#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt khác lúc cô chạy ra khỏi nhà liền đi đến bên sông. Bất lực ngồi bệt xuống nền đất cô thút thít rồi nhìn vào chân mình.

Cô ghét anh !

Sao anh lúc nào cũng vậy? Tại sao anh chả bao giờ tin cô hết vậy ? Haha.. phải phải do cô ở cô nhi viện thế nên cô chả có tư cách gì mà để anh tin tưởng haha

Với cái suy nghĩ đó cô cười thiệt to. Rồi liền khóc như một đứa trẻ.

Nhìn đi nhìn lại cô chả có nơi nào để về ngoài cô nhi viện  cả. Thế nên cô đứng lên. Mặc kệ chân đau đi theo con đường tối về cô nhi

Lúc đi cô có cảm giác có người đi theo mình. Nhưng cô vẫn cho là ảo giác mặt dù bản thân rất sợ.

Đi được đến ngã ba. Bỗng nhiên trước mặt cô là một mảng tối sau đó là cô ngất đi...

----------------------------------------------------
< Sáng hôm sau >

Doãn Thiếu nằm trên giường. Đêm qua anh uống hơi nhiều vì thế nên đầu có chút đau.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi giải quyết nhanh vấn đề hôm qua

Xuống lầu anh không quên gọi điện thoại dặn người qua bên cô nhi đón cô về. Trầm ngâm một chút anh cảm thấy có gì không đúng. Lắc đầu rồi đi xuống nhà

Anh ăn sáng xong liền lái xe đến công ty. Vừa đến thang máy anh có tin của thư kí nói rằng...

Cô không đến cô nhi viện !!

Đầu óc anh trống rỗng. Ba chân bốn cẳng chạy ra nhà xe lái xe đi tìm cô. Trên đường đi anh không quên dặn người kiếm cô.

Anh lái xe đến những nơi cô ưa tới. Kết quả vẫn là... Không có !

Chạy gần hết một thành phố. Kiếm rõ mọi ngóc ngách. Trời cũng đã sập tối.. mà cô thì vẫn chưa tìm thấy. Anh vô lực gục mặt xuống bàn lái.

Lúc đó anh không nổi giận. Lúc đó anh không đuổi cô. Thì làm gì có việc này. Cô hận anh lắm đúng không ? Phải. Cứ để cô hận anh đi. Sau đó liền rời xa anh. Đừng ở bên anh. Vậy thì kế hoạch của anh liền thanh công. Giờ thì anh đỡ một bước phải khiến cô hận mình rồi.

Nghĩ xong anh gọi cho cô. Tuy là vậy nhưng anh muốn cô phải an toàn.

Tít..Tít..Tít..

Vẫn không bắt máy!

Anh vô thức nhìn điện thoại định ném đi thì..

Bỗng lúc đó có cuộc điện thoại từ người của anh.

Vội nhấn nút nghe

"Lão đại . Em tìm thấy vết máu gần bờ sông chỗ nhà anh "

Anh cúp máy rồi chạy về nhà. Đến nơi anh thấy co vết máu rất nhiều. Cùng với mọi người  lần theo vết máu đi đến ngã ba thì tự dưng vết máu mất..!

Trong lòng anh sinh nghi. Vội nhìn một chút. Đây là vết máu không bình thường..!

Nó văng tứ tung. Chứng tỏ... cô bị bắt cóc !!

Suy nghĩ một lúc anh biết ai làm và điều đó khiến anh lo sợ. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn không nói gì.

Dặn dò mọi người về nhà. Sau đó một mình ở trong phòng bí mật điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro