậu hơi sốc với cách gọi của anh.

" Mày muốn nghe lắm à? Đây để tao kể cho mày nghe, tao phải đi học như vầy là vì đi đánh lộn bị đánh nhập viện nên giờ mới đi học được đó, còn bây giờ mày muốn là người bị đánh thì tao không thể không vì mong muốn của mày mà không làm !!!"

Nói rồi hắn ta đứng dậy lấy chân tống thẳng vào Jimin khiến cậu ngã lăn quay xuống đất. Nhìn cậu với ánh mắt rực lửa, hắn ta đạp lên người cậu vài cái. Nhưng ở đâu đó từ phía xa có giọng nói vọng lại.

" Chật chật, đại ca ơi là đại ca, anh vừa mới đi học lại mà đã có con mồi rồi à ?"

Người vừa mới lên tiếng theo Jimin biết là đàn anh học lớp 12, nghe đâu cũng là đầu gấu trong trường. Phía sau anh ta còn một người nữa người này cũng là kẻ không nên chơi cùng.

" Nghe tin đại ca về tụi em ngay lập tức chạy đến đây nè, mừng đại ca đã trở về." Đây là giọng của tên còn lại.

Hắn ta với ánh mắt viên đạn lửa nhìn về phía hai tên đó, rồi buông câu hỏi lạnh.

" Tụi bây còn nhớ đến tao à ? Nghe sao giả quá vậy ? Suốt hai năm qua tụi bây chết ở phương nào ?"

" Tụi em nào có chết, chỉ tại hai năm qua tụi em cứ nghĩ rằng đại ca cắt đứt quan hệ với tụi em nên tụi em làm sao mà dám liên lạc."

" Từ sau trận hôm đó không thấy đại ca đâu tụi này cứ nghĩ đại ca bỏ mặt tụi này rồi. Hóa ra không phải vậy."

Vẫn với ánh mắt đó, hắn ta không thèm nói một lời nào. Jimin sau khi bớt đau cũng tự đứng dậy, nào ngờ đâu vừa ngoi đầu lên đã bị hắn tát cho một cú trời giáng đập đầu xuống sàn.

" À há, đại ca chọn phải con mồi ngon đấy, cho tụi em chơi cùng với."

Nói rồi hai tên khốn kiếp kia cũng lao vào đứa đạp đứa tát mạnh vào mặt cậu. Hắn ta thì im lặng ngồi lại vào ghế, không làm gì cả để im cho tụi nó đánh. Sau khi đánh chán chê, tụi nó đi lại chỗ hắn ta ngồi xuống ghế của bàn phía trên trò chuyện với anh bỏ mặt Jimin nằm trên sàn trong đau đớn.

Hai tên đó học lớp 12, là đầu gấu của trường, gọi hắn là đại ca, nghe qua cũng biết hắn ta thật chẳng nên tiếp xúc. Ấy vậy mà khi chuông reng vào học, hai tên kia chào hắn ta đi về lớp, họ vừa đi khuất mắt Jimin đã nghe hắn ta nói, giọng nhỏ thôi.

" Bọn giả nhân giả nghĩa !"

Khó hiểu với câu nói nhưng cái quan trọng hơn là bây giờ Jimin biết ngồi ở đâu đây, hắn ta không cho cậu ngồi đó, mà giờ có cho Jimin cũng chẳng dám ngồi.

Ấy vậy mà khi Jimin đứng dậy được, tay nắm lấy balo toan định đi thì hắn ta lại làm cái hành động mà Jimin thực sự sợ. Đó là nắm lấy tóc cậu lôi cho cậu ngồi vào chỗ ngồi, rồi nhỏ nhẹ buông một câu lạnh lùng vào tai cậu.

" Từ giờ mày là kẻ bị bạo hành, con nhỏ ngu ngốc."

Bị bạo hành? Con nhỏ? Jimin như nghe nhầm cậu từ giờ là học sinh bị vướng phải cái mà người ta hay nói " bạo lực học đường". Ôi không Jimin kì này tiêu rồi. Nhưng "con nhỏ" là sao? Đó chẳng phải là cách gọi một đứa con gái à. Jimin tuy bị đánh nhưng vẫn cảm thấy rất bất bình, cậu là con trai mà. Không sợ bị đánh Jimin nói lại với hắn ta.

" Có vẻ như anh đã lầm lẫn gì đó, tôi là con trai."

" Con nhỏ điên"

Tức đỏ cả mặt nhưng Jimin không thể nào nói lại được, không phải vì sợ mà là vì giáo viên đã vô lớp. Lớp trưởng ngày hôm nay có vẻ như vất vả rồi.

Đến giờ ăn trưa, thời gian của việc thư giãn và nghỉ ngơi. Mang khay thức ăn lấy từ căn tin trường Jimin đi về phía chiếc bàn trống. Cậu muốn quên đi việc ban sáng, bây giờ lại vui vẻ ăn cơm. Nhưng

Xoảng !!!!

Mâm cơm cậu vừa mang ra bị một bàn tay trắng trẻo hất tung xuống đất. Mâm cơm đáp đất tự do dưới ánh mắt chưa kịp phản ứng của cậu. Chờ cả buổi sáng mới được ăn cơm nhưng tên đáng ghét đó lại hất tung nó. Jimin vốn định thân thiện làm bạn với hắn ta nhưng có vẻ như cậu đã sai.

Hắn ta đặt khay thức ăn của mình lên bàn. Bên cạnh Jimin không biết từ đâu có hai người ngồi cạnh mà hai người đó lại là hai tên đàn em của hắn.

Nhẹ nhàng hắn ta múc từng muỗng cơm cho vào miệng, Jimin không thể di chuyển được chỉ có thể nhìn hắn ta ăn. Trên đời này việc nhìn người khác ăn lúc đói cũng là một cách để hành hạ. Jimin đang trong tình trạng đó, cậu đói lả người vậy mà còn bị tên đó lại hất đỗ mâm cơm, lại còn ăn trước mặt cậu. Đúng là trêu ngươi người ta mà.

Thực sự cậu rất đói, hai tên kia kìm cậu chặt quá Jimin không tài nào thoát ra được. Ngày đầu tiên đi học cậu đã gặp phải chuyện xuôi xẻo này rồi.

Jimin đã trải qua không biết bao nhiều cái nhục.
________
Ngày tiếp theo

Buổi sáng sớm Jimin đã đi học . Hôm nay vì cơn đau do bị đánh ngày hôm qua mà Jimin phải dậy sớm. Jimin cũng dấu vết thương của mình không nói ba mẹ nghe.

Bước vào lớp Jimin không khỏi ngỡ ngàng, cái bàn học của cậu sao mà ướt nhẹp, trên bàn còn có 1 hộp sữa đã mở, bàn ướt là do sữa tràng ra. Jimin bất mãn định lấy khăn lau ra dọn thì.

Rầm !!!

Cả gương mặt của Jimin bây giờ đang ma sát với mặt bàn, mà còn có sữa nữa, mặt Jimin thấm đượm sữa. Jimin không ngồi dậy được vì có cánh tay ai đó ghìm đầu mình. Sau đó cậu nghe giọng nói đó phát lên.

" Tao chỉ là đang giúp mày làm đẹp thôi mà, mày coi đi sữa tốt cho da mặt lắm đấy. Con gái ai mà không thích đẹp."

Với tư thế đó chừng 10 phút, sữa trên mặt bàn đã thấm gần hết vài mặt cậu hắn ta mới bỏ ra, nhưng không hắn ta cầm hộp sữa còn lại một ít đổ thẳng lên đầu cậu. Còn bảo là chỉ muốn giúp cậu cho đẹp hơn.

Im lặng, không nói gì, Jimin thẳng chân đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh nam, cậu mở vòi nước định rửa cho sạch sữa trên mặt.

" Ai cho mày vào đây?"

" Anh vừa phải thôi, như vậy là đủ rồi."

Không trả lời hắn ta lôi Jimin ra khỏi nhà vệ sinh nam. Xách cả người cậu lên tống thẳng vào nhà vệ sinh nữ, còn buông một câu.

" Mày nên vào đúng chỗ của mày mới phải chứ con kia."

Bị tống vào nhà vệ sinh nữ, lần đầu tiên Jimin thấy nhục nhã như vậy. May mắn là khi này trường chưa đông học sinh nên chắc chưa ai thấy tình trạng của cậu. Hắn ta đóng chặt cửa ra, khi nào Jimin giải quyết xong hắn ta mới mở cửa, tự hỏi sao hắn ta biết cậu có sử lí hay không mà mở với chẳng mở.

Nhưng Jimin cũng không muốn gánh cái đầu sữa này phút nào nữa. Mặc kệ nhà vệ sinh nào, bây giờ sạch sẽ là trên hết. Thế là cậu giải quyết luôn trong phòng vệ sinh nữ.

Sau khi rửa sạch đầu Jimin bước ra cửa, hắn ta đã bỏ đi từ khi nào rồi, nhưng ngược lại là tiếng hét của các bạn nữ. Jimin thực sự muốn chôn mình luôn cho đỡ nhục.

Đi về lớp, với bao nhiêu là ánh mắt kì thị, Jimin chỉ biết cuối đầu. Cái bàn mà dính đầy sữa bây giờ vẫn còn be bét sữa ở đó. Không thể không dọn, Jimin đành vác cái mặt dày của mình đi vắt đồ lau. Vừa đi đến cửa phòng vệ sinh đã bị hắn ta tống và nhà vệ sinh nữ. Lại một lần nữa cậu cảm thấy nhục nhã.

Rồi hằng ngày trôi qua cứ vẫn như vậy, Jimin vẫn cứ bị đánh, sáng thì bị tắm sữa, nhốt nhà vệ sinh nữ, trưa thì bị hất mâm cơm. Liên tục bị bảo là con gái. Những lúc như vậy Jimin thật rất không kiềm chế được nữa. Có hôm cậu định chạy đi nói với cô chủ nhiệm thì bị hắn bắt lại. Hắn ta hung hăng vác cậu lên vai đem đi. Đem cậu đến một con hẻm cụt hắn ta đập cậu vài cú, đá cậu vài phát, thật ra là đánh túi bụi. Jimin lần đó đau quá mà ngất đi, khi tỉnh giấc thấy mình vẫn nằm trên con hẻm đó. Trời tối đen như mực, phải khó khăn lắm cậu mới tìm được đường ra.

Ngày hôm đó về trễ, trên mặt không sao che dấu được vết thương, cuối cùng cậu cũng kể cho ba mẹ nghe.

Sáng ngày hôm sau, hắn ta không có đi học. Jimin thấy rất là nhẹ lòng, thoát khỏi hắn ta như thoát khỏi miệng cọp, tranh thủ tận hưởng giây phút được tự do. Jimin ngày hôm đó học rất chăm chỉ, tiếp tgu được bài vở nhanh chóng. Chuông reng đến giờ ra chơi, Jimin thoải mái đánh một giấc tự do. Ngủ được một chút bỗng Jimin thấy có gì đó ấm ấm nóng nóng đang phả vào cổ mình, rất khó chịu, vô tình Jimin lấy cánh tay để lên cổ, nhưng lại nắm lấy tóc của ai đó. Giật mình tình giấc, nhìn lại phía sau lưng, ôi không là hắn ta, hắn ta đang nhìn mình, rất gần, mình nhận được hơi thở của hắn phả vào cổ mình. Ngay lập tức hắn đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói.

" Có vẻ như không có tao mày hạnh phúc lắm, nhìn mày coi vui chưa kìa. "

Nói rồi hắn ta xách balo của hắn ta chuyển lên bàn bạn Minji. Bạn Minji khi này mặt không còn một giọt máu nào. Cả lớp ai nấy đều biết Jimin bị hắn ta ức hiếp như thế nào. Không khỏi lo lắng cho Minji, sợ cô nàng sẽ lại phải gánh chịu cái đau giống Jimin.

Jimin thì vẫn chưa kịp hoàn hồn. Chỉ biết là hắn ta không ngồi cùng mình nữa. Jimin thấy rất hạnh phúc. Ngày hôm nay với Jimin như vượt qua được cái gánh nặng.

Hôm nay có tiết của thầy Choi, là thầy dạy môn Vật lí rất đẹp trai, rất ga lăng, các bạn nữ không sao mà không mê thầy cho được. Jimin nghe mọi người đồn đại là thế chứ có bao giờ thấy mặt thầy đâu. Lí do: cứ mỗi lần tới tiết của thầy là y như rằng Jimin nằm liệt trên bàn do bị đánh, thật Jimin không đủ sức để ngồi dậy. Chắc có lẽ là do trùng hợp nhưng mà cứ mỗi lần bị đánh xong là thầy lại vô lớp dạy. Thử hỏi cậu học hành sao được. Jimin ngồi ở chỗ khuất nên thầy không thấy cậu, ấy vậy cơ mà lớp không có lớp trưởng đều hành vẫn chăm ngoan, chắc cũng vì thế mà chẳng bao giờ có người phàn nàn với lớp trưởng cả, nên Jimin càng không có cơ hội thấy mặt.

Ngày hôm nay hắn ta không ngồi cạnh, không bị đánh, cậu đến cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng cái dung nhan kia rồi. Một người đàn ông bước vào lớp, đúng như đồn đại, đẹp đến con trai còn thích chứ huống gì con gái. Thầy ấy còn trẻ lắm, nghe nói là mới ra trường được hai năm. Bởi thế hỏi sao các nữa sinh không đổ thầy ấy cho được.

Đang ngẩn người nhìn thầy bỗng.

Bốp!!!

Một cuốn sách đáp thẳng vào mặt cậu, khỏi nói cũng biết là ai làm. Sao đi rồi mà hắn ta còn kiếm chuyện được.

" Con điếc đặc kia, thầy kêu lớp trưởng phát đề ra làm bài kiểm tra kìa."

" Đã nói em là con trai mà !!! Mà làm bài kiểm tra á???!!!"

" Để tao coi mày làm sao đây . Haha "

Trời ơi! Nghe như sét đánh ngang tai, hắn ta vừa nói là kiểm tra hả? Trời ơi trước đây Jimin vốn học tốt môn này nhưng từ ngày học lớp 10 Jimin có học được bài nào đâu. Toàn là ôm người trong đau đớn thôi. Giờ kiểm tra thì biết làm gì.

Trước đây cũng có kiểm tra môn này vài lần, nhưng những lần đó Jimin đều mù tịt. Còn ngược lại hắn ta làm bài ro ro, chẳng mấy chốc đã xong. Làm bài xong hắn lăn ra bàn ngủ không quan tâm đến thế giới, Jimin thực không biết làm sao khi đó. Nhưng hắn ta cũng sơ suất, để bài làm lệch sang phía Jimin, thừa cơ hội Jimin ghi hết tất cả vào bài làm mặc kệ đúng hay sai, có làm là có điểm. Cũng vì thế mà điểm số của cậu khi đó cao ngang ngửa hắn. Mà có lẽ sau đó hắn phát hiện ra nên đánh cậu tơi tả.

Thôi thì thà bị đánh còn hơn tình trạng bây giờ. Mọi người đang cắm cúi làm bài, riêng lớp trưởng của chúng ta ngồi thừ người ra đó. Hoang mang tột độ, Jimin đánh liều quay cóp, cậu nhẹ nhàng mở quyển sách giáo khoa trong hộc bàn ra. Lật lật từng trang một và không quên quan sát thầy giáo. Lật được đến trang cần Jimin dồn hết sức lực nhanh chóng chép vào giấy làm bài.

" Thầy ơi! Bạn Jimin đang quay cóp!"

Hắn ta nói lớn lên cho thầy và cả lớp cùng nghe. Thôi xong ! Đúng là oan gia, hắn có cần độc ác với cậu như vậy hay không. Trời ơi còn đâu cái danh hiệu lớp trưởng của cậu.

Thầy giáo nhanh chóng tiến về phía cậu, đây là lần đầu tiên có học sinh quay cóp trong những lớp thầy từng dạy. Với khả năng của thầy, không thể có học sinh phải quay cóp. Huống hồ Jimin là người lần trước có điểm số tương đối cao, sao lại quay cóp được. Nhưng quy tắc là quy tắc, thầy cầm lấy bài làm của cậu và bảo cậu ra đứng trước cửa lớp.

Hết giờ làm bài, các bạn ai nấy cũng hí hửng vì bài làm hoàn thành xuất sắc. Riêng Jimin thì không vui chút nào cả. Trước khi rời khỏi lớp, thầy còn nhắn với Jimin là cuối giờ lên phòng giáo viên gặp thầy.

Cuối giờ Jimin lên gặp thầy, thầy đặt lên bàn một tách trà, ân cần hỏi thăm cậu lí do. Jimin thuận thế nói cho thầy nghe về vấn đề của mình, cậu nói rằng vì không hiểu bài nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

Sau một lúc, thầy ra ý kiến là sẽ kèm cho cậu một thời gian, đến khi nào theo kịp thì thôi. Được thầy ra ý kiến hay như vậy Jimin lòng như mừng thầm, ngay lập tức đồng ý. Bắt đầu từ ngày hôm sau cả hai người sẽ ở lại lúc cuổi giờ để học thêm.

Sáng hôm sau

Jimin bắt chuyến xe buýt đi đến trường. Đến phòng học của mình, đúng như hôm qua hắn ta không ngồi cạnh cậu nữa. Jimin vui vẻ bước vào chỗ ngồi của mình, ôi cuối cùng cậu cũng được tự do. Cậu đã biết được lí do hắn chuyển lên bàn trên, vì ba mẹ Jimin nhắn tới cô chủ nhiệm nên hắn ta bị cô giáo gọi xuống làm việc. Đó cũng là lí do hắn phải chuyển sang chỗ ngồi khác.

Rầm !!!

Cả chiếc bàn học của cậu vừa bị xô ngã, là hắn ta làm. Chưa xong hắn ta hung hăng bóp lấy khuôn mặt của cậu nâng lên cao kề mặt của mình. Nhìn cậu với ánh mắt cháy lửa, hắn ta ném khuôn mặt của cậu xuống làm cậu mất đà xuýt ngã. Đi học tính đến nay đã được một học kì rồi, ấy vậy mà không hôm nào mà không bị đánh. Hôm nay lại bị đánh, không ngồi cùng cậu hắn càng thuận tay đánh cậu nằm sấp dưới sàn. Các bạn xung quanh không ai dám chạm vào cậu vì sợ bị liên lụy.

Jimin từ ngày đi học đến nay hôm nào cũng nhịn ăn trưa, thật ra là bị lấy đi nên không ăn được hoặc bị xô đổ hết nên cậu chẳng thể ăn được. Cân nặng của cậu giảm rất nhiều, có đôi lúc kiệt sức. Hôm nay cũng vậy, hắn ta ngang nhiên cầm lấy phần thức ăn của cậu ăn ngon lành không quan tâm cậu đã ăn nó hay chưa.

Nhưng hôm nay ba mẹ Jimin đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu một phần cơm riêng nữa nên khi hắn ta lấy phần ăn đó đi cậu liền lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ra ăn. Thức ăn mẹ nấu ngon ơi là ngon, Jimin mặc kệ hắn ta vui vẻ lấy cơm ra ăn. Thấy cậu mang cơm trong túi ra ăn hắn ta chau mày. Ngay lập tức cầm lấy phần ăn của Jimin hất thẳng vào mặt cậu, mặt bỡn cợt cười khinh bỉ. Buôn câu nói khinh thường.

" Con nhỏ này đúng là mềm yếu, bị đánh có chút xíu mà đi méc ba méc mẹ, nó dám nói nó là con trai, nghe sao mà nhục mạ cánh đàn ông bọn tao. Còn cơm này tao nghĩ mày tốt hơn là đừng có ăn nữa."

Không chịu thua được cậu nhìn hắn nói to.

" Đã nói rồi tôi là con trai, là con trai!!!"

" Tao không tin. Tao chỉ tin cái tận mắt nhìn thấy, mày dám khẳng định mình là con trai thì nên đưa ra bằng chứng. "

" Bằng chứng ?! Tôi lấy gì ra làm bằng chứng đây?"

" Cái mà đứa con trai nào cũng quý nhất đấy, con ngu !!! Mày muốn chứng minh thì đưa ra cho tao xem."

Nghe hắn ta nói cậu bất giác đỏ mặt, bảo cậu làm như vậy khác nào gián tiếp giết cậu đâu. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ai nói với cậu như vậy. Sao mà có người quá đáng như vậy chứ. Im lặng Jimin chỉ biết lấy khăn lau đi số thức ăn bị hắn ta hất vào mặt, bỏ đi vào lớp.

Chiều đến, hôm nay đến lượt phải trực nhật, Jimin đơn côi lau dọn. Cậu nhanh chóng lau dọn để còn học với thầy. Đang hăng say dọn dẹp, bỗng dưng cậu thấy hắn ta đứng trước cửa lớp, hắn ta nhìn cậu nhìn rất lâu. Cậu không quan tâm đến "người đó" tiếp tục công việc của mình. Cậu bỗng cảm nhận được hắn ta đang tiến lại gần mình, hắn vẫn nhìn cậu như không hề dời mắt.

" Mày ở đây làm gì?"

" Trực nhật! Mắt anh mù hay sao không thấy?!"

Vốn chỉ buôn câu nói vô tư như thế, cậu không hề có ác ý vậy mà làm hắn ta giận rung lên. Mặt hắn đỏ gay nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng hắn ta vác cậu lên vai, xách cậu đi đâu đó. Dãy dụa nhưng không thoát ra được, cộng với đang rất là đói bụng không đủ sức để dãy dụa, Jimin đang lo lắng vô cùng. Cậu cũng lo là thầy đến lớp mà không thấy cậu, cậu biết phải làm sao. Đành xuống nước van xin hắn ta.

" Anh Yoongi, anh cho em xin lỗi em lỡ lời, anh tha cho em được không? Em còn phải đi học Lý nữa, thầy chắc đang đợi em. Em xin anh đấy."

" Học Lý? Tại sao mày phải học?"

" Tại em học dở quá nên thầy hứa kèm cho em, anh tha cho em đi."

" Mày học ở đâu? Khi nào?"

Thả cậu ngồi xuống chỗ các bậc thang, hắn ta hỏi.

" Em học ở trong lớp, anh tha cho em đi. Em hẹn với thầy học lúc cuối giờ rồi, em xin anh đó."

" Tại sao tao phải tha? Mày kiếm chuyện với tao trước mà. Cái thứ con gái con đứa, ngồi học chung với thầy, trai đơn gái chiết, mày sao không biết lo lắng vậy? Tốt nhất mày nên đi về."

" Trai đơn gái chiết?! Đã bảo bao nhiêu lần tôi là con trai mà !"

" Tao đã bảo là tao không tin, tao chỉ tin khi tận mắt trông thấy thôi."

Tức giận thật sự, Jimin không quan tâm đến hắn ta đang định làm gì mình. Hét lớn vào mặt hắn ta.

" Đã nói là con trai thì là con trai, tại sao cứ bắt tôi cho anh coi chứ? Tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Anh dựa vào đâu mà dám ra lệnh cho tôi ?"

" Mày dám hét vào mặt tao hả? Hôm nay mày ăn gan hùm đúng không? Thật không thể tha."

" Không tha thì anh làm gì tôi? Làm được gì thì anh làm thử coi. Phải là tôi ăn gan hùm đó thì sao? Không chỉ có thế, mật gấu, nhung nai, nhân sâm, tổ yến, linh chi, ... bất cứ thứ gì tôi cũng ăn. Hôm nay tôi ăn thua đủ với anh, anh quá đáng lắm rồi, anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi? Tôi từ sáng đến giờ chưa có gì vô bụng, nói thật được uống một bát canh bây giờ đối với tôi cũng đã đủ lắm rồi, anh không cho tôi ăn, đổ thức ăn của tôi, đánh tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì anh hả? Hả?!!!."

Cậu đem hết sự tức giận của mình gào lên như thế, chỉ không ngờ hắn ta đáp lại.

" Tao không biết mày đã ăn mấy cái thứ đó bao nhiêu chứ tao thì ăn đến phát ngán, ngày nào tao cũng ăn. Nghe mày nói tao chỉ muốn nôn hết ra cho nhẹ bụng. Mà mày nói gì nhỉ? Bất cứ thứ gì mày cũng ăn à? Được, tao sắp phải nôn ra cái thứ mà mày đang muốn ăn, thế thì để tao nôn ra cho mày ăn."

Vừa dứt câu hắn ta đè cậu xuống sàn, lấy tay bóp chặt lấy cằm cậu, khiến Jimin đau quá mà há miệng ra, mắt bất giác nhắm gì lại. Thuận thế hắn ta không biết là cho thứ gì vào miệng cậu, đã thế còn bịt miệng cậu lại không cho cậu nhả ra. Không biết đó là gì, là thức ăn đã đi qua dạ dày anh ta hay cái gì mà Jimin chỉ biết nuốt hết vào trong bụng. Thấy cậu nuốt hết hắn ta mới buông cậu ra, vừa được buông tay, Jimin ngay lập tức nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, cậu chỉ muốn nôn cái thứ vừa mới nuốt vào ra. Nhưng hắn ta chặn cậu lại, không cho cậu nôn ra, hắn ta còn châm chọc cậu.

" Mày vừa bảo là muốn ăn mà, nhà tao mấy thứ đó không thiếu, nếu được tao sẽ cho mày ăn hộ bằng cách này, chứ không mày lại nói tao ác, không cho mày ăn cơm."

" Anh ! Rốt cuộc là tôi phải làm gì thì anh mới tha cho tôi?!"

" Sở thích của tao là ức hiếp mấy đứa con gái như mày, tha cho mày tao ức hiếp ai đây?"

" Con gái! Vậy sao bạn Minji ngồi gần anh đó sao anh không đánh bạn ấy đi. Chỉ biết nói, anh có dám đánh bạn ấy không?"

" Mày đang thách tao ?! Chuyện con nhỏ đó bị đánh thì chắc là sớm muộn, nhưng giờ đánh mày vui hơn! Tại mày xúc phạm tao trước mà."

Nói dứt câu hắn ta đấm một phát vào bụng Jimin, cậu đau mà nằm lăng lộn trên sàn. Trường lúc về chiều không có người, xung quanh chỉ còn cậu và hắn, hắn đánh cậu tơi tả, như muốn xóa đi bực tức trong người. Jimin đau lắm, nhưng cậu không đủ sức để đánh lại, ai bảo hắn ta quá tàn ác, nhẫn tâm hất đổ mâm cơm của cậu chứ.

Thênh than đi trên con đường về. Lúc này trời đã bắt đầu tối, Jimin cả người ê ẩm lê từng bước đi khổ sở để về đến nhà. Cậu đau lắm, đau cho số phận của mình, tại sao lại phải gặp hắn? Hắn ta tại sao lại cứ thích đánh cậu? Rõ ràng là có thể làm bạn mà! Nhìn từ đầu đến cuối rốt cuộc hắn ta có cái gì là ác đâu. Mặt đẹp, đa thì trắng, học thì giỏi, sức cũng khỏe, lại còn chơi thể thao rất tốt, đánh nhau thì thôi khỏi nói. Vậy thì thử hỏi tại sao hắn ta lại đi làm du côn, đầu gấu để làm gì? Ngày nào cũng đánh cậu, trên người bây giờ không biết có bao nhiêu là vết thương. Cậu đã làm gì có lỗi với hắn chứ?

Nhưng Jimin vẫn không thể hiểu được chính bản thân mình, đã có lần cậu bị hắn nhấn mặt vào hộp sữa, đổ sữa lên cả mặt lẫn đầu vậy mà khi đi vào nhà vệ sinh mà lại là nhà vệ sinh nữ cậu lại chẳng thấy khó khăn nữa. Bây giờ những việc đó như cái thói quen luôn rồi. Mà tại sao Jimin vẫn chưa lần nào giận hắn? Chưa lần nào đánh lại hắn? Thực sự với sức của Jimin tuy không thể đánh nhưng vẫn chạy được mà. Mà chạy sao lại tên giỏi thể thao đó chứ! Cái mà khiến Jimin bận tâm bây giờ là hồi chiều cái mà hắn ta cho cậu ăn là cái thứ quỷ quái gì? Nó không hề khó nuốt như cậu tưởng, sao nó lại có vị ngọt?

" Ọe....ọe.... nhắc tới chi mà buồn nôn vậy chứ?"

Rồi hôm nay Jimin thất hứa với thầy rồi, khi quay được trở lại phòng học thầy đã không còn ở đó. Hắn ta thì khi đánh cậu xong đã bỏ đi mất, để cậu nằm ở đó, vừa đau vừa mệt vừa đói. Tên đó mất tính người rồi ư. Đến khi nào cậu mới thoát được chứ, bị cô chủ nhiệm cảnh cáo rồi mà hắn ta vẫn không sợ. Rốt cuộc thì tại sao chứ?
__________
Rồi cứ thế mỗi ngày trôi qua, cứ chiều đến không cần biết là Jimin có bận hay không hắn ta vẫn lôi đầu cậu ra, rồi cho cậu ăn cái thứ mà hắn ta bảo là thứ mình đã nôn ra. Jimin tại sao mà yếu quá không thể ngăn cản hắn được. Làm trò đó với cậu chẳng thà giết cậu đi.

Mỗi ngày cứ thế, sáng thì lại bị những trò phá phách của hắn ta gây ra cho cậu, ngày xưa ngồi gần bị đắp "mặt nạ sữa" cũng còn đỡ hơn. Trưa thì bị bỏ đói, không hề được ăn, chiều thì ăn cái thứ "đó". Hắn ta nói " Cơm buổi trưa tao ăn để để dành cho chiều mày ăn." Khi trực nhật thì là lớp trưởng Jimin phân công, lớp phó lao động giám sát, mà hắn ta không hiểu thế nào lại giành được cái chức đó, thế là cứ làm khó làm dễ các bạn làm các bạn ấy sợ toát mồ hôi. Thử hỏi trong cái lớp không ai mà không sợ hắn ta, đàn anh hơn hai tuổi từng là đầu gấu. Từng?!! Thật ra là vẫn đang tiếp tục luôn ấy chứ.

Là lớp trưỡng vẫn phải trực nhật và đặc biệt vào các ngày đó, cậu phải làm gấp đôi vì chỉ làm có một mình, hắn ta thì cứ đứng chăm chăm đó quan sát thôi, vậy mà khi cậu đi vắt khăn lau bảng hắn ta cũng đi theo, cốt là để coi cậu đi phòng nào để còn mà đưa về đúng vị trí. Jimin mà quét chậm một chút là hắn ta đánh cậu, lau chưa bóng như gạch mới mua thì chưa được về, hắn đưa ra thời gian dọn dẹp, cứ trễ hơn 1 phút là một cú. Các bạn trong lớp cũng bị hắn ta tính thời gian giống vậy, làm giống vậy cơ mà hai người làm nên lẹ được, còn Jimin chỉ có một mình.

Được phân công người làm, Jimin có lần định ghi đầy tên hắn ta vài sổ phải trực nhật cho bỏ ghét cơ mà lương tâm cậu không cho phép.

Ngày hôm đó cũng như mọi ngày, Jimin thức dậy sau khi ngủ, dạo gần đây cậu như là kiệt sức, người vô cùng mệt mỏi. Cậu đã sụt cân không ít, ba mẹ cậu gần đây thấy cậu ốm nên đã đăng kí một lớp tập gym. Cũng vì lí do đó mà cậu như mệt lả người, cậu không được ăn cơm ba mẹ cậu nấu cơm cho cậu đem đi, nhưng sau bao nhiêu lần bị hắn lấy đổ, cậu thấy tiếc nên bảo mẹ là đừng làm nữa, nhưng không nói lí do chỉ bảo là " con ăn cơm căn tin được rồi mẹ ạ." Hắn ta đánh cậu mỗi ngày mà đánh chỗ khôn lắm, bình thường nhìn vào đố ai biết cậu bị đánh.

Uể oải leo lên chiếc xe buýt quen thuộc, Jimin đi về phía trường học. Cậu thực sự đã đuối lắm rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Bây giờ hắn ta chạy lại đánh cậu thì chắc cũng để cho hắn đánh chứ không kháng cự.

Cực nhọc bước lên từng bậc thang, Jimin vừa thở vừa nắm lấy lang can. Lê từng bước nặng đi vào lớp, ôi cả người cậu ê ẩm vì bị đánh và đau nhứt vì bài tập gym hôm qua. Không quan tâm đến thế giới, bước vào lớp, Jimin như ngã gục trên bàn học, cậu đợi hắn ta đánh để còn tiếp tục học, ngày chẳng như thế. Vừa nghĩ thế oan gia đã đến, hắn ta nắm tóc Jimin xách lên như xách một cái túi. Tát cậu vài cái cho tỉnh, cơ mà người hôm nay sao im lặng, bình thường thì đã oai oái la lên rồi. Hắn nhìn sắc mặt cậu, rồi sau đó thả cậu xuống, trước khi đi còn buông câu nói nhẹ " mất vui !!!".

Không quan tâm đến hắn, cậu chỉ muốn được ngủ thôi, chỉ vậy thôi. Là lớp trưởng gương mẫu bao nhiêu năm nay, hôm nay ngủ trong lớp đúng là một điều khác biệt mà cậu từng làm. Đang tận hưởng giấc ngủ yên bình bỗng.

Cốp!!!

Có cái gì đó đập vào đầu câu, đau nhói. Mệt mỏi ngẩn đầu lên, trời ơi là cô GDCD, cô ấy rất nghiêm khắc, ngủ vài tiết của cô ấy chính là chuốt họa vào thân. Và đúng như vậy cô đã cho Jimin ra cửa lớp đứng, đứng suốt một tiết liền. Ôi lớp trưởng gương mẫu mà Jimin cực khổ lắm mới xây dựng được xem như đổ sông đổ biển. Mà Jimin có quan tâm tới nữa à? Cậu giờ chỉ muốn được nằm thôi.

Hết tiết học, Jimin lại được vào lớp, nặng nề đi vào cậu bắt đầu thấy chóng mặt, chắc có lẽ là do kiệt sức, Jimin không còn nhìn thấy phía trước nữa. Cậu đi theo quán tính của mình rồi ngã nhào người xuống ngất lịm. Trước khi ngất cậu còn nghe thấy tiếng hét rất là chói tai của một ai đó. Hét rất lớn, đến độ màng nhĩ cậu muốn thủng luôn, nhưng sau đó thì cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Mở mắt dậy, sao xung quanh toàn mùi ancol (cồn), còn có cái gì như hơi nước thổi trước mắt cậu, đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì cô y tế đi đến.

" Cuối cùng em cũng tỉnh, biết lí do tại sao em nằm ở đây không? Em bị kiệt sức, em học cấp 3 rồi, nên lo lắng cho sức khỏe của mình đi, dù làm gì cũng phải chú ý sức khỏe. Đây thuốc của em, uống vào đi rồi thì có thể trở về lớp. Mà em nên ăn trước khi vào lớp nhé, không lại không tốt cho dạ dày."

" Dạ em biết rồi, cảm ơn cô nhiều ạ."

" Còn em nữa đó Yoongi! Cô đã bảo là em nên đến bệnh viện rồi mà sao em cứ khăng khăng ở đây vậy, đã vậy còn không chịu liên lạc với gia đình, em định đóng đô ở đây luôn hả? Cô nghĩ em nên báo cho gia đình đến đón đi."

" Mặc kệ em cô nói nhiều quá!"

" Còn cãi ! Đây thuốc của cậu uống đi chứ không là sau này hối hận cũng không kịp. Tôi đi ra ngoài, Jimin thấy ổn rồi thì lên lớp, còn Yoongi tôi sẽ hỏi cô chủ nhiệm để liên lạc với gia đình em, em nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn."

" Dạ chào cô ạ!"

Nói rồi cô đi mất tiêu, trong phòng giờ còn mình cậu và hắn ta. Quái lạ là tại sao hắn ta lại vào đây ?

" Khốn kiếp con toi kia, cũng tại mày mà ra."

" Anh đang nói với em đó hả?"

" Chứ chẳng lẽ tau đang nói với chó?"

" Ơ hay! Em đã làm gì anh đâu? Em còn đang tò mò sao anh lại vào đây kia mà."

" Còn bảo là không? Mẹ tao mà biết chuyện này là mày khó sống, may mà tao không kể, giờ mà bà đó gọi điện thoại cho mẹ là xem như đời mày tàn." Hắn ta khó khắn nói ra những câu này mặt không khỏi đau đớn.

" Anh nói gì em hiểu được mới lạ đó, rốt cuộc là có chuyện gì chứ?"

" Mày đúng là bị ngu, tao đau chết mất thôi."

" Quái lạ cái ông này, em mặc kệ anh, thôi em đi uống thuốc, anh cũng lo mà uống đi. Hen."

" Uống uống cái cù lôi, tao đập mà bây giờ."

" Rốt cuộc là bị cái gì mà cứ làm loạn lên vậy?"

Hắn ta im lặng không chịu nói Jimin đành chịu, mà thấy hắn ta sao cứ cầm nắm thuốc riết mà không uống Jimin mới nhiều chuyện hỏi.

" Anh đau vậy mà không định uống thuốc hả?"

" Uống được tao cũng đã uống rồi, đến nước tao còn lấy không được hỏi mày sao tao uống?"

" Bị cái gì mà đau dữ vậy? Thôi em được cái tốt tánh nên để em uống nước cho anh coi nha."

Nhìn hắn giờ có vẻ như vô hại nên Jimin được thế trả thù, cơ mà thiệt ra cậu cũng chỉ định chọc hắn ta cho vui thôi. Đi đến máy rót nước Jimin rót lấy một li đầy xoay người về phía hắn ta uống một hơi. Nhìn hắn ta nhìn cậu, thấy hắn cũng đáng thương nên thôi tốt bụng rót cho hắn một li, nhưng lúc đi lại gần hắn thấy hắn ta nhìn cậu trừng trừng nên bực Jimin toan uống luôn li nước cho hắn nhịn, ai ngờ đâu lúc cậu vừa ngậm nước vào miệng thì hắn ta lại lên tiếng năng nỉ.

" Mày uống nhiều rồi chia tao ít nước đi."

Nghe câu này xong thực lòng mà nói Jimin muốn buồn nôn, lỡ miệng phun nước lại vào li. Bất ngờ Jimin đứng sát lại gần hắn. Hắn ta nhìn cậu, Jimin mới nói lại.

" Anh đang năng nỉ em đó hả? Anh làm em xém sặc nước rồi nè. Thôi nể anh nên để em lấy cho anh li khác."

Vậy mà chắc tại đau quá hay sao ấy hắn ta cầm lấy li nước cậu vừa phun ra uống luôn một mạch. Uống xong chẳng nói năng gì mà xuống ngủ tiếp.

Jimin đành phải mặc kệ, cậu thấy người cũng khỏe huống hồ hắn ta cũng đang ở đây, thế thì cậu có thể ngon miệng được ăn cơm rồi. Nghĩ đến được ăn Jimin không thèm nhìn hắn nữa, bỏ ra khỏi phòng y tế, ở cửa cậu gặp lại cô y tế. Cô thấy cậu sắp đi, cũng nhắc nhở cậu là nhớ cẩn thận sức khỏe. Sẵn tò mò Jimin mới hỏi cô luôn chuyện của hắn. Hỏi ra cậu mới té ngửa.

Chuyện là lúc Jimin té xuống, cậu đâu biết rằng cậu té lên người hắn, mà nếu là té bình thường thì đâu có gì nghiêm trọng đâu. Ai ngờ cái đầu cứng của cậu không hiểu làm sao mà đập thẳng vào cái chỗ "đó" của hắn ta, đập một cú dứt khoác, khiến hắn ta đau quá hét lên rồi ngất lịm luôn. Rồi cả lớp mới đưa cả hai lên phòng y tế, lúc hắn tỉnh lại cô y tế bảo hắn nên vào bệnh viện khám cho chắc không coi chừng là khổ cả đời. Vậy mà hắn không nghe một mực không đi.

Ai đời trên thế gian này cũng có trường hợp té hay như cậu, dứt điểm ngay khúc cuối. Cậu cảm thấy như bao uất ức lâu nay tích tụ cuối cùng cũng được xả ra. Bây giờ cậu có thể thoải mái đi ăn cơm rồi.

Hai tên đàn anh là bạn của hắn giờ cũng không thấy, nên Jimin như thoát khỏi vòng vây. Tha hồ mà ăn, uống thỏa thích. Ăn xong rồi cả người Jimin như được tiếp thêm năng lượng. Bây giờ Jimin chắc có thể bế được cả một con trâu, nói gì thì nói chứ đã lâu không ăn trưa nên giờ ăn cậu thấy cũng không quen lắm.

Các tiết học hôm nay trừ buổi sáng phải vô y tế ra, còn lại điều tốt cả. Không có hắn ta, thực sự cảm thấy áp lực giảm bớt hẳn. Bình thường khi đang học lâu lâu hắn ta hay trừng mắt nhìn cậu. Ánh mắt sắt đá ngầm ngầm nhìn như muốn xé cậu ra để ăn. Rốt cuộc thì hắn ta tại sao lại cứ kiếm chuyện với cậu?

Học xong, vì hôm nay lớp phó lao động vô y tế rồi nên lớp trưởng Jimin đứng ra chỉ đạo. Đang quan sát các bạn lau dọn, bỗng Jimin nghe tiếng gọi.

"Jimin!"

" Hả?! Ủa là cậu hả Minji? Có chuyện gì thế?"

"À! Ùm! Thì thật ra là đây là cặp của anh Yoongi, tại anh ấy lên y tế nên không lấy được. Mà mình thì hơi sợ... Jimin là lớp trưởng chắc làm được việc này, Jimin đưa cho anh ấy hộ mình nha."

" Mình đây bị hắn ta đánh tối ngày, bạn nhờ mình khác nào giết mình? Thôi Minji lần này chắc có lẽ là mình từ chối."

" Jimin! Mình xin cậu luôn đấy! Thực sự mình sợ lắm. Mình nói thế này có thể cậu sẽ nghe không lọt tai nhưng mà... Jimin à! Cậu là con trai mà bị đánh một chút cũng đỡ hơn mình là con gái, ngồi gần anh ta mình sợ lắm, nói thật Jimin từng ngồi gần Jimin hiểu mà. Anh ta không cho mình chạm vào bất kì thứ gì của anh ta, ngồi cùng bàn mà cứ mỗi lần mình nhỡ tay chạm phải cây thước thôi cũng bị anh ta trừng mắt rất đáng sợ. Mình thực lòng xin cậu đấy Jimin, cậu giúp mình đi."

" Thôi! Thôi! Được rồi, để mình giúp cho, cậu về trước đi."

" Cảm ơn! Cảm ơn Jimin nhiều nha. Mình về trước đây. À mà chúc cậu may mắn."

Jimin cười khổ gật đầu đồng ý. Cả lớp cậu ai cũng khổ tại hắn. Nhưng biết sao được hắn ta học giỏi phải biết các điểm thi đua của lớp cũng nhờ hắn mà đạt nhất đạt nhì, cũng bởi vậy mà cô giáo cũng thương, đứa nào cũng ráng nhịn hắn, họ ai mà không biết cái danh tiếng lẫy lừng của hắn, vừa nể vừa sợ.

Cuối cùng thì các bạn cũng dọn xong phòng học, Jimin chỉ việc khóa cửa và đi trả cặp cho hắn ta. Cơ mà hắn liệu còn ở đó không nhỉ? Còn phải xin lỗi nữa. Rồi Jimin nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Không phải tiếng chuông của máy cậu, vậy chỉ có thể là của hắn. Jimin biết thật là bất lịch sự khi xem điện thoại ai đó nhưng nếu là mẹ hắn ta gọi thì sao? Hắn ta không chịu liên lạc với phụ huynh, họ sẽ lo mất.

Jimin bèn lấy ra xem, đúng là có người gọi, đúng là mẹ hắn. Thôi thì bắt máy đại vậy.
Vừa để điện thoại lên tai chưa kịp nói thì phía đầu dây bên kia liền nói.

" Yoongi con trai! Sao con không trả lời điện thoại của mẹ, con làm mẹ rất là lo lắng đấy, mẹ dặn nè ngày mai mẹ về tới rồi, hôm nay cục cưng tự chăm sóc cho mình nhé và phải uống canh đều đặn đấy. Yêu con trai ♡~~"

Xong rồi chẳng thèm nghe trả lời mô tê gì hết. Hắn ta thật may mắn, nghe đâu gia đình hắn rất giàu có, mẹ hắn thì không hề bỏ bê con cái mà lo làm việc, bà chăm sóc hắn từng miếng ăn giấc ngủ. Vậy mà vào trường hắn lại đi làm du côn, thiệt tốn cơm tốn gạo. Cơ mà học giỏi mà có học dở đâu ta, về cơ bản hắn vẫn không phụ lòng ba mẹ.

Cũng không phải là cố tình, nhưng Jimin chợt thấy ảnh màng hình điện thoại của hắn, là một bức tranh vẽ. Rất là đẹp, bên trong là ảnh của một cô gái, cười híp mí như hai sợ chỉ. Trời ạ! Trên đời này nhiều người có đôi mắt sợi chỉ nhỉ, đó giờ cậu nghĩ chắc chỉ có cậu mang đôi mắt sợi chỉ ấy thôi. Mà cô gái trong tranh đẹp thật, có như cậu đâu nhìn bình thường ( đó là tại chú nghĩ vậy thôi chứ đám ARMY chúng tui thì thấy chú đẹp xuất sắc.).

Rồi thì cũng phải đem trả cho người ta đồ, mẹ hắn mà gọi thế thì giờ này có thể hắn vẫn còn trong phòng y tế. Jimin đi đến phòng y tế thì đã nghe có tiếng tranh cãi.

" Em không định về nhà hả Yoongi? Cô bảo là em về từ trưa rồi mà giờ đã xế chiều rồi."

" Đã em bảo là không đi được mà, cô có biết là đau lắm không?"

" Bảo đi bệnh viện cũng không đi, gọi phụ huynh cũng không chịu, đi thì đi không được, vậy em định ngủ lại đây à?"

" Cô mặc kệ em đi."

" Sao tôi mặc kệ được? Em về tôi mới về được chứ!"

Nghe thấy cuộc tranh cãi đang không phân thắng bại Jimin bèn đi vào. Cậu mở cửa phòng làm cả hai bất ngờ, cứ tưởng bây giờ trường không còn ai, thầy lí từ hôm bị thất hứa sao cũng không nhắc đến chuyện đi học nên Jimin bây giờ rảnh chán, cũng tại vậy mà ghé qua giúp hắn ta đây.

" Sao thế em? Lại không khỏe hả?"

" Dạ không cô ơi, em đem đồ đến cho anh Yoongi."

" Hai em thân nhau lắm à? Thế thì em giúp em đi về hộ cô nha, trễ lắm rồi đó."

Chưa kịp nghe trả lời cô giáo bàn giao nhiệm vụ cho cậu. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hai mắt nhìn nhau.

" Sao tự nhiên mày tốt đột xuất vậy? Lẽ ra đừng quan tâm đến tao mới đúng chứ."

" Tại bạn Minji nhờ nên tôi mang balo xuống giùm anh thôi, tôi là không có ý định đưa anh về đâu."

" Vậy để balo ở đó đi xong rồi về khỏi lo cho tao."

" Anh đang mơ hả? Nghĩ sao tôi lo cho anh vậy? Nhưng để tôi đưa anh về xem như là chuộc lỗi."

"Lỗi?!"

" Thì cũng tại tôi mà anh bị như vậy, tôi cũng có một phần lỗi mà. Anh đau lắm hả, xin lỗi nha."

Rồi cậu thấy mặt hắn ta thoáng đỏ, ôi chắc là ngại chớ gì, là cậu cậu cũng ngại chết mất. Nhưng giúp người thì giúp cho trót, mẹ cậu đã dạy cậu như thế mà, rồi còn có lỗi phải biết sửa sai nữa, nên cậu sẽ giúp hắn.

" Mày biết rồi hả? Chuyện tao bị?"

" Ừm em biết lâu rồi!"

" Biết rồi thì coi chừng tao, khi nào tao khỏe tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ."

" Rồi! Rồi! Biết rồi, giờ lo cố gắng khỏe mạnh đi rồi muốn trả thù tôi cho trả. À mà trong cặp của anh có bình canh gì nè, hình như hồi nãy mẹ anh dặn là uống."

" Mẹ tao? Mẹ tao ở đâu mà dặn?"

"Xin lỗi nhưng mà hồi nãy mẹ anh có gọi, tôi đã bắt máy, nhưng có vẻ như bà chưa biết anh bị thương đâu."

" Ai dạy mà cái tính nghe điện thoại của người khác vậy ? Mày đã thấy những gì rồi?"

" Tôi biết lỗi, nhưng mà tôi chỉ thấy có tấm ảnh đại diện. Cơ mà cô gái đó trông đẹp thật, là anh vẽ hả?"

" Gan mày cũng to nhỉ, xem rồi còn nhận xét nữa chứ! Nếu gan vậy tao nhờ mày một chuyện nè."

Nói xong hắn cầm lấy bình canh ra, rót ra một cốc đầy đưa cho cậu.

" Mày uống hộ tao đi, nhìn nó tao ngán tới tận cổ."

" Trời ơi! Thuốc bổ thế này mà anh cho tôi á?"

" Tau uống riết phát ngán, bỏ uổng lắm mày uống đi."

Hừ! Bình thường cơm của người ta thì đổ, vậy mà có chén canh lại tiếc. Tên này hắn thật mâu thuẫn. Lại còn mời Jimin uống, không phải là lạ lắm sao?

Vẫn cầm lấy từ tay hắn, cậu nào dám cãi, để lên miệng uống một hơi. Uống xong vẫn còn cái dư vị ở trong miệng, cảm giác sao mà quen quen.

" Nghe vị quen quen hử?"

Nghe hắn hỏi cậu cũng gật đầu, phải công nhận là cái mùi vị này quen lắm, nó nồng nồng như mùi nước nôn. Ý mà khoan "nước nôn" chẳng phải mỗi chiều cậu điều phải uống cái thứ kinh tởm đó. Chẳng lẽ... Đang còn ngờ ngợ, hắn đã lên tiếng.

" Mày đúng là con nhỏ ngu, mày nghĩ rằng mỗi ngày tao đều phải móc cổ họng để nôn ra cho mày ăn à? Làm vậy tốt lành gì cho tao?"

" Vậy là mấy nay ngày nào em cũng uống canh bổ hả?"

" Tao nhớ mày khao khát được uống lắm mà, tao tốt bụng nên giúp mày thỏa ước nguyện thôi."

" Thỏa ước nguyện kiểu của anh là tra tấn người khác đó hả? Coi bộ anh tốt bụng dữ"

" Mày quá khen!"

" Thôi bỏ đi, để tôi đưa anh về."

Nói rồi cậu lấy tay đỡ hắn ta ngồi dậy, định đặt hắn lên lưng cõng về. Xong thấy hắn vẫn không có ý định leo lên lưng mình cậu mới nói.

" Anh còn chần chờ gì mà không leo lên?"

" Mày là con gái nên thôi tao không chấp nhưng mà mà mày thử nghĩ mà xem tao đau ở đâu? Đau ở chỗ đó thì lên lưng mày cho đau thêm nữa à?"

" Em không biết rốt cuộc có cái lí do gì mà anh có thể nhìn em ra con gái. Nhưng em không cố ý làm vậy, mà nếu không vậy làm cách nào để em đưa anh về đây? Chân anh không đứng vững được mà!"

" Thì mày bế tao đi !"

" B...bế á?!"

" Ừ! Nếu không bế nổi thì thôi . Đúng là cái đồ con gái yếu đuối."

" Nổi chứ, em bế nổi, chỉ cần em bế anh về đến nhà là được chứ gì. Có khó gì đâu!"

" Vậy làm lẹ đi tối rồi."

Thế là Jimin chỉnh balo lại, rồi vác thêm cái balo của hắn ta, sau đó sử dụng hết sức bế hắn ta lên. Cũng may là mấy hôm nay cậu đi tập gym nên cũng không khó khăn gì mấy. Chỉ là hắn ta sao mà nặng thế cơ chứ? Đi đến bậc tam cấp của trường Jimin đã thở không ra hơi. Mệt mỏi cậu đành để hắn ta xuống nghỉ một lát.

" Mày đúng là con gái, đi có chút xíu mà thở như trâu."

* Đang bận thở hổn hển nên chưa trả lời lại được*

" Cỡ sức tao là bế được ba thằng như mày, chỉ tại số tao xui xẻo gặp phải mày mà giờ khốn đốn."

" Em mới là xui xẻo nên mới gặp anh nè. Từ xưa đến nay em chưa bao giờ phải khổ như vậy. Rốt cuộc là cái đám bạn của anh đâu? Sao bỏ anh vất vưởng vậy? Bình thường đại ca đại ca nghe thân lắm cơ mà."

" Cái bọn giả nhân giả nghĩa đó hả? Haha tụi nó thì cần gì đến tao. Cái bọn đó chỉ biết lợi dụng thôi. Tao thì ai mà thèm chơi cùng chứ."

" Ai mượn! Đánh tui chi rồi giờ nói không có bạn. Em nói thiệt anh mà sống đàng hoàng như người ta á hả, chắc cả cái trường này nó dí theo mà kết bạn."

" Tao không cần mày quan tâm, nếu có kết bạn tao chỉ muốn kết bạn với nhỏ đó thôi. Nhưng tại sao lại là mày hả? Tại sao đó lại là mày hả? Con nhỏ đáng chết này!!!" ( Bee: lưu ý các bạn nên cân nhắc câu nói này của Yoongi nhé.)

" Anh có thấy là những gì anh nói rất là mâu thuẫn không? Nhỏ đó thì liên quan gì đến em ?"

" Kệ tao! Mày hết mệt chưa? Hết rồi thì đi tiếp."

" Ừm để em bế anh, mà anh đi học bằng gì thế?"

" Bằng xe đạp, mày chở tao về đi."

" Em chở thì được rồi nhưng mà anh có ngồi được không?"

" Vậy đi taxi!"

Rồi thì cũng không còn cách nào khác Jimin đành đi taxi với hắn ta. Lúc cậu để hắn ta ngồi vào chú taxi nhìn hai người trân trân như hai thanh niên bị đồng tính ấy. Mà thôi cũng kệ đưa được hắn ta về đến nhà là được rồi không cần ai để ý đến làm gì.

Xe theo địa chỉ hắn nói mà chạy, cơ mà sao con đường này lại quen như vậy? Đây chẳng phải là đường đi học mỗi ngày của cậu hay sao? Xe dừng lại ngay ở đó, ngôi nhà đó, cái ngôi nhà mà cứ mỗi lần đi ngang cậu lại xuýt xoa lên vì thích. Jimin đã ước rằng sẽ có một ngày nào đó được bước chân vào ngôi nhà đó, để nhìn xem nó còn đẹp đến cỡ nào nữa. Để được biết chủ nhân của ngôi nhà đó là ai? Nhưng giờ biết chủ nhân nó là ai rồi làm cậu cũng hơi thất vọng.

Sau khi trả tiền cho chú taxi, Jimin lại phải cực khổ bế hắn ta lên kệ nệ bưng vài nhà. Cơ mà nhà đâu có mở cửa, nên cậu mới bảo hắn mở cửa ra đi, để còn vào nhà. Hắn ta thấy mặt cậu có vẻ khó khăn nên cố ý làm bộ như không tìm thấy chìa khóa. Cơ mà cửa nhà hắn ta sử dụng mật khẩu để mở cơ mà cần gì khóa. Vậy mà hắn vẫn mặt dày đày đọa cậu. Jimin tức muốn xì khói, bộ đày dọa cậu là niềm vui của hắn ta hay sao ấy.

Một hồi lâu sau hắn mới chịu mở cửa đàng hoàng, bên trong căn nhà, mà nói thật gọi là vinh thự thì chắc là đúng hơn, đẹp ơi là đẹp. Thế mà chỉ có mình hắn với mẹ hắn sống, trời ơi nghĩ đến dọn dẹp thôi cũng đủ mệt nữa. Vô đến trong nhà còn phải bế hắn lên đến tận lầu hai, Jimin như kiệt sức toàn tập.

Vậy mà hắn ta cứ phây phây làm như vui lắm vậy. Jimin biết vậy đã bỏ hắn ở lại trường luôn cho rồi. Vậy đỡ cực biết là bao nhiều.

- Thôi anh về đến nhà an toàn không xứt mẻ chổ nào là được rồi, giờ em đi về đó. Cẩn thận, sáng mai em sẽ đến đưa anh đi học. Ờ mà hay khỏi đi học cũng được em nhắn giám thị hộ cho.

- Đâu! Phải đi chứ, sắp thi học kì đến nơi rồi phải đi học chứ!

- Đã bị thương đến như vậy mà còn đày đọa người khác được. Thôi để mai em đến đưa anh đi.

- Mày về rồi lúc tới ai mở cửa? Tao sao xuống đó được mà mở cửa?

- Ờ ha tự dưng quên, vậy thôi mai anh nghỉ học đi!

- Dẹp! Tốt nhất mày nên tìm cách nào đó để có thể thuận tiện hơn đi.

- Vậy anh cho em mật khẩu nhà cũng được, để em dễ vô nhà.

- Mày đang mơ hả? Tao đâu có điên!

- Vậy giờ em phải làm sao đây? Em mà là người khác là ngày mai để cho anh chờ, khỏi đến!

- Mày thử làm vậy coi, sau đó khi tao khỏe thì mày xác định.

- Thôi ... thôi cho em xin, A...a...a hay là em ở lại đây? Vậy là ổn rồi còn gì?

- Tùy mày, thích thì ở đi mà ở lại bị tao sai vặt thì ráng mà chịu.

- Quyết định vậy đi, để em gọi về nhà báo là không về không là ba mẹ lại lo.

- Ê nhỏ kia! Mày nghĩ trai đơn gái chiếc như tao với mày ở chung đêm nay mà mày không sợ hả?

- 1 em là con trai, 2 dù có là con gái thì một người đang không có khả năng như anh cũng chẳng làm gì em được.

- Mày là con gái chứ còn gì nữa mà một với hai.

- Hừ! Kệ anh nghĩ gì, mà nhà anh có gì ăn không? Em đói rồi nè.

- Mày đói rồi mày nghĩ tao no hả? Sáng giờ tao chưa có gì vào bụng nè!

- Chưa ăn gì còn bày đặt cho em ăn canh bổ làm gì?

- Kệ tao!

- Để em xuống bếp xem coi có gì ăn được không, không có thì để em nấu cho.

- Mày biết nấu ăn à? Giỏi nhỉ?

- Ui ba cái chuyện đó là chuyện nhỏ, do hoàn cảnh sống mà được thôi. Để em xuống đó, anh ngồi đây đi.

- Khoang! Tao muốn đi tắm trước! Mày giúp tao đi.

- Tui thiệt khổ với cái ông này!

- Giúp tao đi mai mốt tao trả ơn cho.

- Anh không đánh em là em cảm ơn rồi. Quần áo anh để ở đâu? Để em lấy cho.

- Trong tủ chứ ở đâu, mà mày để tao vô đến bồn nước là được rồi, việc còn lại để tao lo.

- Ok! Em cũng không làm gì hơn đâu! Lúc anh tắm em sẽ xuống bếp. Có gì nhớ gọi em nhé.

Thế là cậu bế hắn ta vô đến tận phòng tắm. Quần áo cũng đã chuẩn bị đủ, nước cũng đã ngập bồn, giờ chỉ cần để cho hắn cởi áo quần ra thôi.

- Mày đi ra ngoài được rồi đó, chuyện còn lại để tao lo.

- Vậy anh tự lo nhé, em ra ngoài đây.

Xong cậu xuống bếp tìm đồ ăn, phải công nhận là ngôi nhà này lớn thật, Jimin đi xuýt chút là lạc. Còn đi vào nhầm phòng mà hình như phòng đó của ba mẹ hắn. Ba mẹ của hắn đẹp trai đẹp gái lắm luôn, bởi hắn cũng có thua gì đâu, chỉ tội mỗi cái tính côn đồ. Mà nhìn mẹ hắn nhân hậu lắm nha, giống mẹ cậu, mà nhìn cũng quen thuộc nữa chứ. Mà thôi kệ đi lo tìm caia gì ăn trước kia kìa.

Xuống được đến bếp, Jimin không khỏi ngỡ ngàng, bếp gì mà rộng đến như vậy cơ chứ. Tìm đến tủ lạnh, bên trong là cả một cái siêu thị thực phẩm ( nói quá), nhìn qua sơ lượt Jimin quyết định nấu món tủ của mình. Bắt tay vào việc nấu nướng Jimin quên cả cái tên đang lay hoay trong phòng tắm kia.

Nào là thay áo, thay quần, đến đứng hắn ta còn đứng không nỗi huống gì làm những việc đó. Phải khốn đốn dữ lắm hắn ta mới tròng cái quần vào chân được. May măn thay là mặc quần áo ở nhà nên thoải mái hơn chứ không chắc là hắn khóc ròng lên rồi. Nhưng thâm tâm hắn đã nhắc nhở là không được yếu đuối. Nên hắn càng phải gằng người lại. Cơ mà càng gằng thì càng đau. Hắn hận là không thể đập cho cậu một trận cái tội té không biết canh chỗ. Đến lúc không thể nào chịu đựng được nữa hắn ta mới hét lên gọi cậu.

Nghe tiếng gọi, Jimin tức tốc chạy lên, sợ rằng hắn gặp chuyện gì thì khổ. Lên đến nơi hóa ra là hắn đã tắm xong rồi, đang ngồi đợi cậu bế ra. Khổ cực bế hắn ra hắn còn đòi đi xuống bếp ngồi ăn cơm, đành phải bế hắn đi xuống đó. Cũng chỉ vì muốn được xem là một người đàn ông mà cậu mới khổ cực như vậy. Bế xuống đến bàn ăn, Jimin còn phải cầm theo cái gối để cho hắn ngồi. Khi hắn đã yên vị, cậu lại bắt đầu nấu nướng tiếp.

Hắn ngồi đó nhìn cậu làm, lâu lâu còn buông mấy lời châm chọc cậu. Khi thức ăn được dọn ra, Jimin phải dâng cơm tới tận miệng hắn, rồi chuyển sang vị trí ngồi đối diện. May mắn cho cậu là cái bàn hơi rộng nên hắn không cản cậu ăn được, mà chắc hắn cũng chẳng có ý định để cậu nhịn bữa tối đâu, cậu là cái chân của hắn mà thiếu cậu hắn đi đâu được.

Sau khi ăn cơm, Jimin lại để hắn ngồi đó quay sang rửa chén. Hắn nói để đó có người làm dọn mà thôi Jimin dọn luôn. Cơ mà nhà này cũng có người làm cơ à? Sao Jimin không gặp được ta. Tò mò hỏi hắn.

- Người làm nhà anh đi đâu rồi?

- Người ta chỉ làm khi nào mẹ tao ở nhà thôi, tao ở nhà có một mình bà không cho ai ở lại đâu.

- Anh cứ như một đứa trẻ thế!

- Liên quan gì mày! Làm xong chưa tao muốn nghỉ ngơi.

- Xong rồi! Mà tối nay em ngủ ở đâu được đây?

- Nhà tao thì nhiều phòng lắm, nhưng phòng cho khách thì chưa dọn, thôi mày nằm sàn nhà đỡ đi hen.

- Sàn nhà thì sàn nhà, nhưng mà không có chiếu hay gì để lót hả?

- Cái đó có mà tao không biết để đâu, thôi kệ mày được thì đi tắm đi lát vào tao tìm chỗ ngủ cho.

- Được thôi, nhưng tắm xomg rồi mặc cái gì?

- Tao cho mày mượn, thích cái gì thì mặc cái đó đi!

- Được rồi cảm ơn anh.

Xong rồi thì cậu bế hắn ta trả lại vào phòng ngủ, xong lại tủ của hắn lựa đồ. Cậu đi tắm, cả một ngày nặng nề, cuối cùng cũng được giải thoát. Bao nhiêu phiền muộn như ngột rửa hết ra. Rất thoải mái và dễ chịu.

Tắm rửa sạch sẽ xong Jimin đi ra ngoài. Thấy hắn ta đang chăm chỉ làm bài tập, phải công nhận đang bị vậy mà hắn ta còn chăm chỉ gớm. Bởi hỏi sao mà điểm không cao chót vót.

Thấy cậu vào, hắn ta ném cho cậu gối mền trên giường đưa cho cậu, Jimin chỉ biết chụp lấy mà chưa kịp hỏi câu nào. Hắn liền bảo :

- Mày lấy cái mền này trải đỡ ra đi rồi nằm cái gối này nè. Chứ tao nghĩ hết cách rồi.

- Tối anh không sợ lạnh hả?

- Nhà tao có máy sưởi mày yên tâm, nằm xuống đó ngủ đi.

- Giờ em còn làm bài tập nữa, anh biết đó em học dở Lí lắm. Mà em học dở là tại ai vậy ta.

- Cái thứ mày tại ngu mà học dở chứ gì, thôi hôm nay anh mày xem như trả ơn tao sẽ chỉ cho mày vài câu.

- Òa thiệt chứ? Được thế thì còn gì bằng.

- Tao thấy mày coi bộ không biết sợ là cái gì luôn ấy nhỉ? Như người ta là chạy mất dép rồi ấy chứ. Có đâu mà đòi ngủ lại.

- Hê hê, tại thiệt ra em cũng đang lợi dụng anh mà, cho nên thừa cơ hội thôi.

- Lợi dụng?!

- Ừm, em đã bao lần khao khát được bước chân vào ngôi nhà này lâu rồi, cứ mỗi sáng đi ngang đây, mỗi chiều lại đi ngang đây, đã ước rằng được vào đây thử một lần cho biết. Thật không ngờ ngày đó lại là hôm nay, em chỉ thừa nước đục thả câu thôi.

- Mới đầu tưởng đâu nó tốt lắm, hóa ra cũng chỉ là cái thứ "giả nhân giả nghĩa" thôi.

- Em cũng đang thật lòng muốn giúp anh chớ bộ, em đâu phải là người hẹp hòi gì đâu, tính em là nó tốt từ bé òi.

- Ừ tốt! Mày tốt lắm! Tốt tới mứt tao muốn ăn tươi nuốt sống mày luôn. Đồ cái thứ đàn bà con gái.

- Cái thằng cha này thiệt tình cứ như vậy! Thiệt đến bao giờ mới chịu coi mình là con trai đây ?

- Tao nói rồi mà! Khi nào tao tận mắt trông thấy tao mới tin. Còn không thì dẹp nghen em.

- Thôi thôi có cãi cũng chẳng cãi lại, mất công chọc ông đánh cho một trận thì khổ. Mà bài này làm thế nào anh biết không?

Thế là đêm hôm đó hai con người đó học hành, chỉ dạy nhau là thế. Đến khuya thì giường ai nấy ngủ, cơ mà nhà có máy sưởi kiểu gì mà sàn nhà hắn ta lạnh như băng đá. Tuy có mền lót rồi mà vẫn lạnh, Jimin nằm lăn lóc một hồi chịu không nổi phải ngồi dậy. Nhìn quanh thấy đèn tắt tối thui, trời thì bỗng đổ mưa, cây cối cứ bay bay làm chiếu bóng vào như quái vật khiến Jimin sợ gần chết. Trong nhà này chỉ có hai người, mà nhà thì rộng ơi là rộng, làm Jimin bỗng nhớ tới tập phim kinh dị hôm trước đi xem với gia đình. Mặt cậu bắt đầu xanh lại, cậu vốn đó giờ không có sợ ma, nhưng mà hiện tại nhìn phong cảnh sao mà ghê rợn quá làm Jimin thể nào mà không run lên vì sợ được.

Quay sang phía hắn, hắn đang nhìn cậu chăm chăm làm Jimin giật mình mà hét toáng lên. Thấy vậy hắn mới bật đèn ngủ lên, lúc này nhìn mặt Jimin mồ hôi nhể nhải.

- Mày làm gì mà hét lớn thế, làm tao hết hồn đó.

- E....Em sợ, t...ta...tại.... t...tự ...nhiên... a...anh nhìn em chằm chằm. Sao anh không ngủ đi?

- Đau quá ngủ không nổi chứ gì. Mày đúng là nhát cấy. Có vậy mà cũng sợ được nữa.

- Tại anh chưa coi phim đó nên chưa biết thôi. Nó ghê lắm đó!

- Thôi được rồi lau mồ hôi đi kìa, bình tĩnh lại chưa? Xong rồi thì tao tắt đèn à!

- Đừng tắt xin anh luôn đấy em sợ.

- Tao ngủ mà không tắt đèn tao ngủ không được, nếu mày sợ tới vậy thì cuốn đồ lên đây tao cho nằm ké. Thiệt mệt mỏi với mày!

- Vậy cho em xin nằm ké chỗ anh nhé!

Nói rồi Jimin cuốn gói, mền lên chỗ hắn nằm. Nằm cạnh hắn ấm áp hẳn ra, đâu có giống như ở dưới sàn đâu, đã vậy còn đỡ sợ hơn. Rốt cuộc hắn cũng đâu có đáng sợ như lúc trước đâu, bây giờ thấy hắn hiền hệt như thiên thần.

Rồi thì Jimin bắt đầu say giấc ngủ mà không biết rằng cánh tay của mình đã vô tình ôm lấy người bên cạnh. Gò má của mình đã áp chặt vào ngực của người kia. Còn người kia thì cũng bớt dần cơn đau say vào giấc mộng. Giấc mộng đêm đó của cả hai người đều đẹp như ánh bình minh.

End Phần 1.
____________________
Các bà cứ việc tận hưởng đi, theo như tui thấy thì nó chắc còn cỡ hai, ba phần nữa là xong rồi. Đừng bảo vì sao nó dài, vì nó là "Shot" chứ không phải là "Shortfic" nha. Cơ mà mấy phần sau chắc cũng dài không kém cạnh gì đâu. Tui đã định viết Oneshot rồi mà tại nó dài quá nên mới chia ra như vầy nè. Mong được các bà ủng hộ nhiệt tình nha. Truyện chúc mừng 1k lượt đọc phải hoành tráng chứ nhỉ hihi.

Phần này có độ dài cỡ 12473 từ.

#Bee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro