Mười Ba Năm (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Mười Ba Năm (Kết)
Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)

Đã từng ngẩng đầu hỏi trời cao
Vì sao những người yêu nhau lại không đến được với nhau?
Những người bên nhau lại không thể đến bạc đầu?
Cuối cùng là ai đúng ai sai khiến cả hai không thể đến được với nhau. Hay...
Nhân Duyên đã tận,
Dây tơ hồng quá mỏng
Đôi tay chưa kịp giữ
Đã tan biến tự hồi nào.

*****

Hồi ức đẹp đẽ cũng không thể nào làm vơi đi thực tại quá tàn nhẫn. Từng hứa sẽ bên nhau đến bạc đầu cuối cùng là ai buông tay ai, ai bỏ rơi ai nơi này.

Từng bông tuyết lặng lẽ rơi, phủ trắng mái đầu người con gái đứng đó. Lá cây tiêu điều lìa cành, màu trắng phủ khắp mọi nơi. Tuyết cứ như vậy mà rơi, người con gái vẫn cứ đứng đó mặc kệ những bông tuyết, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm.

"Tiểu Ly nhi gả cho ta, bên ta trọn đời trọn kiếp được không?"

Từng lời nói, lời hứa hẹn của người văng vẳng bên tai. Hồi ức từng cái từng cái hiện về, giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là hồi ức mà thôi, người giờ ở nơi đâu.

Người đã vùi thân nơi vực thẳm đen tối bỏ mặc ta nơi này cô độc một mình.

"Vương phi, vương gia...vương gia..."

"Chàng làm sao?"

"Vương gia người vì cứu phó tướng mà rơi xuống vực rồi."

Bàng hoàng. Sững sờ. Đủ mọi cảm xúc ập đến khiến nàng đau đến không thể nào thở được, tim giống như có ngàn mũi tên cắm vào. Đau, đau đến tê tâm liệt phế. Nàng thật sự không dám tin.

Hôm qua hắn mới gửi thư cho nàng nói sẽ nhanh chóng trở về với nàng và con. Tại sao hôm nay lại có thể nằm ở vực thẳm cô độc đó được chứ. Ai đó nói cho nàng biết đó chỉ là cho đùa của hắn thôi đi, rằng ngày mai sau khi tỉnh lại hắn vẫn sẽ ở bên cạnh nàng, ân cần chăm sóc, sủng nịnh gọi nàng một tiếng Tiểu Ly nhi. Ai đó làm ơn nói rằng đây không phải là sự thật đi.

Tại sao lại có thể đối xử với nàng như vậy, tại sao lại hứa rồi bỏ nàng một mình nơi này không chịu thực hiện lời hứa. Tại sao? Tại sao vậy hả? Nàng còn chưa thành thân bao lâu, nàng còn chưa nói yêu hắn thật nhiều, hắn còn chưa nhìn thấy hài tử chưa ra đời trong bụng nàng tại sao lại có thể rời đi như vậy. Dạ, chàng thật tệ,thật đáng ghét

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi cũng không thể gọi về sự dịu dàng,từng lời hứa của chàng.

Trời trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi, chiếc áo choàng đó giờ đây nàng phải tự choàng vào người, không có ai giúp nàng, chăm sóc nàng nữa rồi.

Mùa đông năm nàng mười tám tuổi hắn bỏ nàng đi.

*****

“Tiểu Ly nhi ngoan ngoãn ở lại dưỡng thai ta sẽ mau chóng trở về với nàng và con”

Vừa mới thành hôn được vài tháng hắn đã phải ra chiến trường. Vì nghĩ cho bảo bối trong bụng nàng đành ở nhà dưỡng thai không thể ra chiến trường cùng hắn.

“Ân. Ta sẽ chăm sóc tiểu bảo bối của chúng ta thật tốt, chàng phải mau chóng trở lại chăm sóc ta và con.”

Lời hứa chắc chắn sẽ bình an trở về với nàng, lời hứa bên nhau đến bạc đầu, hắn còn nói nhiều lắm thế nhưng giờ đây hắn ở nơi đâu.

        Lá vàng lặng lẽ rụng rơi
Tuyết phủ đầu cành bóng ai xa mờ?

*****

5 năm sau

Nàng đứng đó nhìn vực sâu nơi có người mà nàng yêu đang ngủ. Gió thổi, tuyết rơi, cũng không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng lúc này của nàng. Nàng nhìn vực sâu đó rồi khẽ mỉm cười, đôi môi khẽ mấp máy

“Dạ, ta yêu chàng. Năm năm qua ta tưởng rằng có thể quên được chàng nhưng không, khoảng thời gian năm năm làm ta càng nhớ càng yêu chàng da diết. Dạ không cần lo lắng cho ta nữa đâu ta sẽ sống thật tốt.”

Nói rồi nàng quay bước rời đi, không ngoảnh lại dù chỉ một cái. Cả quãng đời còn lại nàng cũng không bao giờ trở lại nơi vực thẳm đó nữa. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng đến nơi này.

Đằng sau nàng có một bóng trắng lặng lẽ theo dõi, hắn nghe nàng nói như vậy thì khẽ nở nụ cười. Hắn đang dần dần tan biến vào hư vô. Bóng trắng đó mờ dần, mờ dần, rồi hoàn toàn biến mất

“Tiểu Ly nhi xin lỗi vì đã thất hứa. Hãy sống thật tốt khi không có ta bên cạnh. Ta yêu nàng.”

*****

Mười ba năm trước, phủ đệ nhị hoàng tử ngoài kinh thành.

Một tiểu cô nương Áo trắng tinh nghịch đang trèo tường để vào bên trong.

Một hắc y nam tử lặng lẽ ngắm nhìn tiểu cô nương đó.

*****

Mười ba năm trước, mười ba năm sau quá khứ và hiện tại mờ mờ ảo ảo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro