Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như người mất hồn hòa vào dòng người . Mưa trút xuống một cách không thương tiếc , bộ quần áo cô bận trên người cũng quyện lấy dòng nước mà ướt hết trơn .

Cô cứ đi , đi mãi cũng chẳng quan tâm mình đang đi đâu và mình đang ở chỗ nào . Trời cũng dần xế chiều nhưng làn mưa ấy cũng không có dấu hiệu dừng lại , ai đi trên đường cũng mang theo dù rồi nhìn cô thương thay cho cô gái

Beom Gyu che dù đi trên đường . Mới trở về sau 6 năm du học , anh cũng không thể ngờ đi lâu như thế mà hình ảnh của Eun Ha vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu .
Nhớ lại năm đấy khi anh tỏ tình đã bị cô từ chối cách không thương tiếc nhưng anh vẫn mỉm cười chúc cô thật hạnh phúc

Đầu óc cứ vẩn vơ nhớ lại chuyện cũ không ngờ lại không để ý đường liền va vào người phía trước .
Cô gái mang chiếc váy trắng mỏng khi ngã liền cúi đầu xin lỗi

- Tôi.. ôi xin lỗi - giọng nói trầm pha chút run rồi ngất trước mặt cậu . Mái tóc đen che khuất gần hết  khuân mặt của cô . Cậu lo sợ lay mạnh người con gái ở dưới

- Cô gì ơi! Cô tỉnh lại đi - Đáp lại lời anh là sự im lặng của người con gái ấy . Cậu hốt hoảng bế người con gái lên chạy thật nhanh đến bệnh viện . Chạy một đoạn khá dài cơn mưa vẫn chưa dứt kèm theo sự mệt mỏi làm Beom Gyu gần như ngã quỵ . Đặt người con gái xuống mái hiên của một quán cafe đã đóng cửa , vội thở một cách mệt nhọc . Beom Gyu biết mình có lỗi nhưng mà cũng phải thông cảm ' tôi còn phải thở ' . Đưa tay vén mái tóc sang một bên , trước mắt cậu là Jung Eun Ha , sao cô ấy lại ở đây cơ chứ ?.

______________________

Trời vẫn mưa như trút , Jung Kook vội vã tìm Eun Ha cả buổi cũng không thấy đâu về nhà trở nên ảm đạm lạnh lẽo . Và cả đêm Eun Ha không có về

Eun Ha thức dậy đã quá 12h đêm . Mở mắt nhìn quanh miệng vẫn luôn lẩm bẩm

- Đây là đâu ???

Cánh cửa phòng bật mở , Beom Gyu bưng chậu nước lạnh vào kèm theo còn có chiếc khen trắng , cậu ngẩng đầu nhìn người con gái khẽ mở miệng

- Em dậy rồi sao ???

- Beom Gyu sao em lại ở đây??-cô thắc mắc nhíu mày hỏi Beom Gyu . Anh bất đắc dĩ kể lại mọi việc

- Em nghỉ ngơi chút đi để anh gọi cho Jung Kook
Eun Ha cười nhạt , bây giờ không biết Jung Kook đang làm cái gì? Có nghĩ đến cô bây giờ đang như thế nào không??

-Anh đừng gọi , em muốn yên tĩnh một chút .

- Em nghỉ đi!!
________________________

Sáng hôm sau

Cánh cửa nhà mở ra cũng đã 7h sáng , Jung Kook âu phục đen đang chuẩn bị đồ thì Eun Ha mở cửa bước vào . Cô lướt nhẹ qua anh ,Jung Kook quay người nắm chặt
lấy bàn tay của cô

- Tối qua đi đâu sao không về ???-
Mặt anh không phải thái độ lo lắng mà là sự bực tức .

- Anh không cần quan tâm đâu ? Eun Ha lạnh lùng hất tay anh định đi vào phòng thì Jung Kook từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô thủ thỉ

- Anh xin lỗi ! Đều là lỗi tại anh ! Nhưng anh và Hye Jin không phải như em nghĩ

- Vậy anh bảo em bị mù sao ?? Em đã nhìn thấy quá rõ ràng rồi - những giọt nước mắt cô kìm nén cuối cùng cũng không chịu nổi mà lặng lẽ rơi xuống . Khẽ đưa tay quệt nhẹ

- Chuyện đấy khi nào nói ! Bây giờ em muốn nghỉ ngơi

Cô không phải là người con gái quá mạnh mẽ . Để nói những lời đó với anh cô đã phải lấy hết can đảm . Tình cảm không phải là thứ bắt buộc , cô luôn cho rằng mình yêu anh nên sẽ không bao giờ hận anh nhưng đâu thể chỉ nghi ngờ anh qua một việc như thế ?

____________________

Tối nay là buổi đấu giá trang sức giữa hai tập đoàn . Anh biết cô còn rất giận anh nhưng đây cũng là sự kiện liên quan đến tập đoàn , hôm nay sẽ đích thân về dỗ vợ vậy
______________

Dạo này tui viết hơi nhạt , hôm nay chỉ có 745 chữ nhưng từ chap sau tui sẽ viết hay hơn nha😊😊
Cảm ơn 41 bạn đã đọc chuyện nha
Kamsa 👄👄👄👄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro