Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu,cô đang ở đâu thế này?Nhớ ko lầm thì nãy cô đã ngất trê đường và sau đó thì...
"Cô tỉnh lại rồi sao.Tôi có mua một chút đồ ăn cho cô,cô dậy ăn nhé"-Cô gái áo đen nhìn cô ôn nhu nói
" Cảm ơn cô đã giúp đỡ"
"Cô đây theo tôi đoán ko lầm thì đang có tâm sự.Xin lỗi nếu như cô ko phiền có thể kể cho tôi biết vấn đề của cô,biết đâu tôi có thể giúp đỡ gì đó?"
(Tử Hàn kể cho Tiểu Mỹ về việc cô muốn mượn 10 vạn tệ trong 3 ngày)
"Vấn đề này,chỉ còn một cách,cô ko những có đc10 vạn tệ mà còn nhiều hơn thế nua;nhưng tốt nhất cô ko nên làm việc ở đó,sẽ rất phiền phức"
"Cô cứ nói.Bây h tôi rất cần tiền,có bắt tôi chết tôi cx cam lòng"-Tử Hàn kiên quyết trả lời
" Được cô hãy đến địa điểm X ,sẽ có việc cho cô làm,ĐỪNG HỐI HẬN"
"Umk"
----Địa điểm X----
Cô bước vào nơi đấy,giống như một khách sạn,nhưng bao quanh là ánh đèn đủ màu chiếu qua lại,tiếng nhạc xập xình inh ỏi ,cả đời cô chưa bước vào nơi này bao giờ.
Chắc mk cx chỉ làm nhân viên phục vụ thôi,cố chịu đựng ko khí ở đây một chút cx ko sao
Cô tới quầy tiếp tân và nói là đc Tiểu Mỹ giới thiệu,ng phục vụ đưa cô 1 tấm card bằng vàng và kêu cô đi thang máy lên thẳng phòng VIP của tầng cao nhất.
Ngập ngừng mở cánh cửa phòng VIP,cô đỏ bừng mặt khi chứng kiến người phụ nữ trước mặt thoát y ve vãn quyến rũ nam nhân kia.Cô gần như muốn nôn ngay lúc này.Mặt nam nhân kia cứng lại,nụ cười mang phần nguy hiểm lạnh lẽo.
Công việc Tiểu Mỹ nói là đây hay sao.Có đánh chết mình cũng sẽ ko làm,nhất định ko làm..Nhưng còn cha thì sao,ông ấy đã nuôi dạy mk bằng tất cả sự yêu thương ông có,chẳng lẽ mk ko thể hi sinh đôi chút sĩ diện của bản thân để đổi lại sự sống cho ông.Còn nữa,nếu ông khỏi bệnh nhưng biết đc mk đã làm công việc này,ông chắc sẽ thất vọng lắm và mk sẽ ko thể đối mặt vs ông.
Cô quay mặt và bước đi nhưng ngay lập tức bị bàn tay to lớn của anh kéo lại,anh dùng sức ép cô vào tường,lại vs nụ cười nham hiểm đấy...
Cô dùng hết sức chống cự nhưng vô ích,làm sao cô có thể lại sức anh cơ chứ....
Khoảng cách 2 gương mặt đang ở rất sát nhau,tim cô đập loạn xạ.Nhìn ở cự li này cô thấy,anh thật đẹp trai ,đôi môi mỏng đầy quyến rũ,mũi cao,nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt hổ phách sâu đến nỗi cô nhìn thêm chút nữa có thể chết chìm(tui tả ko hay đâu)
Mày đúng là háo sắc!!Bây giờ cần trốn ra khỏi cái nơi tệ hại này mà còn thời gian để nhìn ngắm người ta à.Ngốc thật.Tiểu Mỹ à,tôi hối hận rồi.
Khuôn mặt cô đỏ bừng,đôi mắt ngấn nước bắt đầu chảy xuống những hạt ngọc lấp lánh.Anh cau mày,hơi thở phả vào cổ cô khiến cô run nhẹ..
"Xử nữ sao,có vẻ cơ thể tôi rất thích em đấy!"
"Anh..mau ..buông..tôi ..raaa"
"Em phản ứng như vậy,có biết điều đó càng kích thích ham muốn chinh phục của tôi ko?"
Nói xong,anh cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mỗng đang run lên của cô.Lưỡi anh linh hoạt tiến vào,dây dưa với lưỡi cô,cuốn lấy nhau mạnh mẽ.Anh tham lam lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cô.Cô cứ nghĩ sẽ dành nụ hôn đầu cho người cô yêu,nhưng nó lại bị trao cho'kẻ lạ mặt'
"Ưm..m ,b..u.ô.n.g...tôi.k.hô.n.g.th..ở .đ.ư..ợ.c"
Anh buông cô,ánh mắt kích tình rà soát cơ thể cô,quả nhiên,thật hoàn hảo.
Anh lấy tay cởi từng cúc áo của cô.Cô nhanh chóng lấy khuỷ tay,thậtạnh vào ngực anh,rồi chạy nhanh ra ngoài.
Anh nhìn cô chạy ra nhưng không đuổi theo.Cô bé,em mang đến cho tôi cảm giác thật mới lạ.Tôi muốn em là của tôi.
"A Vũ,điều tra thân thế của cô ta,lập tức 2giờ sau mang đến cho tôi,nếu ko tính mạng cậu khó mà đc bảo toàn"-Anh lạnh lùng nói
A Vũ nghe lệnh hấp tấp đi điều tra ,quả nhiên đúng 2 giờ sau ,một tập tài liệu được mang đến trước mắt anh.
" Lâm Tử Hàn,16 tuổi,lớn lên ở cô nhi viện,5tuổi được nhà họ Lâm nhận nuôi,đợi khi 18 t sẽ gả cho con người bạn thân nhất của ông Lâm,cx chính là bạn thanh mai trúc mã của Tử Hàn,Chính Hạo.Hiện tại cô ấy đang ở ngoài tàu điện ngầm trạn số 21,sẽ có chuyến đi vào lúc 8h tối ra bệnh viện địa phương ,thăm cha nuôi đang bị bệnh...
"Cô ta đang rất cần tiền"
"Vâng,thưa Phàm thiếu"
"Cậu lui ra đi"
Anh phóng chiếc xe thể thao đắt đỏ thật nhanh đến tàu điện ngầm..
----Trạm số 21----
Cô mua chai nước suối,ngồi im lặng một góc nhỏ tại phòng chờ,cầm trong tau tấm vé tàu mà lòng vẫn suy nghĩ về chuyện mấy tiếng trước,về nụ hôn mạnh bạo của anh...Bỗng dưng thấy một người vs thân hình quen thuộc đứng ngay trước mặt,là anh,ca ca mà cô luôn chờ đợi đã trở về,Chính Hạo.
Cô vui mừng gạt bỏ hết ưu phiền,nhanh nhẹn ôm chầm lấy Chính Hạo.
"Muội muội nhớ Ca ca lắm đấy,Ca ca về rồi"
"Ca ca cx nhớ muội,rất nhớ"-Chính Hạo trìu mến nhìn cô đầy yêu thương
" Cha của muội.."
"Ca biết, chắc muội đang khổ tâm lắm,đừng khóc nữa nhé,ca sẽ giúp muội"
Cảnh ôm ấp vừa nãy lọt vào mắt anh,gân xanh nổi lên trên trán,anh ko cho phép cô có tìnb ý vs tên đàn ông nào khác,vì cô phải là món đồ chơi của riêng anh.
"Ca sẽ về nhà trước,sau đó sẽ đến thăm muội và bác trai,nhé"
"Vâng..Ca..đừng..đi..nữa..nhé"
"Muội yên tâm,ta hứa "
Sau màn chia tay của đôi nam nữ kia,anh mới tiến đến nơi cô đang đứng.
"Cô gái,đừng nói là em quên tôi rồi nhé"
"Anh..tới ..đây..làm ..gì"-Cô sợ hãi
" Em đang cần tiền,tôi có thể cho em,ngay lúc này"
"Điều kiện gì??"
"Làm tình nhân của tôi,chỉ 1 năm ,em sẽ có số tiền gấp trăm lần số tiền em cần"
"Nếu tôi không đồng ý"
"Người tiếp theo nằm trên giường bệnh sẽ là Ca ca yêu dấu của em,Chính Hạo"
"Anh là tên khốn.Chímh Hạo anh ấy ko đắc tội vs anh,sao anh nỡ"-Cô nhìn anh đầy phẫn nộ
" Tôi chỉ lòng tốt muốn giúp gia đình em,và hơn hết,tôi muốn có em"
Vừa dứt câu,anh bế thốc cô lên,nhét vào trong xe
"Anh vô sỉ,khốn khiếp,tôi ghét anh,cực ghét anh"-Cô tức giận
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro