Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngủ rồi sao,bảo bối'-Anh mỉm cười
Lúc em ngủ,dễ thương lắm đấy,cô bé
Anh bế cô vào căn biệt thự vs bao cặp mắt ngạc nhiên của người giúp việc.
"Dì Trương,cho người dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cạnh phòng tôi,từ nay cô ấy sẽ ở đó"
"Vâng,thưa thiếu gia"
Anh đặt cô lên giường .Bảo bối,coi như hôm nay em may mắn,nếu ko tôi chắc chắn sẽ ăn em ko thương tiếc
Đi ra ngoài ban công anh nhấc điện thoại
"A Hoàng,tạo một tài khoản giả,chuyển 50 vạn tệ cho nhà  Lâm gia,nói là cô ấy đã nhận đc người thân,và đây là số tiền cảm ơn họ"
"Vầng,thưa Phàm thiếu"
----Bệnh viện A----
"Mẹ,có bưu phẩm cho nhà mình này"-Như Tuyết hớt hải chay đến bên bà Lâm
" Ừ,Tuyết nhi,con mở ra giúp mẹ"-Bà Lâm buồn bã nói
"Mẹ,trong này có tờ chi phiếu 50 vạn,chúng ta có tiền phẫu thuật cho cha rồi!!"
Nét mặt bà Lâm giãn ra,bà vui mừng nói vs Như Tuyết
"Tuyết nhi,mau gọi điện cho Hàn nhi  đi con,thông báo để con bé đỡ lo"
Nghe tên Tử Hàn,Như Tuyết mặt xụ xuông trả lời:"Vâng thưa mẹ"
Như Tuyết bấm dãy số trong danh bạ,bắt đầu gọi
"Thuê bao quý khách vừa gọi ko liên lạc đc,xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
"Mẹ,Tử Hàn nó ko nghe máy ,chắc lại đang vui vẻ vs thằng nào.."
"Sao con lại nói em như vậy,biết đâu em con có việc bận thì sao"
"Oái,cái gì rơi ra ngoài nè mẹ"-Như Tuyết đụng tay làm rơi bưu phẩm.
Thấy bức thư,Bà Lâm cầm lên,đọc thầm
'Gia đình tôi vô cùng cảm ơn anh chị Lâm đã chăm sóc cháu bao nhiêu năm qua.Lẽ ra gđ tôi sẽ đích thân đến cảm ơn anh chị và đón cháu,nhưng ông nhà tôi sức khoẻ ko tốt,tôi thực sự xin lỗi.Cháu nó đang ở chỗ tôi nên gđ đừng lo lắng,chúng tôi sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt nên anh chị cứ an tâm.Còn số tiền này là chút lòng thành của gđ tôi,mong mn hãy nhận lấy."
Bà Lâm buồn bã.Bà thật ích kỉ.Lẽ ra phải vui mừng cho con bé vì nó đã tìm đc cha mẹ,một gđ tốt.Nhưng từ nay,Hàn nhi sẽ ko còn ở vs nhà họ Lâm,ko còn ở bễn bà nua...
"Mẹ à,nó đã tìm đc cha mẹ ruột của nó,nơi nó thuộc về,mẹ đừng buồn,vẫn còn Tuyết nhi bên mẹ"
Chính Hạo chạy nhanh đến bệnh viện ,nghe đc cuộc đối thoại trên,lòng anh nặng nề,ra bên bà Lâm
"Dì ơi,dì có biết địa chỉ nhà họ ko?Con muốn gặp em ấy"
"Ta ko biết,họ ko để lại địa chỉ"
Chính Hạo chán nản ra ngoài khuôn viên bệnh viện,Như Tuyết đi theo anh
"Chính Hạo,lâu rồi ko gặp anh"
"Ừ,lâu ko gặp,Như Tuyết"
"Tử Hàn đi rồi,chắc hôn ước của anh và con bé sẽ ko thể thực hiện đc"
"Anh biết,nhưng anh sẽ ko từ bỏ cô ấy,anh sẽ đi tìm cô ấy"
"Được, nhưng anh nghĩ con bé nó yêu anh sao,nó chỉ xem anh như người anh trai mà thôi,còn em luôn kiên nhẫn yêu anh suốt bao nhiêu năm qua,anh vẫn vô tình ko thể cho em một cơ hội sao"
"Chúng ta..chỉ nên là anh em Như Tuyết à.Anh xin lỗi.Người anh yêu là Tử Hàn"
Ánh mắt Lâm Như Tuyết đau đớn nhìn chàng trai kia,cố gượng cười
"Nếu tìm đc,nhớ hãy luôn yêu thương nó thật nhiều,em chúc hai người hạnh phúc"-Rồi quay mặt đi,che dấu đi bao nước mắt chảy xuống,tạm biệt chàng trai của em,người vĩnh viễn ko thể thuộc về em...
" Cảm ơn em"
Thật ra Như Tuyết ko hề ghét Tử Hàn.Cô rất thương con bé nhưng ko bao giờ thể hiện ra ngoài,mà luôn chửi mắng  làm Tử Hàn tổn thuong bởi vì cô ghen tị vs Tử Hàn.Con bé là tình địch lớn nhất của cô.Mỗi lần nhìn cô em gái vs Chính Hạo thân thiết khiến cô ko thể nào đau hơn.Chính Hạo luôn hờ hững vs cô nhưng vs Tử Hàn lại khác hoàn toàn.....Chỉ vì đó mới là người con gái anh yêu.
----Biệt thự Ngô gia----
Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ khiến cô tỉnh giấc.Đây là??Đúng rồi,phải gọi điện cho mẹ,tối qua mk đã ko về nhà,chắc mẹ lo lắm!Móc vào túi áo,ko thấy điện thoại đâu,cô vội vã chạy xuống tầng dưới.
" tiểu thư dậy rồi sao,thiếu gia có kêu tôi chuẩn bị bữa sáng,mời tiểu thư xuống ăn"
"Dì ơi,đây là đâu ạ,sao con lại ở đây"
"Đây là Ngô gia-là biệt thự của Phàm thiếu thưa tiểu thư"
"..."
"Chắc tiểu thư đang đói bụng,tôi sẽ đi hâm nóng lại đồ ăn ngay"
"Nãy giờ nói chuyện con vẫn chưa biết tên dì,con là Tử Hàn,dì đừng gọi con là tiểu thư nữa nhé,con ngại lắm"
"Tôi là họ Trương,tiểu thư gọi sao tôi nghe vậy,mà thiếu gia có nhờ tôi đưa cô cái này,tiểu thư đợi tôi một chút"
"Vâng,cảm ơn dì"
Dì Trương cười hiền hậu,bà cảm thấy rất yêu quý cô gái này,cô thật hồn nhiên và trong sáng,nhưng ko biết nụ cười ấy còn giữ đc ko khi vào tay thiếu gia..Haizzz
Cô ăn sáng xong vội lên trên phòng,thẻ tín dụng anh đưa,là loại thẻ vô hạn,thêm mot tờ giấy
'Điều kiện trao đổi đã hoàn thành,tiền viện phí tôi đã trả đầy đủ,mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền về cho cha mẹ em.Nên bây h công việc của em bắt đầu, hãy làm cho tốt,tình nhân bé nhỏ của tôi.Tái bút:Ngô Diệc Phàm.'
Cô bắt đầu cảm thấy sợ hại.Anh,là con người như thế nào??Cô rồi sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro