#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< 3 ngày sau >

Đã ba ngày rồi. Anh tìm hết tất cả tung tích của cô. Tìm luôn những người anh nghi ngờ. Mà kết quả vẫn ở số 0..

<chát >

Anh bất giác tự tát vào mặt mình một cái rõ đau.

Nếu lúc đó anh không ruồng bỏ cô...

Nếu lúc đó anh không nổi giận...

Nếu lúc đó anh biết trước kết quả như này...

Anh sẽ không làm vậy..!

Anh tuyệt đối không làm vậy đâu..!!

< chát >

Anh tán thêm một cái vào má còn lại.

"Đây là cái giá cho việc quá nóng giận của mày !!"

Anh nghiến răng nói

Chưa bao giờ! Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng như vậy..!!

--------

Bên kia sau khi ngất đi lúc tỉnh dậy mọi thứ đều lạ lẫm với cô.

Đưa đôi mắt nhìn mọi ngóc ngách nhưng là không thể thấy được gì.

Cô nghe có mùi ẩm móc..!

Còn có mùi thuốc lá..?!

Trong lòng cô không hiểu sao dâng lên một nỗi sợ hãi.. bất giác cô suy nghĩ tới một điều...

Cô bị bắt cóc?!

Đang thẩn thờ thì bên ngoài có tiếng bước chân. Vội vờ nhắm mắt.

"Ba ngày rồi.Cô ta chưa tỉnh! "

Tên đàn em báo cáo

"Điện"

Tên đầu đàn rõ giọng nói

Cô nghe đến chữ " điện " hơi sợ liền vờ tỉnh lại

Vội nhúc nhích chân để báo hiệu.. đúng như cô dự đoán. Hắn nhìn thấy.

"Khoan"

Tên đó nhìn cô

Từ từ cô mở mắt sau đó hốt hoảng...

"Ưm.."

Định la lên cho hợp khung cảnh nào ngờ cô lại bị bịt miệng nên vô thức phát ra âm thanh vô liêm sỉ như vậy...

"Mở bịt miệng "

"Dạ!"

Ngay khi cái miệng được giải thoát cô liền im bặt một tí rồi hét

"Thả tôi ra!!"

Cô rống

"uầy.. vẫn còn sung sức vậy ?"

" cậu làm gì ở đây?!"

Cô hơi bất ngờ khi thấy rõ dung mạo tên kia.. hắn ta là thư kí của Doãn Thiếu mà ?!

"Tôi ở đây làm gì thì lát cô biết..!"

Anh ta nhìn cô còn không quên nhìn bằng ánh mắt như muốn giết người kia nữa chứ..!

Tầm 2' sau thì ngoài cửa bước vào là một đôi chân thon dài. Đó là chân của đàn ông..!

Cô bất giác nhìn lên...

A!

Đừng nói với cô đây là sự thật chứ..!

Ai đó hãy tán cô thật mạnh đi..!

Tại sao! Tại sao chứ !

"Xin chào! Nguyệt Thiền "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro