Mười Ba Năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Mười Ba Năm (2)
Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)

Đã từng có người nói với tôi rằng hạnh phúc và đau khổ chỉ cách nhau bởi một tờ giấy mỏng manh. Có hạnh phúc ắt có đau khổ.

Hạnh phúc đến sau là hạnh phúc trọn đời, hạnh phúc đến trước là đau khổ rằn vặt con tim.

*****

Trải qua bao nhiêu đau khổ buồn rầu, cùng nhau bước qua bao nhiêu sóng gió liệu cuối cùng nàng và hắn có được ở bên nhau.

Bóng đêm bao trùm lên tất cả cảnh vật nhưng ở bên dòng sông nào đó vẫn có những chiếc đèn hoa đăng được thả trôi theo dòng nước. Từng ước nguyện được thả trôi theo dòng sông, chúng cứ trôi theo dòng chảy của con sông mà không biết sẽ cập bến ở nơi nào hay là bị chính dòng nước đó vùi dập.

Giữa khung cảnh lung linh diễm lệ đó tiếng đàn và tiếng sáo vang lên. Trong một cái đình nhỏ bóng dáng một hắc y và một bạch y đứng bên cạnh nhau hợp tấu hòa hợp khiến bất kì ai cũng không thể chen vào giữa bọn họ.

Ánh trăng sáng soi chứng kiến tình nồng ý đậm giữa đôi uyên ương, ở đâu đó có một người đang khắc họa hai hình bóng đó. Đẹp đẽ, mĩ lệ, một bức tranh uyên ương tuyệt đẹp để rồi sau này nhớ lại… nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

“Tiểu Ly gả cho ta, ở bên cạnh ta trọn đời trọn kiếp được không?”

Nam nhân tình nồng ý mật nói, đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhân nhỏ bé trước mặt mình. Hắn yêu nàng ngay từ khi mới gặp, lúc đó nàng là một tiểu cô nương ham chơi, trèo tường vào phủ của hắn, nhưng giờ đây nàng đã trở thành một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành. Cánh tay khẽ ôm lấy nàng, áp nàng vào ngực mình để nàng có thể cảm nhận con tim của bản thân.

“Ân”

Nàng vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của hắn, bản thân nàng còn không biết mình đã yêu hắn từ bao giờ, chỉ biết rằng khi nhận ra thì đã hãm sâu vào và không còn đường lui nữa. Nàng cứ như vậy mà yêu hắn, cứ như vậy trao tất cả con tim cho hắn. Thời gian ở bên nhau đã vô hình tạo ra cho nàng tính cách dựa dẫm vào hắn.

Ta nguyện trọn đời trọn kiếp yêu thương người, bên cạnh người, chỉ hi vọng ông trời không chia cắt nhân duyên hai ta.

*****

Năm mười bảy tuổi nàng trở thành vương phi của hắn.

Hỉ đường đỏ rực, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng chúc mừng vang vọng khắp nơi. Hôm nay là ngày thành hôn của nàng và hắn. 

Tân nương xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, tân lang tuấn tú, khí phách bức người. Hai người đứng cạnh nhau tạo nên một bức tranh vô cùng hoà hợp, là hình ảnh mà bao người hâm mộ, ao ước có được.

Đại lễ thành hôn, một lời ước định nguyện bên cạnh nhau đến đầu bạc răng long mãi không xa rời. Nhưng...

“Hạnh phúc có bao giờ là mãi mãi.”

*****

Nhân duyên là một sợi tơ mỏng manh chỉ cần nhẹ nhàng kéo căng sẽ làm đau cả  hai bên. Sự đau đớn đó không khiến cả hai bên phải rơi nước mắt mà là một nỗi đau âm ỉ không nói thành lời, không khóc thành tiếng chỉ có thể giữ ở trong lòng. Rồi đến một ngày nào đó nỗi đau tích tụ quá lâu, quá lớn sẽ làm sợi tơ mỏng manh đó tự nhiên mà tan biến vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro