Phần 2: Anh với em đâu phải tự nhiên mà gặp được !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang chíu rọi làm sáng cả căn phòng. Tiếng kêu inh ỏi của chuông báo thức làm cả căn phòng vang vọng. Nặng nề lê từng bước chậm chạp, Jimin bước vào phòng vệ sinh.

" Quái lạ! Sao nhà vệ sinh hôm nay hơi khác khác thì phải!"

Lơ mơ chưa tỉnh Jimin đang không nhận thấy rằng nơi mình đang ở không phải nhà mình. Mặc kệ Jimin với tay lấy cây bàn chải đánh răng, đánh răng một cách vô tư. Sau khi đã vệ sinh cá nhân, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn quanh cậu chợt thấy có người đang nằm trên giường, tới lúc này cậu mới tỉnh hẳn. Trời ạ! Ngủ ở nhà người ta mà cứ tưởng như ở nhà mình vậy.

Chợt nhìn đồng hồ, đã đến lúc réo cái tên đang say giấc kia dậy. Hối thúc hắn dậy, Jimin suýt chút nữa là bị cho ăn đấm. Cậu lỡ tay vỗ vào chỗ đau của hắn, giật mình ngồi dậy hắn suýt chút nữa là nổi khùng lên. Đem hắn bế lên cho vào nhà vệ sinh thả ở trong đó.

Biết là hắn đau nhưng hôm nay phải đi học sớm, nếu không để các bạn nhìn thấy, cậu sẽ nhục lắm cho coi. Ờ mà bình thường cũng đâu có bớt nhục đâu! Nhưng cậu không muốn các bạn nhìn thấy. Và rồi cậu chợt nhớ ra rằng mình không mang theo bất cứ món đồ dùng nào liên quan đến quần áo đi học. Giờ đồng phục đâu mà thay đây?!

Chưa biết làm sao thì nghe giọng hắn từ nhà vệ sinh gọi cậu vào. Nghe hắn gọi cậu tức tốc chạy vào trong, bên trong phòng hắn đang ngồi trên thành bồn tắm vì không đứng được. Tay cầm cái bàn chải đánh răng vẫn còn ướt, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu. Thấy cậu đang lơ ngơi như không hiểu chuyện gì nên hắn hỏi:

" Bàn chải của tao... tại sao nó lại bị ướt?!" Hắn hỏi với tông giọng trầm trầm.

Đến lúc này Jimin mới chợt nhớ ra hình như lúc sáng khi đang còn lơ mơ buồn ngủ, cậu đã cầm nhầm cái bàn chải đánh răng của hắn, hôm qua hắn có chỉ cho cậu nơi để các dụng cụ vệ sinh cá nhân mới rồi. Mà cậu lại quên mất. Ôi thôi kì này chắc tiêu đời với hắn rồi. Nhưng vẫn không thể không giải thích. Nghĩ vậy cậu trả lời lại câu hỏi của hắn:

" Cái đó! Ây da cho em xin lỗi, hồi sáng mắt nhắm mắt mở nên em cầm nhầm, thôi để em đi lấy cây mới cho anh nhé." Nói rồi cậu quay lưng định đi lấy bàn chải.

" Không cần! Nhưng lần sau mà còn làm thế, tao đảm bảo mồm mày sẽ không còn lấy 1 hạt ngô (răng) !!!"

Nói rồi hắn ta ngang nhiên cầm cây bàn chải ấy đánh răng. Jimin thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Mà hắn ta nói là " lần sau" á?! Yên tâm đi chuyện đó chắc sẽ không xảy ra đâu. Quay đầu định bước ra ngoài chợt Jimin nhớ đến không có đồng phục để thay. Thế nên cậu quay sang hắn ta đang cọ lông tơ bàn chải vài cái bộ ngô của mình. Cậu hỏi

" Anh Yoongi này?! Anh có thể nào cho em mượn một bộ đồng phục mặc tạm được không? Em không có mang theo quần áo."

Hỏi bỗng dưng cậu thấy hối hận, hắn ta ghét cậu ra mặt, đã thế nhiều lần đánh cậu bị thương. Quần áo thể dục trong tủ ở trường nhiều lần bị hắn ta ném đi vài thùng rác, lúc đó dù biết rất dơ nhưng Jimin không thể không nhặt nó lên. Có lẽ với hắn ta cậu dơ bẩn lắm nên mới chà đạp cậu như vậy. Giờ còn lên tiếng hỏi mượn đồ. Ai mà cho! Nói không chừng còn bị hắn ta mắng cho một trận.

Ấy vậy mà khi hắn ta quay sang nhìn cậu rồi gật đầu một cái làm cả người Jimin đều mừng rỡ. Suýt chút nữa là nhảy cẩn lên vì mừng. Cậu cuối đầu cảm ơn rối rít sau đó thì chạy ra ngoài.

Mở tủ đồ ra, Jimin không khỏi choáng với những bộ quần tây áo sơ mi và cả áo vest ở trong đó, còn có cả cà vạt bên trong nữa cơ. Những món đồ này không hề rẻ tiền chút nào. Vì đây là tủ quần áo để chứa các trang phục này, trong căn phòng rộng lớn của hắn ta có những 3 chiếc tủ để đựng quần áo. Mỗi tủ là một loại quần áo khác nhau. Loay hoay tìm và thay một bộ đồng phục, khi thay xong cũng là lúc hắn ta gọi, chắc là đã vệ sinh cá nhân xong rồi đây mà.

Đóng cửa tủ lại, Jimin đi vào trong nhà vệ sinh bế hắn ra ngoài. Nhìn cậu mặc bộ quần áo của hắn vừa vặn đến không ngờ. Nói cũng phải, cả hai người tướng tá cũng giống nhau lắm, chỉ khác có điều là hắn ta thì hung dữ còn cậu thì hiền thôi.

Sau khi giúp Yoongi thay quần áo xong, cậu bắt đầu công việc mệt mỏi của mình đó chính là bế hắn đi học. Khi đứng đợi xe buýt cậu có để cho hắn ngồi tạm lên ghế, dù gì có lẽ chỗ đó của hắn cũng đỡ đau hơn rồi. Khi xe buýt tới cậu đỡ hắn ta, bế lên rồi đem lên xe. Giờ này còn sớm nên xe cũng chưa có nhiều vị khách. Vậy cho nên Jimin cũng cảm thấy đỡ ngại hơn.

Chiếc xe buýt ngừng lại ngay trạm ở gần cổng trường. Cậu bế Yoongi xuống và rồi đi thẳng lên lớp, vào đến lớp học, để hắn ngồi đúng vào chỗ của hắn xong cậu cũng quay lại bàn của mình để cất cặp. Trống bụng lại kêu lên, cậu đói cũng phải chưa ăn sáng sao mà no được. Định đi mua chút gì đó ăn, chợt nhớ Yoongi cũng chưa ăn gì nên cậu tốt bụng quay sang hỏi hắn có ăn không cậu mua giùm cho. Lại một lần nữa Jimin thấy hồi hận vì dã hỏi hắn. Hắn có cho cậu ăn uống tử tế đâu mà mắc chi tốt với hắn như thế. Nhưng cũng không thể không giúp, mẹ đã dạy cậu phải biết giúp đỡ những người đang gặp khó khăn cơ mà.

Rồi khẽ thấy hắn gật đầu, cậu mừng thầm chạy ngay ra trước cổng trường tìm bữa sáng quý giá của mình.

Vài phút sau cậu quay lại với cùng với hai ổ bánh mì kẹp thịt nướng thơm phức trong tay. Đưa ngay cho Yoongi một ổ rồi lại lí la lí lắc quay về chỗ ngồi của mình. Đối với Jimin mà nói cái ăn nó quan trọng lắm vậy cho nên khi có cái ăn thì dù tâm trạng có tồi tệ đến mức nào cũng ngay lập tức quên đi sạch sẽ.

Rồi thì ngày hôm đó trôi qua một cách yên ả. Không bị đánh, không bị xỉ nhục, không bị coi thường, không bị mắng oan. Đến gần chiều khi ở giờ giải lao để chờ tiết học cuối hắn ta có ngoắc tay để gọi cậu lên chỗ của mình. Hắn nói là mẹ hắn về rồi lát nữa sẽ đón hắn, vậy cho nên cậu chỉ cần "dẫn" hắn ra đến cổng trường thôi. Nghe hắn nói mà Jimin cũng mừng thầm, vậy là cậu được giải thoát rồi. Mà hắn ta cũng tử tế ấy chứ, báo trước với cậu.

Khi kết thúc tiết học cuối, trao lại cho Minji nghĩa vụ của lớp trưởng và lớp phó Jimin đỡ hắn đi ra ngoài. Hắn có vẻ như là bớt đau hơn rồi nên có thể nhít từng bước nhỏ. Nhưng đi như vậy rất lâu, vừa đi đến bật thang cuối cùng thì sân trường gần như đã vắng bóng người. Không biết là đã nghĩ gì trong đầu, nhưng chắc có lẽ là hết kiên nhẫn, cậu bế thốc hắn ta lên như bế một cô gái. Đi nhanh đến cổng trường, vừa ra đến đó đã có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đó, hăn chỉ tay ý bảo cậu đi lại phía chiếc xe. Khỏi nói Jimin cũng biết đó là xe của ai, nhà hắn ta giàu thế cơ mà.

Rồi thì công cuộc trao trả con cái cũng đã hoàng tất, mẹ hắn dịu dàng hỏi cậu xem có cần bả đưa về luôn không? Nhưng Jimin đã từ chối. Tốt nhất thì đừng nên để hắn biết nhà, chứ không, ai biết được nhỡ như là hôm nào đó hắn nổi khùng lên rồi tới đó tìm cậu xả giận thì sao?
___________

Rồi từ sau ngày hôm đó cậu không gặp lại hắn nữa. Bộ quần áo hắn cho mượn đã được cậu giặt sạch sẽ ủi lại ngay ngắn. Hôm nào cậu cũng mang theo nó để mong gặp hắn để trả mà có thấy bóng dáng của hắn đâu. Cũng đã một tuần trôi qua, hôm nay là thứ tư, mới đầu cậu có hơi thắc mắc nhưng nghĩ lại, mẹ hắn mà biết chuyện hắn đang bị đau chỗ quý, thì giờ hắn đang nằm trong bệnh viện là điều có thể lắm ấy chứ. Nhưng cũng lạ thật, sau một tuần được tự do, cậu thấy như thiếu thiếu cái gì đó, chẳng lẽ cậu bị hắn ta đánh đến mức ghiền luôn rồi hay sao mà cứ nhớ đến hắn không thôi. Đã một tuần biệt tăm, chí ít cũng phải nói gì hay ít nhất là đơn xin nghỉ phép. Hắn ta còn chẳng có lấy một tờ đơn xin nghỉ, rốt cuộc là hắn ta có thực sự là đang nghỉ ở bệnh viện hay không cậu cũng không rõ nữa. Hai tên đàng em của hắn có vài lần đến tìm mà không gặp, nên bỏ đi.

Hôm nay thứ tư, ở trường này có thông lệ, cứ ngày thứ tư, của tuần cuối cùng, mỗi tháng là ngày tổng vệ sinh lớp. Đó là ngày hôm nay, lớp Jimin đã phân công rõ ràng, đến ngày tổng vệ sinh thì lần lượt mỗi tổ sẽ trực một lần cho đến khi đủ cả bốn tổ thì sẽ lặp lại từ tổ đầu tiên. Thông thường thì những giờ đó Yoongi sẽ trực tiếp điều hành nhưng giờ hắn ta nơi đâu nào có ai biết, nên chỉ còn có cậu và lớp phó Minji quản lí. Vì sau mỗi lần tổng vệ sinh, người quản lí phải đi báo cáo và kí tên xác nhận là đã hoàn thành và nếu có gian lận sẽ bị sử phạt nên hai người mới cần ở lại.

Các bạn sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì ra về giờ chỉ còn Jimin và Minji ở đó đợi người quản lí đi kiểm tra. Chờ đợi được một lúc thì người quản lí đã đến. Với gương mặt nghiêm nghị đi với cặp kính khiến người đó nhìn rất đáng sợ, người đó liếc mắt đảo một vòng quanh căn phòng, rồi chăm chỉ ghi ghi chép chép cái gì đó vào cuốn xổ trên tay. Xong lại ngước mặt lên nhìn hai học sinh đang đứng. Anh ta ngoắc cánh tay của mình gọi cả hai đi lại phía mình, thấy thế Jimin quay sang cô gái kế bên như muốn hỏi ta có nên đi đến chỗ đó. Minji nhìn cậu xong cũng hiểu ý, gật nhẹ đầu ý bảo là nên đi.

Đến gần chỗ của người quản lí, anh ta thẳng tay cốc mạnh vào đầu cả hai đứng, đau điến. Rồi thẳng giọng nói:

" Hai đứa định qua mặt tôi đó hả? Nhìn xem trên tấm gạch kia còn một ít đất kia kìa. Giờ tôi cho hai lựa chọn, một là dọn ngay chỗ đất đó, hai là lớp các người bị một sẹo tội không tổng vệ sinh nghiêm túc."

Nghe anh ta nói mà cả hai như hóa đá, ở chỗ đó đúng là có đất nhưng chỉ có một chút xíu, thế mà anh ta cũng bắt, đã thế còn đe dọa. Không cần nhiều lời Jimin nhanh chóng cầm lấy cây chổi quét cho sạch cái đám bụi đất kia. Sau khi tận mắt chứng kiến cậu đã quét sạch chỗ bụi bẩn. Anh ta đẩy gọng kính lên và nói:

" Xem ra cũng tạm ổn, có thể chấp nhận được, nhưng đã bụi như thế thì tốt nhất nên lau thì mới sạch sẽ được. Mà hai người nhìn vậy mà lain tệ hơn một người, cái cậu trước đây thì ở sạch đến mức tôi có tìm cũng thấy một hạt cát, thế mà hai người làm ăn cẩu thả quá. Thôi thì tôi tạm thông qua cho hai người vụ này vì còn nhiều lớp đang đợi nhưng tôi vẫn thấy nên lau lại cái sàn nhà. Thôi ai là đại diện thì kí tên vào đây đi nhanh nào."

Nghe nói như thế thì 10 phần cũng đã hết 9 phần là biết anh ta nhắc khéo cái chuyện lau lại sàn nhà rồi. Sau khi kí tên cậu đành cùng Minji đi hứng nước để lau sàn. Minji cậu ấy quả xứng đang để làm đầu tàu trong suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến bây giờ. Nếu như không có Jimin tranh chức lớp trưởng thì thiết nghĩ Minji làm cũng sẽ tốt lắm đó nha. Cô nàng rất có trách nhiệm, làm việc rất là ok luôn. Tính tình thì cũng hòa đồng nữa, cậu ấy chẳng kì thị hay chê trách ai. Cũng không phàn nàn, la lối thậm chí là kể lể. Nhưng ngoại trừ việc sợ Yoongi ra, cô nàng có vẻ như cả mặt mài đều tái xanh lại nghe ai đó nhắc đến hắn ta. Cũng phải ngồi cùng với hắn ta là cực hình mà, Jimin cũng đâu có ngoại lệ.

Minji tay cầm cây lau sàn, Jimin tay cần chai nước lau sàn xịt xuống nền nhà. Khi này trời đã về chiều, trời bắt đầu nét tối. Cả hai sau khi lau sàn sạch sẽ thì nhìn lại bàn ghễ cũng đã ngổn ngang. Chắc có lẽ phải sắp sếp lại bàn ghế, nãy giờ Jimin để ý thấy cô nàng cứ liên tục nhìn vào đồng hồ. Dù có ngốc cũng không thể không biết là người ta đang có việc. Cậu nhẹ nhàng hỏi thăm:

" Nếu cậu có việc thì về trước đi, sắp xếp lại có mấy cái bàn, chuyện đó để mình làm cho. À còn thùng nước này để mình đem đi đổ luôn cho. Cậu có việc bận thì về trước đi."

" Ah Jimin à! Cảm ơn cậu nhe, sắp đến giờ mình phải đến lớp học thêm rồi, cũng không ngờ là anh quản lí chấm điểm khó vậy, cậu thông cảm cho mình nha, có gì hôm khác mình trực bù cho cậu. Nhé!^^"

" Không có gì đâu, cậu không cần phải làm vậy, ba cái chuyện nặng nhọc này để cậu phải làm mình thấy áy náy mới phải chứ. Thôi cậu bận thì về trước đi, lát làm xong mình sẽ về sau. "

" Ừ vậy cảm ơn Jimin nha. Lớp trưởng của tụi mình tuyệt vời lắm đó. Bái bai cậu, buổi tối tốt lành nhé."

Nói rồi cô nàng quay lưng cầm lấy balo đi ra ngoài, lúc đi còn quay đầu lại cười tươi vẫy tay với Jimin. Cậu cũng vẫy tay chào lại, rồi lại lui cui sắp xếp lại bàn ghế. Đi trên hành lang vắng hoe, Minji cảm thấy dựng tóc gáy, trời tính đến lúc này cũng đã gần sáu giờ hơn rồi, trường này không phải không có tin đồn là có ma, sợ hãi cô nành mắt nhắm mắt mở chạy bắn khói ra khỏi sân trường. Lúc chạy hình như còn va phải ai đó, mà cô nghĩ chắc cũng là mấy học sinh bị phạt ở lại trực tiếp giống cô và Jimin nên cũng không bận tâm lắm, chí ít thì cũng có người nên cũng đỡ sợ. Chỉ cuối đầu xin lỗi rồi bỏ chạy ra cổng trường vì sắp trễ giờ. Cô cũng không để ý rằng cái giọng trả lời lại nghe rất quen tai.
_______________
Sáng ngày hôm sau khi đang mệt nhọc lê từng bước chân đến trường vì mệt, hôm qua dù đã thục mạng chạy nhưng vẫn đến lớp học trễ, vì thế nên bị thầy giáo phạt học đứng cả một buổi, bây giờ cơ thể đã rã rời.

Có một chiếc taxi chạy như bắn khói qua phía cô làm tóc của cô bay lên rồi lại đáp xuống. Thì ra taxi bây giờ chạy ẩu như vậy, ngộ nhỡ thắng xe không kịp thì làm sao đây.

Rồi thì cũng bỏ qua cái suy nghĩ phàn nàn kia tiến về phía trường học. Cơ mà sao hôm nay trường có vẻ nhộn nhịp đến lạ, đặc biệt là ở phía lớp của cô, nhìn mọi người tập trung đông nghẹt ở đó. Suy nghĩ, cô bỗng nghĩ không lẽ hôm qua Jimin dọn lớp gọn gàng quá làm mọi người bất ngờ hay cái gì mà túm tụm ở đó. Bước lại gần, các bạn học cũng nhìn thấy Minji, người thì ánh mắt hốt hoảng khi nhìn vào trong lớp, người thì như ngay lập tức quay đi vì buồn nôn. Không hiểu chuyện gì, nhìn vào trong lớp. "Ôi quỷ thần ơi!" Cô đã thốt lên như vậy.

Bên trong căn phòng học lộn xộn như một bãi chiến trường. Dưới đât thì be bét máu, còn có cả thùng nước lau nhà ngày hôm qua Jimin bảo là sẽ đổ đi cũng nằm ở đó. Nhưng nước thì đã tràn ra lan đến vũng máu. Vũng máu tuy nhỏ nhưng hình như chưa có dấu hiệu khô đi, chắc là do nước lau sàn làm loãng. Phía trên thì tập sách của Jimin sao vẫn còn y nguyên ở đó. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Và Jimin thì đâu mất rồi? Quay sang hỏi một cậu bạn gần đó, bình thường cậu ta hay đi học sớm nên hỏi cậu ta chắc ổn hơn.

" Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

" Minji hả?! Mình cũng không rõ nữa nhưng mà khi mình đến đây thì thấy cửa mở toang, mình nhìn vào xem ai đã đến sớm như vậy thì chỉ thấy có cảnh tượng như cậu đang thấy, mình cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra."

Câu trả lời không có kết quả của cậu bạn làm cho Minji càng bức bách. Rốt cuộc là đã có chuyện gì thế nhỉ?

" Lớp trưởng của lớp em ! Cậu ta hình như là bị hành hung hay gì đó tương tự. Khi nãy khi đến đây tôi có trông thấy cậu ta được lớp phó lao động của lớp các người bế đi rồi. Chắc có lẽ là đến bệnh viện." Câu nói của người nghe lạ mà quen, không ai khác là anh quản lí trực nhật hôm qua.

" LỚP TRƯỞNG?! LÀ JIMIN Á ?! BỆNH VIỆN?! LỚP PHÓ LAO ĐỘNG?!" Một loạt những câu hỏi và sự bất ngờ trên khuôn mặt của tất cả các bạn trong lớp đều hớ ra.

Mà cái bất ngờ ở đây, lớp phó lao động chẳng phải là Yoongi hay sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh ta biệt tăm cả tuần nay, tự dưng hôm nay quay trở lại thì Jimin phải nhập viện, trong cái lớp này có ai mà không biết hắn ta hay ức hiếp Jimin. Nói không chừng là do hắn ta đánh, rồi lại lỡ tay làm cậu ấy bị thương nặng đến mức chảy máu. Nên tức tốc đưa đến bệnh viện chứ gì!

Các bạn trong lớp suy luận như vậy. Đội an ninh cùng các giáo viên cũng có mặt ở đó. Nhưng sau đó hình như là để trấn an tâm lí học sinh, họ báo là do làm đổ thùng nước nên Jimin bị trợt chân té dẫn đến bị thương. Chỉ có thế thôi, mọi người nghe vậy cũng đành tin theo chứ biết thế nào. Rồi sau đó họ dọn dẹp lại lớp học để còn chuẩn bị vào học.
___________

Yoongi đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Jimin vào đó cũng đã gần 2 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ra. Hắn ta đứng lên rồi lại ngồi xuống, không hề đứng yên, cứ như bị kiến cắn vào người. Thật sự đúng là hắn ta đang lo lắng, hắn biết người của cái bệnh viện này không tệ nhưng bác sĩ JiSung hình như đã đi công tác từ ngày hôm qua rồi thì lấy đâu ra bác sĩ mà Yoongi tin tưởng nhất phẫu thuật cho Jimin. Ông ta dù gì cũng sẽ cố gắng hết để cứu cậu ấy.

Nhưng không, bên phía trong phòng kia cũng không biết là bác sĩ nào, là có bao nhiêu người trong đó, họ sẽ làm tốt hay không đây? Yoongi thực sự là lo lắng đến mức không còn sáng suốt. Cũng không thể lôi ra bất cứ cái lí do tốt đẹp nào để thể hiện rằng anh đang lo lắng cho cậu. Cớ sao lại lo lắng nhiều đến như vậy? Cũng chẳng thể giải thích được.

Nhớ lại lúc ban sáng.

Khi Yoongi đang hớn hở đi lại trên hành lang trường học, đã một tuần trôi qua kể từ khi xa nó. Đúng là không thể không nhớ, anh vắng không phép nhưng thực chất là mẹ anh đã gọi điện cho nhà trường xin nghỉ nhưng hôm nay anh vẫn phải đề đơn lên thì nhà trường mới chịu xác nhận việc nghỉ có phép của anh. Anh đang thầm nghĩ trong đầu rằng thể nào thấy anh đi học lại cái lớp này nó cũng sẽ sợ hãi và lại lấm la lấm lét cái mặt lên cho mà xem. Vậy cho nên anh phải đi học sớm để gây "bất ngờ" cho tụi nó, bất ngờ từng đứa một. Vừa nghĩ anh vừa cười, có vẻ như khoái chí với ý tưởng bá đạo của mình.

Nhưng khi đi trên hành lang từ xa đã thấy cửa lớp mở toang, vì trời còn sớm nên vẫm còn tối, nhưng có vẻ như người vào sớm không có bật đèn. Mày thanh nhíu lại, cái trò gây "bất ngờ" của anh thế là công cốc rồi. Tiến lại gần căng phòng, anh nghe nồng nặc lên mùi nước lau sàn và mùi tanh của sắt. Nghe rất khó chịu, đi càng gần càng nghe rõ mùi.

" Trời ơi! Mấy cái đứa chết tiệt này chẳng lẽ không thèm dọn phòng hay sao mà cái mùi ghê quá! Cơ mà hôm qua không phải là ngày tổng vệ sinh sao? Chẳng lẽ tụi nó bỏ? Cái con Jimin, nó là lớp trưởng kiểu gì thế hả? Để nó đến lớp thế nào cũng nó cũng tiêu đời với mình." Tự nhủ và đi thẳng vào bên trong.

Vươn lấy cánh tay bật đèn lên để nhìn rõ. Trước mắt anh là một cảnh tượng rất đáng sợ. Máu có rất nhiều máu chảy ra, nước cũng hòa với máu, và hơn hết là người đang nằm trên đống hỗn độn đó là cái người anh vừa mới trách móc. Đầu cậu cũng có máu, tay chân thì bầm tím lên hết cả, ngay cả đôi giày cũng bị ném ra xa, trên lòng bàn chân còn rỉ ra một ít máu do đạp phải miễng từ chiếc bình hoa bị vỡ. Jimun nhắm tịt mắt, anh thử lớn giọng gọi nhưng không thấy có phản ứng, nhưng hơi thở thì vẫn còn. Anh thở nhẹ vì may ra cậu còn sống. Không biết là nghĩ gì nhưng Yoongi bỗng lôi trong cặp ra một chiếc điện thoại, rồi chụp lại hình ảnh đó. Sau đó thì ngay tức tốc bế cậu dậy chạy nhanh như bay ra khỏi cái nới kinh tởm đó. Chạy bằng hết sức mình, chỉ để có thể mong mỏi chút hi vọng còn xót lại.

Khi này trường đã bắt đầu có học sinh, chạy đến cổng, nhìn quanh làm sao lại không có chiếc taxi nào. Cuống cuồng cả đôi chân, anh phóng đi ra ngoài phía đường lớn. Vừa thấy có một chiếc taxi từ xa, anh giơ tay ra bắt. Chẳng mấy chốc đã vào được trong xe. Người lát taxi ban đầu còn hơi do dự vì thấy ngườu cả hai đầy máu. Thấy thế Yoongi mở cửa sau để Jimin vào và ném luôn ông taxi sang ghế phụ lái. Bật máy xe, anh phóng với tốc độ mà người bình thường khó mà kiểm xoát được. Nhưng tay lái của anh rất ghê nha, trong vòng thời gian chưa đến 10 phút thì đã đến bệnh viện rồi. Ông tài xế ngồi cạnh mặt đang không còn một giọt máu. Đưa cho ông ta tiền xong, anh nhanh chóng bế cậu lên, khi này y tá bên trong cũng mang băng ca ra. Đặt cậu lên đó và đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật. Còn gấp rút chạy theo y tá để làm hồ sơ nhập viện.

Hiện tại

Yoongi cũng không thể ngờ được có ngày mình gấp gáp đến như vậy. Cũng không thể tin rằng mình lái xe lại điêu luyện đến thế. Theo như anh biết thì trước đây anh cũng là một thằng ăn chơi có máu mặt, chuyện đua xe là ba cái chuyện thường tình.

Cũng không ngờ là trong lúc gấp gáp anh lại có thể bỏ mặc nỗi sợ lái xe mà đưa Jimin đến bệnh viện. Nghe mẹ kể lại, ngày hôm đó người ta phát hiện anh cùng chiếc xe đang nằm ở đầu cầu. Cả người thì be bét máu, theo như kết luận của cảnh sát thì anh bị tai nạn giao thông. Nhưng lí do bị như thế anh cũng không nhớ, toàn bộ sự việc của anh xảy ra vào ngày hôm đó điều không còn chút kí ức gì. Nhưng từ đó anh có cái chứng sợ lái xe, cứ nhìn thấy xe là anh lại nhớ đến cái tình cảnh thê lương của mình qua lời kể của mẹ. Anh đã hứa với lòng là sẽ không lái xe như thế để không phải gặp chuyện đáng sợ như trên. Nhưng hôm nay anh lại phá lệ, đã bỏ mặc tất cả các lời hứa phóng xe như một thằng điên để cứu cậu. Rốt cuộc là vì lí do gì mà tại sao anh lại phát điên lên như thế? Và rốt cuộc Min Yoongi con người trước đây của anh là kẻ đáng sợ như thế nào? Anh thật sự chỉ còn sót lại chút kí ức sau tai nạn đó.

Nhưng tại ai lại đi đánh Jimin nhỉ? Ngoài anh ra thì ai dám đụng đến nó. Đánh đến mức thê lương như thế này. Anh cầm lấy tấm ảnh vừa chụp lúc nãy ra xăm soi. Rõ ràng hình ảnh này đâu có giống với bị té ngã. Rốt cuộc thì ai đã làm ra chuyện này?

"Trên đời này người duy nhất được quyền ức hiếp Park Jimin chỉ có một mình Min Yoongi này mà thôi !" Anh gầm lên như vậy.

(Bee: ủa ủa có gì khác nhau hả anh?
Yg: có tao mới nói, mà mày đâu ra mà ghé vô đây hỏi tào lao vậy?
Bee: À à Bee chỉ là một dân nữ lạc đường đi ngang qua đây mà thôi.
Yg: Vậy BIẾN!!!
Bee: À dạ em biến liền ạ.)

Đèn phòng phẫu thuật tắt.

Yoongi thấy có bác sĩ bước ra, anh liền chạy đến và hỏi thăm. Ông bác sĩ vừa lắc đầu làm anh lạnh dọc cả sống lưng. Suýt chút nữa đã túm lấy cổ áo của ông nếu như ông ta không lên tiếng kịp thời :

" Cậu bé ổn rồi, sẽ tỉnh lại sớm thôi! Nhưng cậu là người nhà của thằng bé thì theo tôi đến phòng tôi có việc cần trao đổi."

Thật là may vì nó không sao, nhưng có chuyện gì mà nhìn mặt ông ta căng thẳng thế?
__________

Ngồi vào chiếc ghế nơi phòng việc của bác sĩ, ông ta ôn tồn nói.

" Cháu biết thằng bé là con của JiSung mà đúng không?"

" Điều đó thì có liên quan gì ?"

" Đừng cứ lúc nào cũng nói chuyện với người lớn như thế !"

" Tình trạng của Jimin như thế nào ?"

" Thằng bé có dấu vết bị bạo lực, trên người thì đầy những vết bầm tím do bị đập mạnh. Xương sườn cũng bị tổn thương không ít. Có dấu hiệu nứt may mắn là chưa bị gãy. Lòng bàn chân bị đâm mạnh bởi vật nhọn. Trên đầu cũng có vết thương. Sợ rằng có thể để lại sẹo nếu không chăm sóc kĩ." Đừng lại một chút.

" Còn có gì nữa không?"

" Xương Jimin dễ nứt như vậy là do thiếu canxi, có thể thằng bé ăn uống không điều độ và...."

" Còn bị gì nữa à?" Trông gương mặt ông trở nên nghiêm trọng.

" Ở vùng nhạy cảm của Jimin, bị tổn thương rất nặng, nếu chăm sóc không kĩ có thể sau này sẽ bị vô sinh hoặc nặng hơn là không thể có các phản ứng sinh lí như người bình thường."

" Sao?! Ông nói vùng nhạy cảm là....là..."

" Là dương vật của cậu ấy! Tôi đã khám rất kĩ, có vẻ như là bị đập một lực rất mạnh vào và còn rất nhiều lần khiến cả chân của của thằng bé tê liệt, phải một khoảng thời gian mới bình phục lại như bình thường. Cũng có thể nói so với những gì cậu chịu phải thì với Jimin nó còn nặng hơn rất nhiều lần."

" Ông...ông nói là không thể sinh con sao?"

" Đó chỉ là nếu chăm sóc không kĩ thôi!"

" Vậy kĩ là kĩ thế nào? Còn cả vết sẹo nữa?"

" Cho thằng uống thuốc điều độ, ăn những thức ăn tốt cho sinh lí để tăng khả năng hồi phục, không được cử động nhiều để tránh động đến chỗ đau, và khi đi vệ sinh nên cẩn thận không nên cứ ào ào mà xả ra. Còn sẹo thì đừng ăn những thứ như hải sản và thịt bò không có lợi cho sự hồi phục, nên thoa thuốc khi vết thương dần kéo da non là ổn. À nhưng còn chuyện xương nữa, tôi sẽ kê thêm canxi vào đơn thuốc, nên cho cậu bé phơi nắng để dễ hấp thụ canxi hơn. Những lúc đó nên cẩn thận bộ phận sinh dục của cậu ấy nhé."

Ông ta tuông ra một tràng, nếu mà bác sĩ JiSung ở đây thì anh đâu phải nghe nhiều như vậy, Jimin là con ấy ông ấy sẽ lo được mà nhưng giờ Jimin chỉ có mình anh là người quen, ba mẹ Jimin mới lên xe đi công tác hôm qua lúc anh xuất viện mà.

Nhưng mà bị đánh liên tục vào vùng kín, có thằng con trai nào mà chịu nổi cơ chứ. Anh đây bị đập có 1 phát một mà vào viện cả tuần mới được về, thử hỏi cậu đến bao giờ, còn có khi bị vô sinh nữa. Ôi rốt cuộc là đứa nào đã gây ra?

Lang thang đi trên hành lang để đến phòng bệnh chỗ Jimin nằm, đây là phòng VIP vì có đứa con viện trưởng nào mà nằm phòng thường dân đâu.

Nhìn gương mặt không có tí oán hận nào trên đó đang nằm như say ngủ, thật không thể không khiến người ta xót xa. Ông bác sĩ nói cậu còn lâu lắm mới tỉnh vì còn ngấm thuốc. Anh thực tò mò là ở chỗ đó của cậu thực sự không phải là con gái hay sao. Nói tóm lại lúc nghe ông bác sĩ nói cậu là một "thằng" là anh hơi bị sốc rồi. Cũng không thể thô lỗ mà lột quần người ta ra coi được. Nhưng cái quan trọng là nên xử lí cái đứa gan trời nào đã dám động vào con mồi của anh. Bắt nạt cũng phải có đẳng cấp của bắt nạt chứ, đồ của Min Yoongi mà có đứa dám động vào. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ trưa, ở trường chắc là tụi kia đang nghỉ trưa. Anh nên về đó để tìm hiểu mọi chuyện. Trước khi đi còn dặn y tá rằng nếu cậu tỉnh lại mà anh chưa về thì gọi ngay cho anh.

Trên đường về lại trường, anh lấy hết chất xám ra để suy nghĩ. Jimin bị đánh chỉ có thể xảy ra từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay thôi. Vì nếu không cả lớp sẽ giúp cậu, nhưng hôm qua thì là thứ tư. Ây khoan hôm qua là ngày tổng vệ sinh mà, là lớp trưởng chắc Jimin phải thay lớp phó lao động là anh để đại diện kí tên. Nhưng nếu bị đánh trước khi bị chấm điểm thì có lẽ người quản lí sẽ thấy, vậy cơ hồ chỉ có thể là sau khi chấm điểm. Như nhưng nếu vậy người đó chắc cũng phải biết khi đó trong trường còn lại bao nhiêu người. Có lẽ anh nên bắt đầu từ anh ta, người quản lí vệ sinh.

Anh ta là một giáo sinh thực tập, nên vì thế chẳng có học sinh nào gọi là thầy toàn gọi là anh. Đi đến văn phòng an ninh của trường (có thể gọi là phòng giám thị) nơi anh ta đang làm việc, Yoongi gõ mạnh tay lên cửa, để lấy cái phép lịch sự tối thiểu ở đây. Rồi bước vào trong cúi nhẹ người chào các giáo viên trước mặt. Thấy mục tiêu trong tầm ngắm anh phi cái vèo lại đó. Ngồi thong thả trên ghế và bắt đầu lên tiếng hỏi:

" Anh có thể cho em biết kết quả trực vệ sinh hôm qua cỉa lớp em không?" Nói rồi anh cũng đưa bảng tên cùng với lớp của mình ra cho anh ta xem.

Anh ta nhìn rồi nhíu mày lại tràm giọng lên tiếng:

" Lúc tôi đến đó thằng bé chưa xảy ra chuyện gì hết!" Câu trả lời cộc lốc không liên quan nhưng phần nào đã nói cho Yoongi biết anh đã đoán đúng.

" Khi anh đến cậu ấy chỉ có một mình thôi hả?" Anh nói từ "cậu" một cách khó khăn. Anh đã quen với việc gọi Jimin là " con nhỏ " rồi.

" Không ! Còn có một cô bé nữa, hình như là lớp phó học tập, tại khi sáng tôi nghe cậu bé nào đó cùng lớp với cậu bảo thế."

" Chẳng lẽ là con Minji." Anh thốt lên mà hai mắt rực lửa đỏ.

" Lỗi cũng là tại hai đứa nó chỉ đạo tệ quá, lớp còn nhiều chỗ không sạch, vậy cho nên tôi bảo hai đứa nó dọn lại."

" Thế thì khi dọn xong thì nó vẫn ổn đúng chứ? Vì tên của nó có kí vào đây mà. Thế tại sao khi tôi đến bên cạnh người nó còn cả thùng lau sàn, cả nước bẩn, và bàn ghế thì ngổn ngang. Anh làm việc thiếu trách nhiệm như thế hay sao?" Yoongi nói rồi chỉ vào tờ giấy xác nhận đã kiểm tra hôm qua.

" Cậu ấy đã kí trước khi lau sàn, tôi cũng chỉ là nhắc nhở một chút là nên lau thì sạch hơn, nhưng nếu đã kí tên rồi thì cũng không cần phải làm." Anh ta tỉnh bơ nói.

Yoongi nghe xong mà nổi xông thiên lên, túm lấy cổ áo của anh ta mà nói.

" Cậu ấy mà có chuyện gì thực sự tồi tệ, tôi đảm bảo anh là người hầu tòa đầu tiên."

Nói rồi anh bỏ ra ngoài để mặc những thầy cô đang há hốc mồm vì hành động bốc đồng của anh, người quản lí ôm lấy cổ của mình để đều hòa nhịp thở và chỉnh lại cổ áo. Chính anh ta cũng không nghĩ lại có chuyện kinh hoàng như thế xảy ra. Chỉ là anh ta thực còn quá ngây thơ với cái thế giới tàn khốc này. Nếu như bị một vết sẹo trong hồ sơ tốt nghiệp thì người toi mạng đầu tiên cũng chính là anh ta. Thật sự vụ này anh ta cũng nên dính tay vào thì hơn. Nhưng để làm được như vậy chỉ có thể là tìm ra được hung thủ.
_____________
Tức tối đi lên lớp học, cũng đã sắp hết giờ nghỉ trưa. Anh đi nhanh chóng để tìm gặp kẻ cuối cùng ở cạnh Jimin đó là Lee Minji.

Bước vào cửa lớp, đã được dọn sạch sẽ, ngắn nắp không còn dấu vết của sự xung đột ngày hôm qua. Anh đảo mắt để tìm Minji, mặc kệ những ánh mắt lấm lét, cũng như kinh ngạc đang nhìn mình. Anh hét lớn giọng.

" Con Minji đâu bước ngay ra đây cho tao, nhanh lên tao cho mày 1 giây."

Vừa dứt lời Minji đã đứng ngay trước mắt anh. Khuôn mặt sợ hãi không dám ngước mắt lên nhìn anh.

" Tao cho mày một cơ hội để giải thích."

" Giải thích?! Giải thích cái gì ạ?"

" Mày còn giả nai hả con kia?"

" Chu.....Chuyê.....Chuyện đó em không có biết gì đâu anh, em nói thiệt mà."

Túm lấy tóc của cô Yoongi kéo mạnh như muốn xách cả bộ tóc của Minji ra. Làm cô nàng đau đến dãy dụa, nước mắt trực trào. Cô biết thế nào rồi chuyện này cũng đến, nhưng cô thực không biết.

" Mày là đứa ở cạnh nó cuối cùng mày không biết thì ai biết hả?"

" Em xin lỗi nhưng thực sự không biết mà, ngày hôm qua vì phải đi học thêm nên Jimin, Jimin cậu ấy bảo em về trước, mọi chuyện sau đó em không biết gì hết. Em nói thiệt đó anh ." Minji nức nở nói, thật sự cô cũng muốn biết kẻ nào đã làm Jimin bị như thế. Thật là độc ác và dã mang.

Yoongi vẫn chưa muốn buông tha, anh nắm chặt hơn ý muốn ép cô phải nói ra sự thật, nhưng sự thật phũ phàng cũng chỉ có vậy không thể biết thêm thông tin. Bỗng có giọng nói ở sau lưng vọng đến:

" Có gì mà đại ca nóng thế?"

" Trời ơi mới đó mà đã có con mồi khác thay thế rồi hay sao? Đại ca của chúng ta cao tay nha."

Hai tên đàn em ra sức nịnh bợ, còn có ý cợ nhã trêu đùa Minji. Vốn đã không có ấn tượng gì tốt đẹp, Minji phun một ngụm nước bọt vào mặt cái tên đang mân mê đôi gò má của cô. Làm hắn hét lớn lên.

" Con quỷ cái! Mày đang làm cái chó gì vậy?"

Đang định tát một cái vào mặt cô nàng thì bị Yoongi chặn lại. Anh ta hét.

" Hai đứa bây biến ra khỏi đây, chuyện này không đến lượt tụi bây chen vào!"

Nói rồi anh lấy tay còn lại chỉ về phía cửa, tay kia vẫn còn đang nắm tóc của Minji. Trước khi li khai tên hách dịch kia còn để lại một câu.

" Nếu không vì đại ca, tao đã xử lí mày rồi con quỷ cái."

Câu nói đó tuy là lời cảnh cáo nhưng khi quay sang mặt của Minji không khỏi bần thần. Cô nàng như nhớ ra gì đó, ngay khi Yoongi giật mạnh tóc để cô thức tỉnh cô liền rối rít nói.

" Cái giọng nói đó, tiếng cảnh cáo đó hình như ngày hôm qua em có nghe."

Yoongi ngay lập tức hỏi cung

" Nghe cái gì? Nghe ở đâu? Tại sao nghe? Có liên quan gì?"

Minji đành thuật lại câu chuyện sợ ma của cô. Nghe qua có vẻ buồn nhưng mà cho đến khi kể đến đoạn tông nhằm vào một người nào đó trên hành lang. Lúc đó cô có nghe câu nói cảnh cáo này, giọng nói mà mà cô cứ ngờ ngợ là đã nghe ở đâu đó đúng là cái giọng của cái tên khi nãy. Câu cảnh cáo của hắn làm Minji nhớ ra, đúng là hướng để hai người đó đi khi ấy là đang tiến về phía lớp của cô.

Yoongi nghe xong mà cả người như boics khói. Bỏ tay ra khỏi đầu Minji anh mang đôi mắt hình viên đạn đang định đi đến chỗ hai tên đó để hỏi cho ra lẽ. Vừa bước đến cửa chưa ra khỏi lớp, thì cái tên quản lí trời đánh khi nãy xuất hiện, anh ta nói đã biết ai là hung thủ, tại vì anh ta vừa xem lại camera ở trong trường xong. Và đã phát hiện chính xác là hai thanh niên mặc đồng phục của khối 12 đã đi vào lớp khi đó.

Yoongi bây giờ thì thật sự rất tức giận anh lao ra khỏi căn phòng vào bay thẳng một mạch sang khối 12 đến với căn phòng học của hai kẻ đáng chết giả nhân giả nghĩa kia. Mấy người kia thấy thế cũng chạy theo để xem có kịch hay gì.

Vừa đến nới đã thấy hai tên đó đang cười cười nói nói gì đó. Giờ phút này mà hai đứa đó còn có thể cười được hay sao? Bay cái vèo đến lấy một chân đạp vào mặt cái thằng phía bên phải làm hắn ta ngã đập mặt xuống sàn, thằng còn lại bị Yoongi liên tục lấy tay đập vào mặt đến phun cả máu.

Sau đó thả hắn ta ra Yoongi hùng hổ hỏi:

" Tao cho hai đứa bây nói lời trăn trối cuối cùng. Tao hỏi? Rốt cuộc là tại sao lại đánh cậu ta? HẢ!!!?"

" Đại ca! Anh tha có bọn em, tụi em đánh nó chỉ để trả thù cho đại ca."

" Mấy ngày qua anh mất tăm biệt tích, tụi em hỏi thăm mới biết thì ra mọi chuyện là do nó gây ra. Nó đáng để bị như vậy."

" Với lại bình thường anh cũng hay đánh nó, tụi em cũng được ké vài phần, anh bị nó làm cho như thế tụi em không thể không trả thù."

" Cái thằng Jimin đó à không con nhỏ đó nó đáng bị như vậy mà đại ca nhỉ?"

Càng nói càng làm Yoongi sôi máu.

" Tụi bây thì có tư các gì mà gọi cái tên Jimin ở đây hả?!!!"

Nói rồi anh lao vào đánh tụi nó một trận túi bụi, thuận chân anh đạp cho mỗi thằng mấy cái để thấu hiểu cái cảm giác đáng sợ đau đớn đó. Mấy cái thằng trời đánh này ngày nào còn tồn tại, xã hội này sẽ càng tồi tệ hơn. Đánh chán chê, anh xách hai thằng qua giao cho anh quản lí. Buôn lại một câu nhẹ mà như dao gâm và bỏ đi.

" Xử lí mà tôi thấy không ổn thì đợi ăn cơm thịt bò trong nhà lao đi."

Anh ta thấy cái cảnh hai tên kia bị đánh, giãy xương chắc còn nhẹ, rồi nuốt khô một ngụm khí. Thật đáng sợ.
________ Buổi chiều hôm bị đánh _______
Đang hì hục chỉnh lại bàm ghế cho thẳng tắp. Jimin hí hoáy hát ca ngân nga đoạn nhạc mới học.

" Oa cuối cùng cũng xong, giờ đi đổ cái thùng nước này sẽ được giải phóng."

Tay kệ nệ bưng bình nước đem đi đổ. Jimin thấy có bóng người, cậu đoán chắc là anh quản lí lại đến kiểm tra. Chậm chạo bỏ thau nước xuống, cậu nói vọng ra.

" Anh quản lí ! Em dọn sạch rồi nè anh vào kiểm tra đi."

Nhưng đáp lại thì không có tiếng trả lời. Ngược lại bóng người đi đến ngày càng gần, Jimin nghe rõ tiếng bước chân, gồm có hai người. Rốt cuộc thì là kẻ nào? Chưa kịp định thần thì.

" Tao biết ngay mày sẽ còn ở đây mà!"

" Sao mà nó có thể ung dung như thế trong khi đại ca đang không có tung tích?!"

" Các anh đến đây để làm gì?" Jimin sợ hãi lùi về một bước.

" Tụi tai đến đây để đòi lại công bằng cho đại ca, mày đã làm gì đại ca thì tao sẽ trả lại cho mày nhiều hơn như thế."

Nói rồi hai tên con trai tay to mặt bự lao đến đứa thì giữ hai tay cho cậu khỏi quơ quào, đứa còn lại thì đánh liên tục vào mặt cậu. Sau đó là đến từng cú tống vào bụng, tay chân làm cho cậu không còn tỉnh táo được. Hai chân quơ quào mạnh mẽ làm văng cả giày ra, rồi thì mảnh vỡ của chiếc bình hoa khi nãy hai tên kia lao vào làm vỡ gâm vào chân cậu, đau điếng. Jimin không thể đứng vững nữa. Rồi thì cái cảm giác đau đến không thể nào tả nỗi đã đến. Hai tay của tên xiết chặt lấy cái nơi quý giá nhất của cậu mà mạnh tay xiếc lấy. Đau đến không thể làm gì được nữa, nhưng chưa tên còn lại buông cậu ra làm cả người cậu bị những mảnh vỡ đâm phải. Đầu hình như cũng bắt đầu ứa máu. Nhưng cậu không còn sức lực để chống cự, về cơ bản cậu đã không đủ sức rồi, huống chi trong cái tình huống trớ trêu này.

Cứ tưởng sẽ buông tha nhưng không, từng cái đạp cứ liên tục gián xuống cả cơ thể của cậu. Hai tên hung bạo đạp liên tục lên người cậu, đạp cả vào vùng kín của cậu. Mỗi cú là vô cùng mạnh bạo. Mạnh đến mứt Jimin đần mất đi ý thức và ngất xỉu.

Ào

Cậu tỉnh lại khi bị tạt nước vào mặt. Nhưng đây là nước lau sàn bẩn khi nãy mà, Jimin biết rõ là vì mùi hương của nó. Ôi không cậu sẽ bị nhiễm trùng mất. Nhưng nó có quan trọng sao? Đau đớn nhìn xung quanh, hai tên kia còn ở đó, họ cầm một chiếc roi nhỏ, quất mạnh vào cơ thể của cậu. Khiến nó rát bổng lên. Jimin đến lết cũng không thể, cả người rã rời. Để mặc cho hai người kia quất lấy quất để. Đánh đến thảm thương, nhưng vẫn chưa hết, vẫn là bị đạp vào chỗ hiểm. Ôi mẹ ơi Jimin thực sự đã không còn cảm nhân được cả hai chân mình còn hoạt động. Nó đã tê liệt mà nằm trơ ra đó cho người ta quất, người ta đạp...

Lại lần nữa Jimin ngất đi, xậu không còn nghe thấy gì nữa, làn tiếp theo cậu tỉnh dậy, đó là một không gian yên lặng như âm phủ, nhưng không cảnh vật tuy tối đen như có thể thấy được đây vẫn là phòng học của minh, Jimin cố gắng bò ra khỏi lớp, nhưng không thê. Cả người tê dại, không còn chút sức lực nào. Ôi đến bao giờ trời mới sáng, mới có người đến cứu cậu đây?

Rồi lại ngất đi, ngất rất lâu, cho đến khi Yoongi đã quay trở lại bệnh viện thì cậu vẫn còn nằm ngủ. Nhìn cậu ngủ bình yên đến lạ lùng. Gương mặt không có tí cảm xúc nào là hoảng sợ cả. Sao mà có thể bình yên đến như vậy?

Ngồi một lúc Yoongi cảm thấy đói bụng. Cũng phải ngày hôm nay anh đã ăn gì đâu? Chợt nhớ đến nồi canh bổ của mẹ, anh đó mẹ nấu cho anh để tăng cường sức khỏe và cả cái sinh lí kia nữa. Cả tuần nay toàn là ăn loại canh này, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng thì anh quyết định đi hâm nóng lại nó. Sẵn mua một ít gì đó để lót dạ.

Một phần là vì đói một là vì muốn để dành canh bổ cho Jimin ăn. Cậu ta bây giờ cần thứ này hơn anh.

Sau khi hâm nóng thức ăn xong quay trở lại phòng thì anh phát hiện cậu đang rung lên bần bật, người thì nóng rang. Hốt hoảng gọi cho bác sĩ ông ngay lập tức chạy đến. Vầng trán đổ mồ hôi, xăm soi một hồi ông nói.

" Sốt do bị nhiễm trùng như không sao tôi có tiêm kháng sinh cho cậu bé rồi. Giờ chỉ cần hạ sốt là ổn, khi đó chắc cậu bé sẽ tỉnh lại đấy."

" Ok được rồi ông ra ngoài đi."

Tuy đã không còn rung rẫy vì được tiêm thuốc. Nhưng cơ thể cậu vẫn còn nóng rang, nhưng có vẻ như cậu thấy lạnh khi anh tháo mền ra. Cậu ta lạnh ư?

Yoongi sống cho đến hiện tại cũng chưa từng phải chăm sóc cho bất kì người nào. Thử hỏi anh ta biết làm thế nào đây. Nhưng anh bỗng nhớ, hình như khi còn nhỏ, lúc bị bệnh  ba anh ông ấy đã ông anh vào lòng như vậy. Ôm đến hết ngày hôm sau bệnh anh mới thuyên giảm. Không gì anh làm thử luôn nhưng trước hết phải ăn no rồi tắm rửa cho sạch sẽ mới được. Trước lúc đến đây anh có ghé qua nhà lấy ít vật dụng cá nhân rồi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no đủ, anh leo lên giường nơi cậu nằm để ủ ấm cho cậu.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi anh ngủ say.
_____________
Một buổi sáng tinh mơ lại đến, ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm thức giấc một người đang ngủ say.

Jimin tỉnh lại thấy cả người mệt mỏi hẳn, nhưng cơn đau thì hình như vẫn còn. Có cái gì đó đè lên bụng cậu. Rồi nơi đây là đâu? Hình như là bệnh viện, cái kí hiệu to đùng trên cái đồng hồ không thể không khiến Jimin nhận ra. Nơi đây cậu đã ra vào nhiều lần vì đi cùng ba. Hỏi sao cậu không biết đây là đâu cho được.

Nhìn sang bên canh, OMG cái gương mặt phóng đại của ai đó đang ở trước mặt. Nó làm cậu bất ngờ mà cử động. Bỗng đôi mắt người bên cạnh mở bừng ra làm cậu suýt chết khiếp.

" Cuối cùng cũng tỉnh! Mày ngủ lâu hơn tao tưởng đó!"

Cái giọng nói này, cái âm điệu này, cái con người chẳng phải là người mà bao ngày qua Jimin đợi hay sao?

" Là anh thật hả?"

" Chứ còn ai! Mày hỏi được vậy là tỉnh táo hẳn rồi, để tao đi gọi bác sĩ."

Bước xuống giường anh nhanh chóng đi ra ngoài tìm bác sĩ, còn bác sĩ thì lại một lần nữa bị anh ta hối thúc mà chạy thục mạng.

Sau khi khám qua cho Jimin, ông ta kết luận là đã ổn định, giờ chỉ cần tịnh dưỡng theo lời căn dặn của ông. Và không quên nhắc nhở Jimin một vài điều lưu ý.

Ông ta đi khuất, anh mới đến bên cảnh dỗ dành cậu khỏi cú sốc vô sinh. Thừ người ra đó, cậu im lặng không nói năng gì.

Yoongi cũng bất lực, rồi cậu hỏi:

" Sao anh không đi học? Cũng chẳng có tin tức gì? Rồi giờ sao lại ở đây?"

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, cứ nghĩ cậu bé sẽ trách anh.

" Tao phải nhập viện, mẹ tao biết chuyện nên ép tao phải đi. Hôm kia vừa mới xuất viện về đã thấy mày nămd chèo queo trên sàn phòng học."

" Em xin lỗi, lỗi cũng tại em mà ra."

" Ừ biết vậy tốt, vậy cho nên ráng mà hết bệnh để còn chuộc lỗi với tao."

" Nhưng mà giờ em thấy hơi đói anh có cái gì ăn không?"

" Có sữa bình bệnh viện phát, mà thật ra là bột dinh dưỡng, để khi nào mày đỡ hơn tau cho mày ăn cơm."

Đón lấy bình bột dinh dưỡng dã được pha chế. Jimin bắt đầu nút lấy, vì bình này có thiết kế giống bình sữa của trẻ em nên Jimin phải uống như bú sữa.

Chẳng mấy chốc bình đã cạn queo, lần này cậu lại tò mò hỏi tiếp.

" Sao anh lại ở đây chăm sóc cho em?"

"Vì tao nợ mày một lần giúp đỡ, cứ xem như những ngày sắp tới tau sẽ trả nợ ân tình vậy."

Cậu gật đầu ý tỏ ra là mình đã hiểu. Nhưng rồi trớ trêu thay vì cậu mắc vệ sinh. Cũng không thể trách cậu được, vừa uống cả một bình nước to huống hồ hôm qua đến hôm nay đã có biết bao nhiêu chai nước biển được truyền vào người cậu. Không mắc tiểu mới là chuyện lạ, nhưng người thì tê cứng thì đi như thế nào được?

Thấy Jimin lay hoay nhưng muốn bước xuống giường. Anh hỏi

" Có gì không thoải mái hả? Muốn làm gì?"

" À không không có gì đâu!"

Rồi Jimin ngồi im re, nghĩ làm sao mà cậu dám nói ra cái nhu cầu tế nhị của mình cho hắn ta chứ.

Còn Yoongi, anh thực đang rất muốn xem xét vết thương cho cậu, không biết là ở cái chỗ đó bây giờ nó nát đến mứt nào. Mà cũng muốn xác nhận xem coi nó có thực sự là cái giống đực hay không?

Nghĩ mãi không thông nên đành đi đến coi đại, đứng dậy tiến lại gần chỗ phía giường. Jimin thấy anh ta tiến lại gần cũng bắt đầu thấy lo lắng.

" Cho tao coi vết thương của mày đi!"

Nói rồi anh lôi cái mền ấm áp ra khỏi người cậu. Làm cậu có chút hoang mang, khi cánh ta anh đã đặt mép quần chuẩn bị tuộc xuống thì

" A....an....anh làm gì vậy bỏ tay ra đi!" Cậu chặng tay anh lại.

" Coi vết thương chứ làm gì! Bỏ tay ra tao xem coi."

" Anh không thể xem được, đừng có xem mà!" Vừa nói cậu đẩy cánh tay anh ra nhưng làm sao mà cản được sức anh.

" Muốn tao coi mày là một thằng đàn ông thì cho tao coi đi!"

Buôn một câu nói chứa đầy ý định trong đó. Đối với Jimin được Yoongi coi mình bằng đúng với giới tính của mình là ước mơ của cậu. Giờ anh ra điều kiện như thế về phần nào đó cậu vẫn là người có lợi. Với lại thực sự Jimin cũng muốn xem thử xem nó đã nát đến cái mức độ gì rồi. Thôi thì được lợi chứ đâu có hại cái gì đâu.

Im lặng gật nhẹ đầu, sau khi cái quần được kéo tuột xuống. Bên trong đúng là kinh khủng hơn tưởng tượng. Nó sưng tấy lên và đỏ, có vẻ như là ví dụ nếu chẳng may mà vợ tương lai của Jimin mà thấy được chắc cô ta sẽ từ hôn luôn. Vừa nhìn thấy Jimin đã nhắm tịt mắt lại, cậu thực không muốn nhìn thêm nữa.

Lẽ ra tao phải cắt của từng thằng mới phải. Yoongi nghĩ thầm trong bụng. Chạm nhẹ vào đó nhưng thấy cậu chẳng có tí xíu phản ứng gì, kể cả nổi da gà.

" Mày không cảm nhận được gì à? Không thấy đau hả?"

Jimin vẫn nhắm tịt mắt, đầu thì gật để trả lời câu hỏi của anh. Đóng quần lại cho cậu, anh nói:

" Để tao đi gọi bác sĩ, mày nằm yên đó đi. Không được đi đâu cho đến khi tao quay trở lại!"

" Kho....khoa.......khoan đã!"

" Có chuyện gì?!"

" E....e....em mắc tiểu! Anh có thể nào giúp em được không?" Cậu lí rí hỏi nhưng đủ để anh nghe.

" Nhịn từ nãy đến giờ chứ gì?"

Thấy cậu khẽ gật đầu, thôi thì đành gọi bác sĩ sau vậy. Giống như cậu đã làm, bây giờ anh bế vậy vào trong nhà vệ sinh. Để cho cậu tựa vào người mình, anh giúp cậu đi vệ sinh. Jimin rất khó khăn để đứng vững, nhưng nếu ngồi thì cũng không xong, cộng thêm phần là chân đau do vết thương. Cả hai cánh tay cậu bám vào cổ và vai anh, mà như vậy thì làm sao mà có thể "đi" được, thật là khổ ải mà.

" "Đi" từ từ thôi. Đi cho mạnh vô rồi sau này hối hận không kịp."

" Anh! Em không còn tay."

Thấy cậu cứ bám lấy vai mình anh cũng hiểu ra. Lấy tay mình giúp cậu, phải nói là làm rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Đến mức độ phải cấp bằng khen cho Yoongi luôn cũng được. Từ xưa đến nay một thằng nhóc như Yoongi có bao giờ biết dịu dàng nhẹ nhàng là gì.

Jimin vùi đầu vào hõm cổ của anh để không phải nhìn xuống. Mùi hương trên người anh làm Jimin thấy thoải mái hơn. Cậu cũng cảm thấy đỡ nhói hơn khi tiểu.

Sau khi để lại Jimin lên giường bệnh, anh ngay lập tức đi gọi bác sĩ.

" Anh kêu bác sĩ đến đây luôn được không? Em muốn biết chắc chắn tình hình cụ thể của mình."

" Yên tâm đi, ổng sẽ đến mà, còn phải khám cho mày nữa. Ổng cũng đâu phải là thánh mà đứng từ xa chuẩn bệnh được!"

Nói rồi anh đi ngay ra ngoài, Jimin giờ chỉ còn một mình trong phòng, cậu xụ mặt xuống. Jimin đang lo lắng rằng không biết liệu cậu có thể sinh con được hay không? Rất sợ bác sĩ sẽ chuẩn đoán cậu bị vô sinh. Cái nỗi đau khi chỗ nhạy cảm của mình bị chạm vào mà lại cứ trơ ra đó không có tý phản ứng nào nó còn đau hơn cả lúc bị đánh. Cuối cùng bác sĩ cũng đã tới.

Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng ông kết luận.

" Việc không có phản ứng và không cảm thấy đau là do vẫn còn thuốc gây tê. Nên bồi bổ nhiều để khỏe lại, con cũng có thể ăn uống như bình thường được rồi, chỉ là nhớ đừng ăn hải sản và thịt bò chứ không sẽ làm vết thương lâu lành. Nhưng mà nè con tốt nhất là đừng rời khỏi giường bệnh cho đến khi ta cho phép, không là sẽ phải hối hận đó. Lúc sáng này có sự duy chuyển làm ảnh hưởng một chút nhưng không sao đâu, từ giờ phải cẩn thận hơn. Yên tâm đi rồi sẽ khỏi thôi."

" Thế sau này con có sinh con được không ạ?"

" Bây giờ chăm sóc tốt thì đương nhiên là được thôi. Mà yên tâm khi nào ba mẹ con về họ sẽ chăm sóc cho con kĩ hơn. Yên tâm đi nha."

"Dạ con biết rồi con cảm ơn bác sĩ."

"Gọi ta là chú là Kim là được rồi, ba con là cấp trên của ta đó. Thôi con nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có y tá đến để giao thuốc."

" Đề tôi tiễn chú." Yoongi lên tiếng.

Rồi thì cả hai cùng rời khỏi phòng. Jimin cũng thấy đỡ lo hơn rồi giờ cậu lại thấy buồn ngủ, cứ thế Jimin ngủ thiếp đi.
_____________
" Đây là danh sách những món bổ dưỡng cần cung cấp khi bệnh cậu nhờ tôi thống kê. Cậu hãy chăm sóc tốt cho thằng bé."

" Cảm ơn! Cậu ấy mà yên lành rời khỏi bệnh viện, không có di chứng gì, tôi đảm bảo công đầu thuộc về chú."

" Chú ?! Cậu nói tôi đó hả? Sao hôm nay ngoan đột xuất vậy? "

" Đó là chuyện của tôi." Nói rồi anh bỏ về phòng.

Nhìn cậu đang ngủ yên bình trên ghế, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Cầm điện thoại lên gọi về nhà bảo người giúp việc nấu cho vào món được anh chọn ra trong đám tài liệu vừa được đưa. Cậu cũng cần phải có sức khỏe để mà vượt qua bệnh tật.

Thiết nghĩ khi thuốc tê hết tác dụng chắc là cậu sẽ đau đến điên dại, anh đã trải nghiệm qua rồi, rất kinh khủng. Rồi không biết khi đó anh là thế nào để trấn an cậu lại đây.

Cũng không thể ngờ là mình sẽ lo lắng cho một người ngoài nhiều đến như vậy, trước đây Yoongi chỉ quan tâm nhiều nhất là với gia đình. Từ khi không biết tung tích của ba, ngoài mẹ ra anh cũng không có người để lo lắng nữa. Mẹ Yoongi từ dạo ấy đến nay cũng càng thương yêu anh nhiều hơn, để anh không thấy mình thiếu vắng hình bóng người cha.

Thiếp đi trên chiếc giường cạnh chỗ cậu, đây là phòng VIP vậy cho nên nó cũng đầy đủ lắm, có cả tủ lạnh và điều hòa.

Suốt những ngày sau đó Yoongi ngoài việc đi học ra thì sẽ đến bệnh viện với cậu, anh còn nhờ người giúp việc vào trông cậu trong lúc vắng mặt. Có thời gian là anh dạy lại cho cậu một số bài ở trường. Chăm sóc cho cậu như một người anh trai.

Trong suốt khoảng thời gian tịnh dưỡng Jimin béo múp lên, hôm nay bác sĩ lại đến khám ông ấy bảo rằng :

" Có tiến triển tốt, thời gian này cậu có thể rời khỏi giường được rồi nhưng vẫn chưa tự di chuyển được, à mà con nên đi phơi nắng mỗi buổi sáng đi như vậy sẽ tốt hơn cho xương và tâm trạng của con, ở trong phòng nhiều thấy khó chịu rồi đúng không?"

" Dạ! Cảm ơn chú ạ!"

Thế là Jimin được Yoongi cho lên xe đẩy dẫn đi ra vườn hóng mát. Sau một thời gian tiếp xúc, Jimin cảm thấy ở bên cạnh anh bây giờ cũng không đáng sợ bằng ngày xưa. Mà kể ra ngày xưa dù bị anh đánh nhiều đến mấy thì cũng không đau bằng một phần của cái đau bây giờ. Nhưng đánh vẫn là đánh thôi, ai biết được sau khi trả nợ ân tình xong anh ta lại nổi cơn điên lên đánh cậu tiếp thì sao? Tốt nhất vẫn nên thận trọng.

Sau khi đi dạo, hóng mát, quay trở lại phòng bệnh, Jimin bất ngờ khi có người đến thăm. Đó là cô giáo chủ nhiệm và Minji, họ đem theo một bó hoa to có hương rất thơm và một giỏ trái cây. Họ hỏi thăm cậu vài câu và bắt đầu kể về lớp, về các khoảnh khắc thú vị mà Jimin đã bỏ lỡ. Minji là người đại diện các bạn trong lớp đến thăm Jimin, và chính cô nàng cũng cảm thấy áy náy.

" Hôm đó lẽ ra mình nên ở lại lâu hơn một chút thì có lẽ cậu đã không phải nhập viện như thế này rồi, xin lỗi lớp trưởng nhé."

" Không sao đâu mà, cậu đừng thấy có lỗi, chuyện này cũng đâu có ai ngờ được đâu."

" Nhưng biết đâu khi đó chúng ta hai vẫn hơn một mà, Minji mình cũng có chút xíu võ chớ bộ. Bắt quá thì cùng bị thương thôi!"

" Cái võ mèo quào của mày chắc chỉ cứu được kiến." Ngồi nghe hai đứa này nói chuyện tình tứ mà Yoongi ngứa lỗ tai.

" Cứu được kiến cũng là cứu một sinh vật mà em." Cô giáo chủ nhiệm đang ngồi uống chút trà Yoongi mời trả lời lại.

" Nhưng ai biết được nhỡ như cậu ở đó thì hai tên đó sẽ đánh cậu tàn tạ hơn tớ luôn thì sao? Thôi an toàn được người nào mừng người đó."

" Nhưng tớ vẫn cảm thấy có lỗi, hay là như thế này đi tớ sẽ chia ca với anh Yoongi để chăm sóc cho Jimin nha?"

" DẸP!!! Có mơ cũng đừng có mà mơ tới, mày mà đụng vào tao sợ nó đứt bóng Liên xô luôn đó." Yoongi phản ứng ngay khi nghe Minji nói.

" Thôi không cần đâu Minji, ở đây mình ổn rồi, nếu Minji muốn giúp cho mình thì hãy thay mình quản lí lớp thật tốt là được rồi."

" À nhắc đến lớp mới nhớ, tớ có nhờ các bạn trong lớp chép bài hộ Jimin nè, sau này đi học lại sẽ không lo thiếu bài. Nếu khi đó có phần nào Jimin không rõ có thể hỏi tớ, tớ sẽ giải thích cho Jimin rõ. Được chứ?"

" Cảm ơn cậu nhiều nhé! Nếu có gì cần mình sẽ nhờ, Minji không cần phải quá lo lắng nhé."

" Ừm ! Quyết định vậy đi. Jimin mau khỏe lại nhé."

" Ngọt ngào đủ rồi đó, giờ thì đi về giùm cho bệnh nhân người ta nghỉ ngơi." Yoongi đuổi thẳng cả hai người nhiều chuyện kia về, có thể cậu không cần nghỉ nhưng anh thì có.

Leo lên chiếc giường phụ, anh không quở quan gì đến cậu lăn ra ngủ khò. Jimin cũng bất lực đành lăn ra ngủ theo. Cả hai ngủ mà không hề hay biết rằng đã có một sợ dây vô hình đã nối hai trái tim này lại gần với nhau hơn.

         Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá !!!

End phần 2. ( Gồm 11120 từ)
_____________

Huhu mấy nàng ơi phải làm sao đây? Nó là Threeshot mà giờ tui chỉ mới viết được cỡ chừng 2 phần 4 câu truyện. Vậy đến bao giờ mới xong đây TT^TT.

Trời ơi! Tôi đành phải kéo chap sau dài hơn vậy. Biết làm sao được, khi viết chap này câu từ cứ tuông ra làm tình tiết đi chậm hơn dự kiến. Mà thôi kệ đi chắc mấy bà chờ đợi tui cũng lâu rồi. Cứ một thời gian tui mới nhả ra 1 chap thì đến cái xứ mô tê nào mới hoàn hết truyện đây trời?

Nhưng tui sẽ không bỏ truyện đâu tuy có hơi lâu xíu nhưng rồi sẽ cố gắng viết tiếp để hoàn. Giờ tui đang ấp ủ chap kỉ niệm 1k lượt đọc cho truyện " Dù sai! Anh vẫn yêu em!!!" đây nè hê hê. Dù biết sẽ còn lâu lắm nó mới leo lên được đến đó, tại tui ngâm giấm nó hơi bị lâu rồi. Sau này sẽ chăm chỉ đăng hơn khi tui thi đại học xong. Còn giờ thì cảm ơn -vì đã đọc phần 2 này nhé. "U oa ♡ " một nụ hôn gửi đến các bạn.

Tiết lộ là phần này tui viết từ hôm qua, tại đang viết ngủ quên nên tới tận hôm nay mới viết xong hết nè. Cảm ơn vù đã ủng hộ nhé, đọc truyện vui vẻ ( lẽ ra câu này phải chúc từ đầu mới phải).

Thương tag các bạn đã đóng góp nhu cầu của mình ở phần 1 :
- _kmthxx_
- user74929872
- callmePy
- GiGirubrubrub
- thienyettjimin

Nếu bạn thích phần truyện này thì hãy bình chọn và không quên đóng góp ý kiến ở mục bình luận để được tag tên trong phần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở phần sau.

#Bee

Phần truyện gồm 11451 từ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro