Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung tăng trên con phố đầy tấp nập,hôm nay là lần sinh nhật thứ 16 của cô,cô mong được trở về căn nhà nhỏ nhanh chóng ,để được đón sinh nhật bên những người cô yêu thương.Nhưng nụ cười ngây thơ ấy khựng lại khi nhận được cuộc điện thoại kia...
"Hàn nhi ,cha con..ông ấy...đang ..rất ..nguy kịch.."
"Mẹ ...rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậyyy...Mẹ nhắn cho con địa chỉ,con sẽ đến ngay..."-Cô nức nở,cố gắng thốt ra từng chữ
----Trong bệnh viện----
Mẹ sụt sùi khóc,người cha đang hấp hối, từng hơi thở yếu ớt dần."Bệnh nhân bị tai nạn mất rất nhiều máu,còn bị chấn thương nặng ở vùng đầu,ảnh hưởng ko ít đến não bộ,hình thành nên cục máu bầm cần phải cắt bỏ ngay lập tức .Ca mổ sẽ được tiến hành trong 3ngày tới,người nhà nộp phí tại quầy"
Bác sĩ nhẹ nhàng thông báo.
"Số tiền viện phí là bao nhiêu vậy bác sĩ"
"Số tiền sẽ dao động tầm 10 vạn tệ,chưa kể tiền các chi phí khác sẽ phát sinh"
"Chúng tôi cảm ơn bác sĩ"
"Tử Hàn,chúng ta cần nói chuyện"-Như Tuyếtvs ánh mắt  căm phẫn nhìn Tử Hàn ,giọng nói ẩn chứa điều gì đó
---Hành lang bệnh viện---
" Mày có biết tại sao ba lại ra nông nỗi này ko?Tất cả là đều do mày đó con khốn"-Như Tuyết nhếch mép cười khổ
"Em ..không.. hiểu "
"Nếu cha tao không vì mày thì sẽ đâu ra nông nỗi này.Mày thực chất cũng chỉ là đứa con hoang được cha mẹ động lòng nhận nuôi,giờ mày phải chăng đã đến thời điểm báo đáp"
"Em hiểu rồi,em nhất định sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho cha"
"Mày nói được phải làm được,đừng để tao phải xem mày như một con chó vô ơn"
"Vâng.."
Nói xong cô chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện với hàng nước mắt nóng hổi lăn trên má.Cô cứ bước đi một cách mất phương hướng,đôi chân tự chủ đi mãi.Chỉ muốn mình có thể hoà vào dòng người qua lại,để chẳng còn ưu phiền nữa.Số tiền lớn như vậy,mình biết kiếm đâu ra đây ??
Cô ko có nhiều bạn bè,để có thể nhờ cậy và tâm sự.Sự chịu đựng đc cất giấu tận sâu trong lòng.Đầu óc ảo não phiền muộn quá trớn,cô ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro