#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thiền tung tăng đi từ bên ngoài vào nhà. Gần tới nơi bỗng nghe được tiếng thủy tinh vỡ. Cô bỗng bất động. Đi chậm lên mới nghe được tiếng nhà bị mất trộm?! Mà là mất tiền?!

Vốn Doãn Thiếu chả quan tâm gì đến chuyện tiền bạc vậy tại sao lại to tiếng như vậy ?!

Nguyệt Thiền vội đi vào thì bao nhiêu ánh mắt nhìn cô.

Gì ?!

Đây  là sao ?!

Cô nhìn xuống bàn. Đó.. đó là giỏ của cô mà ?! Còn còn tiền ?! Tại sao nằm trong giỏ cô ?!

Cô định mở miệng thì anh đã ném thẳng cái ly miễng vào chân cô.

"A...!"

Cô nhảy lên như theo bản năng  khi đáp xuống.. chân cô đạp lên đống miễng đó

Đau..!

"Tại sao ?!"

Doãn Thiếu rống to

"Em không có...!"

Cô mặc kệ chân đau cắn răng nhìn anh

"Sờ sờ cô còn bảo không làm ?!"

Anh tiến lại chỗ cô. Đưa tay bóp cổ cô đưa lên cao

Cô vùng vẫy  sau đó là mặt chuyển màu. Anh đúng là tức giận nhưng rồi bỏ cô xuống chỉ ra cửa..

"Cút !"

Anh hét vào mặt cô.

Cô vì bị oan nên đã bỏ đi không lưu luyến gì.

Anh nhìn theo bóng lưng cô phẫn nộ đấm vào cửa sau đó liền lái xe ra khỏi nhà.

Mọi người trong nhà lắc đầu với muôn vàn câu hỏi.. " Tại sao tiểu thư Nguyệt lại làm vậy chứ ?"

Ra khỏi nhà anh liền lái xe đến quán bar. Gọi ngay một chai rượu. Liền uống đến quên lối về. Mua thềm vài chai anh bỏ lên xe. Lái xe đến nơi hai người hẹn hè đầu tiền.

Anh liều mạng uống hết chai này đến chai khác.

Anh khóc... Tại sao chứ? Tại sao cô lại làm như vậy ? Tại sao cô lại phải ăn cắp chứ ? Sống ở cạnh anh khiến cô thiếu thốn vậy sao ?

Doãn Thiếu hét lên trời sau đó lần mò tìm đường về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro