Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Ha cả ngày buồn chán hết đi ra rồi lại đi vào . Căn nhà to nhưng trống vắng , đưa mắt nhìn cái đồng hồ treo lơ lửng trên tường mà thầm thở dài ' mới có 9h thôi sao ?'

Điện thoại trong túi vang lên bản nhạc mà cô rất thích với hàng số khá quen ' là Mina ' . Đưa tay với lấy chiếc điện thoại để bàn mệt mỏi nghe máy

- Gọi mình có gì không Mina??- gương mặt cúi hằm nặng nhọc

- Ủa vậy có việc gì mới gọi cho cậu được à ??

- Cậu bị rảnh chắc - giọng nói có phần pha chút bực tức . Cô thật  không hiểu Mina muốn nói gì mà lại gọi vào đúng lúc cô đang mệt mỏi , không có tâm trạng nghe điện thoại

- Không trêu cậu nữa ,Eun Ha cậu nghe mình nói này , hiện tại Jung Kook có ở nhà không ??- Mina như thám tử gặng hỏi thêm chút thông tin từ Eun Ha rồi lại nhìn hai con người trong gian hàng bán giày dép phụ nữ . Nếu Eun Ha trả lời Jung Kook ở nhà thì cô sẽ coi như là mình nhận nhầm người rồi

- Anh ấy đi làm từ sáng rồi - Eun Ha nói rất bình thản làm cơn tức giận dường như bộc phát trong con người Mina . Vậy thì đúng rồi , người mà cô nhìn thấy chính là JUNG KOOK

- Sao đấy , gọi mình chỉ để hỏi mỗi Jung Kook thôi à - thấy đầu dây bên kia đợi lúc lâu vẫn không có dấu hiệu trả lời liền lo sợ nhỡ Mina xảy ra chuyện gì

- Alo , Alo ..... Mina cậu có nghe thấy mình nói không ??.. Mina..??
Mina nghe giọng hoảng hốt của cô thì giật mình

- À .. ờ mình đây!! Eun Ha cậu phải thật bình tĩnh nghe mình nói nha
Eun Ha cười thầm , chuyện gì mà Mina lại ra vẻ gấp rút thế chứ ?? Cô thật không hiểu nổi mà

- Eun Ha , cậu mau đến Trung Tâm Thương Mại thành phố đi ! Mình đợi cậu ở gian hàng quần áo trên tầng 2 nhanh lên , cậu đến luôn đi mình chờ cậu

Eun Ha nghe mà chẳng hiểu gì , sao Mina lại ra vẻ gấp rút như thế chứ , định nói thêm nhưng đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút .. tút ... tút dài đằng đẵng . Nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế chạy thật nhanh ra ngoài , bắt taxi đến trung tâm thương mại nhanh nhất có thể . Xe dừng chân tại cửa chính , cô hốt hoảng ấn thang máy lên tầng hai . Mina sốt ruột tay cầm điện thoại mà như muốn bóp nát . Thật không thể ngờ tên Jung Kook này mới lấy bạn cô chưa đầy một tháng mà đã tay trong tay dẫn người con gái khác đi khắp trung tâm thương mại . Ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng thấy Eun Ha hấp tấp chạy đến chỗ cô

- Mi..na.... có.... chuyện gì thế -
Chạy đến chỗ bạn cũng đã hết hơi, vội nắm lấy tay bạn thở hồng hộc

- Eun Ha cậu nghe mình nói này , mình sẽ dẫn cậu đến chỗ đó nhưng cậu phải thật bình tĩnh không được làm gì nha

- Mình.. ình biết rồi mà , thế có chuyện .... - đằng sau bóng lưng Mina là người mà cô cực kì quen biết . Chỉ là thở dốc lại ngó nghiêng xung quanh nên cô mới nhìn thấy . Mắt cô dường như đỏ hoen không để Mina nói thêm lần nào liền đẩy nhẹ Mina sang bên cạnh , bỗng chốc người cô chẳng cảm thấy mệt nhọc , chân như níu lại nhưng cô vẫn một mực bước đi . Mina thấy bạn mình đẩy mình ra thì vội vàng ngạc nhiên rồi lại nhìn theo hướng Eun Ha đang nhìn , bây giờ cô câm nín chắc chỉ giúp Eun Ha đến đây thôi việc còn lại liền để Eun Ha xử lí vậy .

Eun Ha bước lặng nhọc đến gian hàng quần áo bên trong là CHỒNG CÔ VÀ HYE JIN sao hai người họ lại ở đây vào giờ này?? . Trước mắt cô nhìn thấy Jung Kook cầm bộ trang phục đắt tiền ướm lên người Hye Jin lại còn cười nói rất thân mật . Đôi giày mang bên cạnh ở gian hàng , Jung Kook cầm vai Hye Jin kéo nhẹ xuống ghế ngồi gần đó cởi bỏ đôi giày trắng cao gót cô ta mang liền ướm thử xỏ vào chân của Hye Jin . Chiếc giày vừa ướm thử vào chân , Jung Kook nhìn đôi giày mà cười mãn nguyện . Hye Jin ngồi đối mặt với Eun Ha thấy cô ta gương mặt đỏ bừng liền cười nhếch kéo Jung Kook lại thì thầm vào tai anh . Phía Eun Ha đang đứng nếu nhìn theo khía cạnh đó thì chẳng ai lại không hiểu lầm . Sự chịu đựng của con người có hạn và cô cũng thế , nước mắt dần dần rơi nhiều hơn trên gương mặt của cô. Eun Ha hiện tại không thể đối mặt với những gì đang diễn ra liền chạy nhanh về phía nhà vệ sinh trong lòng không khỏi xót xa

Hye Jin thấy Eun Ha chạy đi liền mỉm cười đắc thắng , phen này thì có chuyện vui rồi
- Jung Kook nếu đã mua xong rồi thì anh thanh toán đi , em ra nhà vệ sinh một chút . Đồ anh mua hôm nay chắc hẳn Eun Ha cô ấy sẽ rất thích

Eun Ha trong nhà vệ sinh cố gắng không khóc nhưng sao lại rơi nhiều như vậy . Hôm qua cô đã chịu đựng đủ lắm rồi sao bây giờ lại để cho cô phải nhìn thấy cảnh tượng ấy chứ?? Xả nguyên một bồn nước hất lên mặt , cô phải thật bình tĩnh , lấy khen trên kệ lau nước mắt định bước ra ngoài thì trước mặt cô là Park Hye Jin , đưa tay vung thật mạnh về phía cô ta , nước mắt cũng không kìm được mà lại rơi xuống

- Cô giật chồng khác thấy thú vị lắm à
Hye Jin xoa má cười khẩy rồi đưa mắt nhìn Eun Ha

- Phải đấy ! Tôi thấy rất thú vị khi đi giật chồng người khác

Eun Ha dơ tay định vung cho cô một bạt tai nữa thì liền bị tay ả giữ lại . Hye Jin cười nhếch mép đưa tay vung thật mạnh nên mặt Eun Ha

- Jung Kook vốn dĩ thuộc về tôi! Tôi nghĩ cô vẫn chỉ là người thay thế cho những thiếu tôi trong cuộc đời của anh ấy
- Cô điên rồi Park Hye Jin

- Phải ! Tôi điên rồi !Tôi yêu anh ấy đến điên rồi . Cô còn nhớ đêm đầu tiên sau kì nghỉ trăng mật anh ấy đi đâu không ?? Anh ấy đã chở tôi đi ăn và sau đó cô biết làm sao không ?? - Hye Jin nhìn người con gái trước mắt mà khiêu khích . Eun Ha vội định tay còn lại nắm tóc cô ta thì bị giữ lại . Nước mắt ngừng rơi , trước mắt cô người đàn bà này thật quá ghê tởm

- Tôi và anh ấy đã làm những chuyện mà anh ấy chưa bao giờ LÀM VỚI CÔ

Eun Ha nhìn Hye Jin nước mắt lại rơi xuống thì ra đêm hôm ấy Jung Kook ngủ với cô ta nên không về . Lợi dụng thời cơ Hye Jin sơ xuất cô đảo ngược tình thế vung tay tát vào mặt Hye Jin miệng không ngừng chửi bới

- Cô là đồ đàn bà ghê tởm

Trong nhà vệ sinh ấy bỗng xảy ra xung đột .

Jung Kook cầm đống đồ trên tay đứng chờ Hye Jin ngoài cửa nhưng mãi vẫn chưa thấy ra liền đâm ra lo sợ cầm túi đồ chạy thật nhanh đến khu nhà vệ sinh nữ . Dù biết là sai trái nhưng nhỡ Hye Jin xảy ra chuyện gì thì phải làm sao ??

Hye Jin trong nhà vệ sinh bỗng chợt nghe thấy tiếng giày gấp gáp chạy đến trong đầu cô ta liền nảy ra suy nghĩ nếu như là Jung  Kook thì mọi chuyện không phải là sẽ rất hay sao ?? Cô ả dần dần buông bỏ , mặc kệ cho Eun Ha đánh nhưng miệng lại nói mấy lời luyên thuyên khó hiểu . Cánh cửa nhà vệ sinh được mở nhưng chẳng ai biết gì

- DỪNG LẠI ..

Mọi hành động của Eun Ha đều dừng lại quay đầu nhìn ra đằng sau hốt hoảng

- Em làm cái quái gì ở đây vậy ??

- Jung Kook à !Cô ấy liên tục đánh em rồi còn nói hai người xảy ra xung đột là lỗi tại em .- ả giả vờ khóc quay mặt vào áo của Jung Kook khẽ cười . Nhìn người con gái dưới rồi lại nhìn cô vợ mà mình yêu quý liền đứng dậy vung thật mạnh lên gương mặt của cô . Cô lấy tay xoa mặt rồi nhìn ả

- CÔ THÔI DIỄN ĐƯỢC RỒI ĐÓ PARK HYE JIN

- Đủ rồi , em quá đáng vừa thôi

- Anh không tin em ???-lời nói nhẹ nhàng nhưng trong đã rất uất hận

- Tin cô ?? Chính mắt tôi nhìn thấy  cô đánh Hye Jin mà lại bảo tin cô ! Nực cười !

- Em không đáng tin vậy sao ???

- Cô còn biện minh ?? Cút đi trước khi tôi nổi nóng
Lời nói của Jung Kook như con dao nhọn cứa vào trái tim cô

- Anh đuổi em sao ??

- TÔI NÓI CÔ CÚT ĐI

Nước mắt lại rơi thật nhiều cô thật không ngờ đến sẽ có ngày mình lại thảm hại thế này . Eun Ha vừa bước ra khỏi, màn kịch cũng mau chóng khép lại . Jung Kook ôm ả vào lòng vỗ về

- Không sao anh ở đây rồi

________________
Mỏi tay quá đi , tôi cố hết sức rồi đó , cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui nha chap sau sẽ ngược nhiều hơn

Kamsa 💋💋💋💋❤❤❤❤❤❤

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro